11. Nàng tên gì?

Ánh mặt trời rực rỡ phủ khắp con đường dài dẫn đến Nguỵ Thành, nơi đoàn rước dâu đang chậm rãi tiến về phía hoàng cung. Tiếng chiêng trống vang vọng, từng nhịp điệu nặng nề như nhấn sâu vào tâm trí của Dương Diệp San, người đang ngồi trong kiệu hoa đỏ thắm.

Chiếc kiệu lộng lẫy được phủ kín bằng lụa đỏ, viền thêu những hoa văn rồng phượng tinh xảo, tượng trưng cho sự phú quý và uy quyền của vương triều Nguỵ. Phía trước kiệu là đội kỵ binh dẫn đường, áo giáp sáng loáng, uy nghiêm áp chế toàn bộ khung cảnh xung quanh. Sau kiệu là đoàn tùy tùng cùng quan khách, tất cả đều khoác trên mình trang phục gấm lụa, thêu chỉ vàng rực rỡ.

Bên trong kiệu, Dương Diệp San ngồi thẳng lưng, tay siết chặt dải khăn lụa đỏ. Bên ngoài kiệu, dân chúng hai bên đường đổ xô ra xem đoàn rước dâu hoành tráng. Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ lộng lẫy của đoàn rước, nhưng không ai chú ý rằng ánh mắt họ thoáng mang vẻ thương hại khi nhắc đến “công chúa hòa thân.”

Đoàn rước dâu dừng lại trước cổng lớn của Thái Bình vương phủ, nơi treo đầy lồng đèn đỏ và biểu ngữ chúc mừng.

Nàng bước xuống kiệu, vẻ mặt mệt mỏi vì đi đường dài. Ma ma tổng quản trong phủ đi đến đỡ nàng vào trong. Tiểu Anh chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau.

“ Công chúa, mời người vào bên trong.” Ma ma tổng quản kính cẩn cúi người

Dương Diệp San ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn của Thái Bình vương phủ.

“ Vương gia chưa về kịp, mong người đợi một lát”

Dương Diệp San hơi khựng lại khi nghe lời của ma ma tổng quản. Ánh mắt nàng lướt qua những lồng đèn đỏ rực, những tấm biểu ngữ chúc mừng lấp lánh ánh vàng, rồi dừng lại ở khoảng sân trống trải bên trong cổng phủ.

“Vương gia chưa về kịp sao?”

“Đúng vậy, công chúa. Vương gia đang trên đường trở về sau chiến dịch, chắc chắn sẽ đến trước khi trời tối”

Dương Diệp San im lặng, bước chậm rãi qua cổng lớn. Khung cảnh bên trong vương phủ hoàn toàn tương phản với vẻ náo nhiệt bên ngoài. Một sự yên tĩnh lạ lùng bao trùm lên không gian, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng cùng tiếng lụa khẽ sột soạt vang lên.

Tiểu Anh bước theo sau, không nhịn được lên tiếng

“vương phi, người mệt rồi, hay là vào nghỉ ngơi một chút?”

Nàng khẽ gật đầu, để mặc ma ma dẫn đường vào hậu viện. Căn phòng được chuẩn bị sẵn cho nàng ngập tràn sắc đỏ, từ màn che, thảm trải đến từng chiếc gối đều thêu hoa văn tỉ mỉ.

“Công chúa cứ nghỉ ngơi, khi nào vương gia về, nô tỳ sẽ lập tức thông báo.”

Ma ma lui ra ngoài, cứ như thế Dương Diệp San ngồi yên lặng trong căn phòng tân hôn đến nữa đêm, ánh nến lay động nhẹ nhàng phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi của nàng. Chiếc bàn trang điểm trước mặt đã trống trơn, chỉ còn lại vài cánh hoa đào héo rũ rơi vãi trên nền gỗ bóng loáng. Nàng đã ngồi đây rất lâu, nhưng Thái Bình vương vẫn chưa đến.

Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, một luồng gió lạnh thổi qua khiến nàng rợn người. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng cao lớn của người vừa bước vào. Thái Bình vương trong bộ giáp sắt cả người toát lên khí chất lạnh lùng.

Nguỵ Ảnh Quân- Thái Bình vương, người đã trấn giữ vùng đất phía Tây suốt 10 năm. Hắn chỉ mới quy về sau khi nghe tin công chúa hoà thân được gả cho mình. Vì không muốn nàng trở thành trò cười mà hắn phi ngựa về hết tốc lực.

“ Vương gia…” Nàng khẽ lên tiếng, giọng nói không giấu được sự lúng túng.

Hắn bước vào, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt quét qua căn phòng một lượt. Sau đó, hắn tiến đến bàn trà, tự rót một chén, động tác mạnh mẽ và dứt khoát

“ Nàng đã chờ lâu chưa?” Cuối cùng, hắn cất tiếng

Dương Diệp San đứng dậy, cúi nhẹ đầu

“Ta không dám trách vương gia.”

Hắn bật cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nàng.

“Thật sao? Vậy tốt. Hôn nhân này, nàng và ta đều biết rõ mục đích. Đừng kỳ vọng điều gì thêm từ ta. Ta không muốn nàng trở thành trò cười, đêm nay nàng dù có muốn hay không thì ta vẫn phải ngủ lại đây, nàng dù có muốn hay không thì chúng ta vẫn phải viên phòng”

“ Viên phòng là gì?” Nàng nghiêng đầu hỏi

Sống trong cung nhiều năm, dưới sự bao bọc của Thái hậu, nàng làm gì biết mấy chuyện này chứ.

Nguỵ Ảnh Quân nhíu mày nhìn nàng, nữ nhân này tới viên phòng còn chưa được dạy, tại sao lại bị gả đến đây?

“ Là nàng phải cởi hết y phục ra”

“ Để làm gì?” Nàng giữ chặt bộ y phục trên người, đôi mắt kiên dè nhìn Nguỵ Ảnh Quân.

“ Viên phòng. Nếu nàng không làm được thì để ta vậy”

Hắn vươn ngón tay thô ráp của mình nâng cằm nàng lên, nhìn nàng một cách khó hiểu.

“ Nàng còn phải làm Thái Bình vương phi dài lắm, nên cứ ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta không dừng lại nửa chừng đâu nên nàng phải chuẩn bị tâm lý trước”

“ Sao cũng được” Dương Diệp San trả lời ngắn gọn

Hắn đưa tay tháo chiếc trâm cài tóc của nàng, nhẹ nhàng kéo từng sợi dây lụa, để mái tóc đen mượt của Dương Diệp San tuôn dài xuống vai. Từng lớp y phục bị cởi ra, bàn tay của hắn vuốt ve khuông mặt đang cứng đờ vì sợ hãi của nàng, nàng giãy giụa vì sợ nhưng hắn lập tức gằn giọng.

“ Yên nào”

“ Không! Không muốn nữa”

“ Ta đã nói là ta sẽ không dừng lại nửa chừng. Nàng tên gì?”

“ Dương thị, Dương…Dương Diệp San”

Trên người nàng bây giờ không còn mảnh vải che thân, Thái Bình vương anh dũng trên sa trường bây giờ không kiềm chế nỗi mà vùi đầu vào đôi gò bông của nàng hít lấy hít để.

“ Đừng, ngài đi ra đi”

Trong vô thức, nàng đẩy mạnh vai hắn ra nhưng hắn là một chàng trai trán kiện, sao nàng đấu lại, càng đẩy thì hắn càng lúc càng áp sát. Nến trong phòng bị dập tắt, căn phòng tối đen như mực.

Cứ như thế Dương Diệp San bị Nguỵ Ảnh Quân làm cho vật vả cả một đêm. Nàng không ngờ viên phòng là như thế này, nếu biết trước như thế thì nàng đã từ chối rồi. Còn hắn, khi trời chập sáng đã rời đi rồi. Hắn có việc cần bàn với các đại tướng công.

Thật ra chẳng có Vĩ Bạch nào ở Bình triều cả, đây là kế sách của Nguỵ đế. Hai nước chiến tranh cũng đã 13 năm rồi, binh lực của cả hai cũng suy kiệt dần. Nguỵ Đế vờ như muốn cầu hoà rồi rút quân. Âm thầm khôi phục lại binh lực rồi tấn công trực tiếp, chiếm lấy kinh đô hoàng gia. Còn công chúa hoà thân sau đó thì tự tiện vứt đi đâu đó thì vứt, dù gì cũng chỉ là một nữ nhân. Thế là Dương Diệp San đã được ban cho Thái Bình vương, em trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế.

Nếu đã là phu thê, Nguỵ Ảnh Quân sẽ coi như đó là duyên số, hắn sẽ không chà đạp nàng, nhưng hắn đã biết bao lần ra vào biển lửa, quyết chiến sa trường vì thế tính cách vô cùng gai góc, cũng chưa từng học cách yêu ai, hắn không biết phải đối xử với nàng thế nào cho hợp lý. Rồi liệu Dương Diệp San có thể dạy hắn cách yêu hay không đây?

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Liệu sau này Chiêu Dương có thực sự chấp nhận thân phận mới và yêu vị tướng công này hay không, hay là người đặt ở một nơi mà tâm lại một nẻo/Hey//Hey//Hey/

2025-01-04

10

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play