Ba ngày sau, Lễ bộ chuẩn bị tươm tất của hồi môn cho Chiêu Dương công chúa. Tại đại sảnh của Lễ bộ phủ, Lễ bộ Thượng thư Lý Chính Thạc đang chăm chú rà soát từng danh mục trong danh sách dài dằng dặc của hồi môn dành cho Chiêu Dương công chúa. Lễ cưới của quận chúa và Thái Bình vương của Nguỵ Quốc sắp diễn ra, là việc đại sự trong hoàng tộc nên ai ai cũng tất bật chuẩn bị.
"Mẫu gấm Tiên Quế đã chuyển về đủ chưa?" Thượng thư hỏi một viên quan phụ trách.
"Khải bẩm đại nhân, 20 cây gấm lụa thêu hoa vân, loại tốt nhất, đã được kiểm tra và đóng gói cẩn thận."
Lý Chính Thạc khẽ gật đầu, lật sang phần khác của danh sách.
"Ngọc trai Nam Hải và trâm phượng Hoàng Kỳ là hai vật quan trọng nhất. Nếu có sai sót, các ngươi liệu mà gánh tội."
Một thái giám nhanh chóng tiến lên, dâng khay gỗ bọc lụa đỏ, bên trong là chiếc trâm phượng được chạm khắc tinh xảo từ vàng nguyên chất, điểm xuyết ngọc lục bảo và hồng ngọc.
"Đại nhân yên tâm, chiếc trâm này là tác phẩm của Thái Ngọc lão sư, người đã chế tác trang sức cho cố Hoàng hậu nương nương. Về phần ngọc trai Nam Hải, đã được đóng gói trước, ngọc đều sáng bóng và kích thước đồng đều, thuộc loại quý hiếm nhất."
Lý Chính Thạc cầm chiếc trâm lên, ngắm nghía thật kỹ dưới ánh sáng. Sau khi hài lòng, ông đặt lại khay, rồi tiếp tục xem xét đến phần đồ nội thất.
"Còn những bảo vật gia truyền của công chúa? Bản danh sách liệt kê những gì?"
Một vị quan trẻ tuổi bước lên
"Khởi bẩm đại nhân, gồm có chiếc gương lưu ly truyền đời của Hoàng hậu khai quốc, hộp trang điểm bằng ngọc bích, cùng một cây đàn cổ được chế tác từ gỗ đàn hương lâu năm. Tất cả đã được đóng gói trong rương khảm vàng và niêm phong chặt chẽ."
Thượng thư khẽ vuốt râu, ánh mắt dừng lại trên từng người.
“Đây không chỉ là của hồi môn của một quận chúa, mà còn là thể diện của Đại Nguyên. Dù chỉ một chiếc hộp bị trầy xước, các ngươi cũng không thoát tội. Hãy nhớ, lễ vật đưa đến Đại Nguỵ phải hoàn mỹ không tỳ vết.”
“ Rõ!”
Cả sảnh lập tức vang lên tiếng đáp đồng thanh. Lý Chính Thạc nhìn về phía cuối đại sảnh, nơi những chiếc rương gỗ bọc vải lụa đỏ sẫm đã được xếp ngay ngắn thành hàng. Từ vàng bạc, châu báu đến ngọc ngà, mỗi món đều chứa đựng tâm ý của Hoàng thất.
Buổi kiểm tra kết thúc khi trời đã ngả chiều, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng lên khung cảnh nhộn nhịp của Lễ bộ phủ. Lý Chính Thạc chỉnh lại mũ quan.
"Mọi việc sẵn sàng, ngày mai phải vận chuyển vào cung trước giờ Thìn. Một chút sơ sót cũng không được phép!"
[ Chấn Uy hầu phủ ]
Ngày mai Dương Diệp San phải đến Nguỵ quốc hoà thân rồi, cả phủ hôm nay đang bận rộn kiểm tra lại của hồi môn và tư trang cho nàng, không khí tất bật phủ khắp nơi. Từng đoàn người hầu qua lại, tay cầm những rương hành lý, áo choàng, hộp trang sức, cẩn thận đặt chúng vào từng vị trí đã được phân công.
Trong phòng lớn của quận chúa, Dương Diệp San – Chiêu Dương công chúa, ngồi trước bàn trang điểm. Mái tóc đen óng của nàng được búi cao, cài chiếc trâm ngọc khảm hồng ngọc do Hoàng hậu đích thân ban tặng. Ánh sáng từ nến phản chiếu trên gương lưu ly, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp, thanh tú.
Bên cạnh, mama tổng quản đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng món đồ trong danh mục
"Đại nương tử dặn đi dặn lại, tất cả phải thật tươm tất. Hộp trang điểm bằng ngọc bích đã kiểm tra, áo choàng lông chồn đã xếp gọn. Những chiếc trâm vàng, ngọc bội, lụa là, không thiếu một món nào."
“ Kiểm tra kĩ lắm rồi đó ma ma, đủ hết rồi mà” Tiểu Anh đứng bên cạnh nói
Từ nãy đến giờ kiểm tra đi kiểm tra lại cũng 7-8 lần rồi, vậy mà Chu Hoài Thương vẫn còn lo. Ma ma tổng quản quay sang đi đến chỗ bàn trang điểm
“ Cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Đúng giờ Tỵ là người phải vào cung rồi.”
“ Còn sớm mà Thường ma ma” Dương Diệp San khẽ quay sang, đôi mắt long lanh nhìn bà.
Thường ma ma cười nhẹ, ánh mắt ấm áp
"Cô nương, đây là đại sự của hoàng gia. Cả trong cung lẫn ngoài phủ, mọi thứ đều phải đúng giờ đúng lễ. Người chớ nên chậm trễ, kẻo làm Đại nương nương không hài lòng."
Dương Diệp San gật đầu, nhưng tay nàng vô thức nắm chặt chiếc khăn thêu mẫu đơn đặt trên bàn. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi lả tả. Trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác luyến tiếc quê hương. Bên ngoài sân, những chiếc rương chứa đầy của hồi môn đã được xếp ngay ngắn trên xe chở hàng. Mỗi chiếc đều được phủ vải lụa đỏ tươi, buộc dây vàng, bốn góc gắn ngọc trai Đông Hải lấp lánh. Đội ngũ vận chuyển cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ trời sáng để xuất phát.
Tô ma ma bên cạnh Chu Hoài Thương dẫn theo một tốp nha hoàn, mở cửa bước vào trong. Bà hành lễ rồi ngước lên nhìn Dương Diệp San.
“ Điện hạ, chủ quân và chủ mẫu cho gọi người đến tiền viện”
“ A, ta biết rồi.” Nói rồi, nàng bước ra ngoài, theo sau là Thường ma ma và tốp nha hoàn. Tuyết rơi trắng trời, gió lạnh mang theo hơi thở giá buốt của mùa đông.
Tại tiền viện, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lớn làm bừng lên không gian vốn đã chìm trong màn tuyết trắng. Chấn Uy Hầu cùng Đại nương tử, Trường An trưởng công chúa, đang ngồi chờ sẵn trong sảnh chính.
“ Nàng uống trà không?”
“ Quan nhân thích thì uống một mình đi”
“ Ta biết nàng lo cho con, nhưng mà chẳng phải đã nói rồi sao? Ta sẽ đón con bé về mà”
“ Chật! Thiếp lo cho con thì sao? Sao quan nhân không thương Diệp San gì hết vậy?!”
Chu Hoài Thương quay sang vỗ mạnh vào vai Dương Lâm. Chấn Uy hầu chỉ biết lắc đầu, ông không dám nói thêm điều gì nữa.
Dương Diệp San từ bên ngoài bước vào, nàng khoác một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng viền bạc, vừa bước vào liền hành lễ thật chỉnh chu.
“Phụ thân, mẫu thân”
Chu Hoài Thương liếc nhìn con gái, bà vội vàng đi đến đỡ nàng đứng lên.
“Diệp San, con ngồi xuống đây,”
Dương Diệp San bước đến, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân. Đại nương tử nắm lấy tay nàng, cảm nhận làn da lạnh lẽo, lòng bà như hẫn một nhịp.
“Ngày mai, con sẽ rời khỏi Đại Nguyên. Phụ mẫu chỉ mong con nhớ rằng, dù ở nơi đâu, con vẫn là Chiêu Dương quận chúa, là niềm tự hào của Đại Nguyên”
Dương Diệp San mím môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt nàng ánh lên chút buồn.
“ Vâng ạ…”
Chấn Uy Hầu trầm ngâm một lát
“ Phụ thân không nỡ xa con”
Cả Chu Hoài Thương và Dương Diệp San quay sang nhìn Chấn Uy hầu, người đàn ông luôn cứng cỏi trên chiến trường, từng ba lần hộ giá tiên hoàng, một giọt nước mắt cũng chưa từng rời vậy mà giờ đây đang sụt sịt khi thấy nữ nhi mình chuẩn bị đi xuất giá.
“ Dương Lâm, sao quan nhân lại khóc rồi?” Trường An trưởng công chúa khẽ lên tiếng, ánh mắt tuy trách móc nhưng lại tràn đầy dịu dàng.
“Ta… ta không khóc! Chỉ là gió tuyết lạnh quá…” Chấn Uy Hầu vội quay mặt đi, đưa tay lên lau giọt nước mắt vừa rơi.
Dương Diệp San nhìn phụ thân, lòng nàng bỗng thắt lại. Dù biết việc hoà thân là trách nhiệm của mình, nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn nhào vào vòng tay phụ mẫu mà khóc như một đứa trẻ.
“ Ta còn chưa khóc, sao chàng lại khóc? Im coi!” Chu Hoài Thương vỗ mạnh vào vai Dương Lâm
Chấn Uy Hầu bước đến, đặt tay lên vai nàng, vẻ mặt ông phức tạp.
“Con gái của ta, hãy nhớ rằng, Đại Nguyên luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần gửi tín, dù xa đến đâu, phụ thân cũng sẽ đến đón con về.”
Những lời nói của ông khiến trái tim Dương Diệp San rung động mạnh mẽ. Nàng cúi đầu thật thấp, cố gắng che đi đôi mắt đã ngấn lệ.
“ Ưm”
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xoá, phủ kín từng ngõ ngách của phủ Chấn Uy Hầu. Vừa qua giờ Tỵ, nội quan trong cung đã đến đưa Dương Diệp San đi. Ngồi trên xe ngựa nàng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn Chấn Uy phủ, phụ mẫu vì sợ nàng sẽ dao động mà không ra tiễn. Nàng chỉ thấy bóng dáng phủ Chấn Uy xa dần trong làn tuyết trắng. Từng bông tuyết rơi xuống như muốn che mờ tầm mắt, nhưng hình ảnh ngôi nhà nơi nàng đã lớn lên, nơi từng vang tiếng cười đùa và hơi ấm gia đình, vẫn khắc sâu trong lòng nàng.
Dương Diệp San mím môi, tay nắm chặt chiếc khăn thêu mẫu đơn mà mẫu thân lặng lẽ đặt vào tay nàng trước giờ khởi hành.
“ Cô nương đừng khóc, ngày mai trước khi xuất giá vẫn còn có thể gặp chủ quân và chủ mẫu mà”Tiểu Anh nói
“ Ừm, ta không khóc, chỉ là hơi cô đơn”
“ Cô nương còn nô tỳ mà, nô tỳ sẽ đi theo cô nương, đi theo người đến già!”
[…]
Đêm đó Dương Diệp San không ngủ, nàng chỉ ở trong Diên Phúc cung hầu hạ thái hậu ngủ cả đêm. Thái hậu thương nàng cũng thương mẫu thân nàng chỉ có một đứa con gái nhưng phải gả đi xa. Người đang bệnh, đêm nay nàng ở đây chăm sóc người coi như là hiếu thuận lần cuối.
Nàng được hộ tống về Phương Loan điện khi trời gần sáng, vừa bước qua Cát Tường môn nàng đã dừng lại.
“ Cô nương, có chuyện gì vậy?”
“ Các ngươi đứng ở đây đợi ta một lát”
Nàng rời đi một mình, đi qua những bức tường đỏ của hoàng thành mà lòng Dương Diệp San lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ. Nàng từng chạy khắp hoàng cung đại nội, khi ấy chẳng màng đến thân phận hay lễ nghi. Những ngày tháng ấy thật vô ưu, tựa như giấc mơ ngọt ngào mà nàng không bao giờ ngờ sẽ có ngày phải rời xa.
Bước chân nàng dừng lại trước một cây bích đào già cỗi nằm ở góc tường thành. Đây là nơi nàng và mẫu thân thường đến mỗi khi vào cung. Mẫu thân từng nói, cây đào này đã trải qua nhiều mùa tuyết giá nhưng vẫn nở hoa rực rỡ mỗi độ xuân về.
Đi mãi, Dương Diệp San bất giác bước đến trước Hồng Đức điện, nơi từng gắn liền với những ký ức đẹp đẽ thuở thơ bé. Nàng dừng chân, ánh mắt dõi theo từng bậc thềm đá phủ tuyết trắng, từng nét chạm trổ tinh xảo trên cánh cửa lớn.
Nàng nhớ lại những ngày còn nhỏ, dáng mình nhỏ bé lon ton chạy lên bậc thềm, đôi má đỏ hồng vì gió lạnh. Lúc ấy, nàng không hề quan tâm đến lễ nghi hay phép tắc, chỉ nghĩ đến việc trốn tránh các ma ma và thị vệ đuổi theo phía sau. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi đầy lo lắng vang lên phía sau
“Quận chúa, xin người dừng lại! Người làm vậy lỡ bị phạt, chúng nô tỳ biết ăn nói thế nào!”
Nhưng nàng chỉ cười giòn tan, đôi chân nhỏ thoăn thoắt, váy áo tung bay giữa không gian trầm mặc của điện Hồng Đức. Đó là nơi nàng thường đến để lén xem Quan gia và các vị đại thần bàn luận, tò mò trước những tấm bản đồ lớn và những quân cờ bằng ngọc.
Một lần, nàng bị Quan gia phát hiện. Ngài không quở trách mà chỉ cúi xuống xoa đầu nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
Còn lúc đón xứ thần Đại Nguỵ nữa, chính hoàng đế cữu cữu đã bế nàng lên. Người đã bảo vệ nàng khỏi bao nhiêu sóng gió.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, nàng tranh thủ quay về Phương Loan điện. Trên đường đi vẫn không quên nhìn ngắm mọi thứ. Từ nhưng con đường quen thuốc nàng cùng mẫu thân đi đến ngự hoa viên nơi mà nàng cùng Đại nương nương hay chơi cờ cùng nhau.
Dừng chân tại lối vào Phương Loan điện, Dương Diệp San ngoái đầu nhìn lại, để ghi nhớ thêm một lần nữa những cảnh vật quen thuộc này. Nàng hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh buốt tràn đầy trong lồng ngực, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng.
Bước chân qua cánh cổng lớn của Phương Loan điện nơi mọi người đang đợi. Tất cả đều quỳ xuống
“ Mời điện hạ vào bên trong chuẩn bị”
“ Ta biết rồi”
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chiêu Dương quận chúa đã được sắc phong lên làm công chúa và thay cho Đại Nguyên đi hòa thân. Vậy thì phải gọi là Chiêu Dương công chúa hoặc công chúa Chiêu Dương mới đúng mới phong vị mới nhé tác giả. Chương này đếm sơ sơ từ đầu tới cuối cũng phải mười lần gọi Chiêu Dương là quận chúa. Nghĩ tác giả nên sửa lại cho đúng.
2025-01-02
10
So Lucky I🌟
Đọc xong chương này mà lại nghĩ tới câu còn vài phút nữa sẽ rời xa mà...😥😥 Chiêu Dương chuẩn bị rời xa quê nhà, không biết tới ngày nào mới được trở lại. Đọc xong cảnh bùi ngùi từ biệt và hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ ngọt ngào đã qua mà cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cảnh còn người mất lòng có vui đâu bao giờ.😓😓
2025-01-02
10