Chấn Uy hầu phủ cả đêm không ai ngủ ngon. Khi Dương Diệp San quay về phủ từ xa đã nhìn thấy rất nhièu xe ngựa ở trước cổng lớn. Đây đều là xe ngựa của các quan quyến trụ cột của triều đình. Tại sao sáng sớm họ đã đến đây?
Nàng khẽ kéo rèm xe, nghiêng người ra ngoài để quan sát kỹ hơn. Từ trong phủ, các gia nhân hối hả đi lại, không khí rõ ràng mang theo sự căng thẳng khác thường. Tiểu Anh, ngồi cạnh nàng, cũng nhận ra điều này, liền thấp giọng
“Cô nương, sáng sớm mà nhiều đại thần đến hầu phủ như vậy, e là có chuyện quan trọng xảy ra.”
Dương Diệp San hơi nhíu mày, lòng dâng lên cảm giác bất an.
“Phụ thân và mẫu thân đều ở phủ, không lý nào họ không báo trước với ta về việc tiếp đãi quan khách.”
Một ma ma trong phủ mang ô chạy ra đón nàng, bà ấy đi với điệu bộ hối hả. Tiểu Anh nhanh chóng đỡ nàng ra xe.
“ Thật may quá, quận chúa đã về. Chủ mẫu lệnh cho nô tì hộ tống quận chúa đến tiền viện”
“ Mẫu thân định trách phạt ta sao?”
“ Không phải, quận chúa đi theo nô tì. Chúng ta vừa đi vừa nói”
Dương Diệp San khẽ gật đầu, kéo lại áo khoác choàng cho kín gió rồi nhanh chóng theo ma ma đi vào trong. Bước chân của cả hai vang lên đều đặn trên con đường lát đá phủ đầy tuyết. Tiểu Anh đi sát phía sau, vừa giúp nàng giữ ấm vừa cẩn thận nhìn quanh.
“Ma ma, sáng sớm lại có đông đại thần đến phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Dương Diệp San vừa đi vừa hỏi
Ma ma hạ thấp giọng, vừa đi vừa đáp
“Quận chúa, nửa đêm qua, có tin cấp báo từ biên cương gửi về. Tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng, cửa ải Lạc Hà đang gặp nguy. Lão gia đã mời các đại thần đến để bàn bạc đối sách. Chủ mẫu lo lắng quận chúa không về kịp nên lệnh cho nô tì ra đón.”
Dương Diệp San nghe vậy, đôi mắt khẽ tối lại. Tình hình chiến sự biên cương mấy tháng nay vốn đã căng thẳng, nhưng nàng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
“Cửa ải Lạc Hà…” Nàng lặp lại
Ma ma nhìn nàng, do dự một chút rồi nói tiếp
“Nghe nói quân Nguỵ đã tập trung lực lượng rất lớn, dường như muốn đánh thẳng vào trung tâm. Đêm qua đã bắt đầu tiến công…”
“ Cái gì?!!”
“ Quận chúa bình tĩnh.”
Đến tiền viện, Dương Diệp San vội vàng bước vào trong
“ Mẫu thân”
“ Diệp San!”
Chu Hoài Thương đứng lên, bà sốt sắn đi lại
“Con ở trong hoàng cung cả đêm đúng không? Hoàng huynh sao rồi?”
Nàng ấp úng trả lời
“ Đ-đêm qua hoàng đế cữu cữu phê duyệt tấu chương cả đêm…sao vậy ạ?”
“ Đêm qua Nguỵ quốc tấn công ải Lạc Hà, Anh quốc công dẫn theo một tốp tướng lĩnh đi dẹp loạn. Giờ sửu hôm nay…Anh quốc công phủ nhận được tin các tướng lĩnh không hay rồi…”
Chu Hoài Thương dừng lại một chút rồi nói tiếp
“ Trong số các tướng lĩnh chỉ huy…có Cảnh Huy và Cảnh Thịnh đi cùng…”
Chu Cảnh Huy là đại hoàng tử còn Chu Cảnh Thịnh là nhị hoàng tử, cả hai đều là biểu ca của nàng.
Chu Hoài Thương ánh mắt đầy nỗi lo lắng
“Hiện tại chỉ có tin sơ bộ, rằng quân Ngụy đã chia cắt và bao vây quân ta ở Lạc Hà. Cảnh Huy và Cảnh Thịnh nằm trong số các tướng lĩnh tiên phong, nên tin tức cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Phụ thân con và các đại thần đang tìm cách điều quân cứu viện. Tin tức này vẫn chưa đến tai cữu cữu con, sợ hoàng huynh sẽ không chịu nỗi mà ngã bệnh.”
Lúc này Đại Nguyên cần hoàng đế nhất. Nếu Chu Khải Nguyên có chuyện thì bầu trời của thành đông kinh này sẽ sập xuống mất!
Dương Diệp San nghe đến đây, lòng như có lửa đốt. Hai biểu ca, những người mà nàng kính trọng và yêu thương nhất, đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Trong khi đó, hoàng đế Chu Khải Nguyên, người mà nàng luôn xem như người cha thứ hai, lại đang phải gánh vác cả triều đình giữa thời điểm sinh tử này.
“ Con…con về phòng đi, ta đi gặp phụ thân con”
“ Mẫu thân, con phải làm gì?”
“…” Chu Hoài Thương im lặng
“ Triều đình hiện giờ rối như tơ vò, con tốt nhất là nên ở lại phủ, hạn chế vào cung”
Nhìn mẫu thân rời đi mà lòng nàng nặng trĩu, hai biểu ca của nàng đang mất tích…trong số các tướng lĩnh đang điều binh ở biên cương có cả Trương tướng quân, Trương Dư Hàm.
[ Hồng Đức điện]
“ Tình hình đại doanh phía Nam vẫn ổn định, xin bệ hạ điều thêm quân đến phía Tây giúp đỡ bảo vệ biên cương”
Bên trong Hồng Đức điện, không khí nặng nề bao trùm. Các đại thần đứng thành hàng, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng. Giọng nói của Thượng thư Bộ Binh, Trịnh Tĩnh, vang lên, phá tan sự im lặng kéo dài
“Bệ hạ, tình hình đại doanh phía Nam hiện vẫn ổn định. Thần kiến nghị điều thêm quân từ phía Nam đến tiếp viện cho ải Lạc Hà. Nếu để quân Ngụy chiếm được, không chỉ biên cương mà cả lòng dân cũng sẽ rung chuyển.”
Hoàng đế Chu Khải Nguyên ngồi trên ngai vàng, gương mặt trầm ngâm. Đôi mắt ông khẽ nheo lại, nhìn xuống hàng văn võ bá quan đang tranh luận không ngớt.
Thượng thư Bộ Hộ, Vương Duệ, bước ra khỏi hàng, khom người nói
“Bệ hạ, việc điều quân từ phía Nam lên phía Tây không phải không khả thi, nhưng lương thảo cho một đội quân lớn sẽ là vấn đề lớn. Hộ bộ hiện đang rất khó khăn trong việc duy trì ngân khố. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, e rằng quân ta sẽ rơi vào thế bất lợi.”
Tướng quân Phùng Trác, một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, bước lên phản bác
“Vương đại nhân, nếu cứ cân nhắc lương thảo mà không cứu viện kịp thời, ải Lạc Hà sẽ thất thủ trước khi ngài tính toán xong số bạc cần dùng! Chúng ta đang nói về sự sống còn của biên cương và cả đất nước này!”
Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Các đại thần bắt đầu lớn tiếng tranh cãi.
Chu Khải Nguyên giơ tay lên, ra hiệu im lặng. Cả điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Trẫm hiểu rõ tình hình khó khăn của quốc khố, nhưng không thể để biên cương rơi vào tay giặc. Phùng tướng quân, ngươi có thể chuẩn bị một đội quân từ đại doanh phía Nam trong thời gian ngắn nhất không?”
Phùng Trác dứt khoát đáp
“Bệ hạ, thần có thể điều 20.000 quân trong ba ngày, chỉ cần có lệnh.”
“ Cấp báo biên cương!!! Cấp báo biên cương!!!!”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang vội vã. Chu Khải Nguyên sốt ruột đứng lên, ngay sau đó; một trong những các chỉ huy sứ chạy vào bên trong đại điện.
“ Vi thần, tham kiến bệ hạ”
“ Biên cương thế nào?”
“ Tối hôm qua, ải Lạc Hà bị tán công. Anh quốc công điều binh đi dẹp loạn, nửa đường thì gặp mai phục. E rằng không hay rồi…Bệ hạ xin chớ đau buồn, trong các tướng lĩnh đi cùng…có đại hoàng tử và nhị hoàng tử…hiện tại cả binh đoàn đều không có tin tức”
Bầu không khí trong Hồng Đức điện như đông cứng lại sau lời của chỉ huy sứ.
Các đại thần đồng loạt cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chu Khải Nguyên đứng bất động, hai tay siết chặt ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm đầy đau đớn và tức giận.
“Cảnh Huy… Cảnh Thịnh…” Giọng người khàn đi, như thể vừa bị một nhát kiếm xuyên qua tim.
Ngay lập tức, một cơn quặn thắt ở tim ập đến. Hoàng đế gục xuống trên đại điện
“Bệ hạ!”
Tiếng hô hoảng hốt vang lên khắp Hồng Đức điện. Chu Khải Nguyên đột ngột ôm ngực, cơ thể mất thăng bằng, ngã quỵ xuống ngai vàng. Các đại thần tái mặt, vội vàng quỳ xuống đồng loạt.
“Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!”
Thái giám đứng hầu bên cạnh lao tới đỡ hoàng đế, nhưng đôi tay run rẩy của ông không thể nắm chặt lấy gì, chỉ mơ hồ bám vào không khí. Ánh mắt ông đục ngầu, nỗi đau đớn trên gương mặt khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi rùng mình.
Ngay lúc này tại Chấn Uy hầu phủ, tin tức cũng đã truyền tới tai Chấn Uy Hầu, Dương Lâm.
Ông tức giận đập bàn đứng lên
“ Đám người đó đúng là không biết suy nghĩ, sức khoẻ của bệ hạ chịu được cú sốc này sao?”
Chu Hoài Thương ở bên cố gắng trấn tĩnh
“ Chàng bình tĩnh lại! Giờ không phải lúc để trách móc. Chúng ta cần nghĩ cách giải quyết. Nếu cứ để biên cương rối loạn, cả Đại Nguyên sẽ lâm nguy.”
“ Hôm nay chàng không lên triều cùng các đại thần khác…sẽ không sao chứ…?”
“ Phụ thân…” Dương Diệp San định mở lời thì khựng lại
Một ma ma trong cung chạy hớt hẩy vào trong tiền viện
“ Tham kiến công chúa, hầu gia, quận chúa”
“ Chuyện gì?” Chu Hoài Thương thấp giọng
“ Bệ hạ…ngất tại Hồng Đức điện. Đại nương nương cho truyền tất cả hoàng thân quốc thích vào cung!”
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tui là một con người đa sầu đa cảm lắm. Đọc truyện pùn là kh* ớ/Sweat/
2024-12-29
9