5. Suy nghĩ kĩ

[Khang An Vương Phủ]

Tiếng đập vỡ đồ đạc vang lên khắp tiền viện, hoà cùng với giọng nói giận dữ của Từ Dung quận chúa, Chu Lệ Chi, khiến cả phủ đều run sợ. Những món đồ quý giá, từ bình gốm sứ đến những bộ trà cụ tinh xảo, đều bị hất xuống đất vỡ tan tành dưới cơn thịnh nộ của nàng ta.

“Vô lý! Sao lại là con? Con nha đầu Dương Diệp San được thương hơn thì phải là nó gả đi chứ?” Chu Lệ Chi hét lên, giọng tức giận

Vương phi, đứng bên cạnh, vội vàng tiến tới dỗ dành con gái, nhưng chỉ thấy nàng ta càng thêm bức xúc.

“Con đập đồ thì có ích gì?” Vương phi quát lớn

Chu Lệ Chi không để ý đến lời của mẹ, ánh mắt vẫn cháy lên ngọn lửa tức giận. Tay nàng hất đổ chiếc bàn gỗ quý, những món đồ trà cụ và thư họa trên đó rơi xuống đất, tạo thành tiếng vỡ như phá vỡ không gian tĩnh lặng của tiền viện. Nha hoàn xung quanh chỉ dám cúi đầu, không dám nhúc nhích, sợ hãi trước cơn giận dữ của chủ nhân.

“Chẳng lẽ không rõ sao?” Chu Lệ Chi hét lên.

“Từ nhỏ hoàng tổ mẫu chỉ thương có mình Dương Diệp San, tại sao không phải là nó gả?”

Vương phi thở dài, bước đến gần con gái, cố gắng dịu giọng.

“Sao con chắc là nó không gả? Mọi chuyện còn chưa quyết định mà?”

“ Từ khi khai thiên lập quốc, chưa từng có chuyện ngoại tôn đi hoà thân…”nàng ta hạ giọng

“ Hiện tại phụ thân con là nhiếp chính vương, chắc chắn sẽ không gả con đi xa đâu”

“ Nhưng dù gì cũng phải thông qua quan gia…”

“ Ta có cách…”

[…]

Lúc này, Dương Diệp San đang ở hầu phủ. Trong khu hoa viên yên tĩnh của Chấn Uy Hầu Phủ, những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Dương Diệp San mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng bước trên con đường rải sỏi. Đôi mắt nàng khẽ dừng lại trên một cành cây cao, nơi có một tổ chim nhỏ nằm lẻ loi.

Nàng mỉm cười, nhưng trong đôi mắt thoáng lên sự lo lắng. Thời tiết đang trở lạnh, những chú chim non trong tổ có thể sẽ không chịu nổi cơn rét đầu đông.

“Lạnh thế này, lũ chim chắc sẽ khó sống được…” nàng lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn quanh. Không thấy nha hoàn nào đi theo, nàng liền tự mình xắn tay áo, quyết định leo lên cây để lấy tổ chim xuống.

Cây không cao lắm, nhưng cành khá mảnh mai. Diệp San từng được dạy phải giữ nếp đoan trang của một tiểu thư, nhưng lúc này, nàng chẳng hề bận tâm. Nhẹ nhàng cầm lấy thân cây, nàng nhanh chóng leo lên, mỗi bước đều khéo léo, điêu luyện như đã làm quen với điều này từ bé.

Tới gần tổ chim, nàng cẩn thận nhón chân, với tay ra lấy nó. Trong tổ, vài chú chim non đang khẽ động đậy, đôi mắt nhỏ xíu chưa mở hết, đôi cánh vẫn còn non nớt. Diệp San mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đặt tổ chim vào một tay.

“ Cô nương!!!” Tiểu Anh ở phía dưới la lên

Dương Diệp Sang giật mình xém tí thì ngã xuống, may mà nàng lấy lại thăng băng kịp lúc. Nàng đưa khuông mặt khó chịu nhìn Tiểu Anh

“ Cái gì?”

“ Cô nương sao lại leo lên cây thế, người mau xuống đi sẽ té đó”

“ Suỵt!!!!” Nàng ra hiệu cho Tiểu Anh im lặng

“Muội muốn cả phủ này kéo tới xem ta leo cây hả? Im lặng dùm ta cái!”

Tiểu Anh cắn môi, không dám nói thêm gì nữa, chỉ đứng ở dưới, tay không ngừng bấu chặt vào vạt áo, lo lắng nhìn theo từng động tác của Diệp San.

Lúc này, Diệp San đã ổn định lại. Nàng nhẹ nhàng nhấc tổ chim xuống, cẩn thận ôm nó trong lòngơi ơi. Những chú chim non trong tổ khẽ cử động, khiến nàng mỉm cười hài lòng.

“Xong rồi! Đừng làm quá lên nữa. Ta không sao đâu”nàng nói, vừa chậm rãi trèo xuống. Khi chân nàng vừa chạm đất, Tiểu Anh lập tức chạy tới, kiểm tra từ đầu đến chân.

“Cô nương, người thật sự không sợ gì hết sao? Nếu vừa rồi ngã thì phải làm sao đây?” Tiểu Anh lo lắng trách móc, giọng vừa giận vừa thương.

“Muội đúng là làm quá.” Diệp San nhẹ nhàng đưa tổ chim cho Tiểu Anh giữ, rồi phủi bụi trên tay áo mình.

“Đây, cầm lấy. Đem vào nhà, tìm một chỗ ấm áp để chúng nó không bị lạnh.”

“ Cô nương, chủ quân và đại nương tử cho gọi người đến tiền viện”

“ Có chuyện gì nữa vậy?”

“ Nô tì không rõ…nhưng mà nhìn sắc mặt của đại nương tử không được tốt lắm”

Tiền viện bây giờ tràn ngập sát khí. Chu Hoài Thương mặt đỏ tía tai, đến trà cũng không uống nỗi. Chấn Uy hầu đến Diên Phúc cung rồi nhưng không gặp được thái hậu vì người đang nghỉ ngơi nên đành quay về, dù gì thái hậu cũng có tuổi, không nên lao lực nữa.

“ Quan nhân nói xem…đến nước này rồi…có khi nào Diệp San phải đi hoà thân thật không?”

“ Không có chuyện đó, chưa có tiền lệ ngoại tôn đi hoà thân”

“ Thì giờ là tiền lệ! Chàng sao mà không lo lắng gì cho nữ nhi vậy?”

“ Sao ta lại không lo? Lòng ta đang sôi sùng sục đây”

“ Khang An vương phủ có tận năm đứa con, còn phủ chúng ta chỉ có một mình Diệp San thôi. Con bé mà đi hoà thân thì thiếp phải sống sao chứ?” Chu Hoài Thương đau hết cả đầu

“ Đêm nay ta và các đại tướng công sẽ thảo luận lại, chắc chắn sẽ không để A San hoà thân, nàng đừng lo”

“ Con đi hoà thân!”

Dương Diệp San từ bên ngoài đi vào, nàng đã nghe hết cuộc hội thoại của phụ mẫu từ đầu đến cuối. Chu Hoài Thương và Chấn Uy hầu đồng loạt quay đầu nhìn nàng, biểu cảm đầy kinh ngạc.

“San Nhi, con nói cái gì?” Chu Hoài Thương hùng hổ đi đến

“ Con nói con sẽ đi hoà thân. Lục ma ma bên cạnh hoàng tổ mẫu đang ở bên ngoài, bà ấy nói hết với con rồi. Con sẵn sàng đi hoà thân!”

Câu nói của Dương Diệp San như sấm sét giữa trời quang, khiến cả Chu Hoài Thương lẫn Chấn Uy hầu đều sững người. Chu Hoài Thương bước nhanh tới, nắm lấy tay nữ nhi

“San Nhi, con điên rồi sao? Con biết hòa thân là gì không? Là rời xa quê hương, gia đình, chấp nhận một cuộc đời đầy hiểm nguy nơi đất khách! Con mà đi thì cả Chấn Uy phủ này phải làm sao, hả?!!”

Mắt thấy Chu Hoài Thương mất bình tĩnh, Chấn Uy hầu bước đến trấn an.

“ Con đừng vội, chuyện này còn cần quan gia quyết định. Giữa con và Từ Dung quận chúa sẽ có một người đi”

“ Chủ quân, các đại tướng công vừa đến. Mời người đến thư phòng”

Một giọng nói cung kính vang lên từ ngoài cửa, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Chấn Uy hầu hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Ông quay sang Chu Hoài Thương, ánh mắt trầm ngâm nhưng kiên định.

“Nàng hãy ở lại với San Nhi. Ta sẽ cùng các đại tướng bàn bạc thêm, chuyện này chưa thể quyết định vội vàng.”

“ Con về phòng đi, đừng đến gặp ta. Phụ tử hai người làm ta điên hết cả đầu, đi đi lẹ lên”

Nàng nhìn Chấn Uy hầu rồi cũng rời đi. Chu Hoài Thương ở lại một mình trong tiền viện. Bà ngồi xuống ghế, rót một chén trà uống để hạ hoả. Bà đang cố tìm một người khác thích hợp hơn nữ nhi mình, nhưng quả thật không còn ai.

Tô ma ma, người tâm phúc của Chu Hoài Thương mở cửa đi vào. Bà ta ghé sát vào tai chủ nhân nói nhỏ.

“ Đại nương tử…Từ Dung quận chúa uống thuốc độc…”

“ Gì?!!” Chu Hoài Thương gần như hét lên, giọng đầy hoảng loạn.

Tô ma ma cúi đầu, nhỏ giọng

“Quận chúa uống thuốc độc, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Hiện nàng ta đang được đại phu chăm sóc, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Quận chúa khóc lóc nói mình không muốn rời xa gia đình, cũng không muốn gả đến nơi xa lạ. Nàng ta nghĩ nếu mình tỏ thái độ quyết liệt, quan gia và vương gia sẽ đổi ý.”

Chu Hoài Thương cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Từ trước đến nay, bà luôn biết Từ Dung quận chúa ương bướng, nhưng không ngờ lại đến mức tự hại mình. Bà hít sâu, cố trấn tĩnh, rồi quay sang Tô ma ma.

“Người trong phủ đã biết chưa?”

“Tin này đã bị phong tỏa, chỉ có vài người thân cận ở vương phủ biết. Nhưng nếu quận chúa không chịu yên, sợ rằng sẽ khó giấu được lâu. Theo nô tì thì…thái hậu đã biết rồi…thành đông kinh này không lớn, đâu đâu cũng là tai mắt của thái hậu…phải làm sao đây?”

Chu Hoài Thương nghe đến đây, sắc mặt lập tức tái mét. Bà vội vàng ngồi thụp xuống ghế, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt đầy lo lắng và bất an.

“ Ngươi nói xem…có khi nào Diệp San phải đi hoà thân không?”

“ Từ Dung quận chúa uống thuốc độc, đã vô tình bôi tro lên mặt mình. Chắc chắn thái hậu sẽ nhìn nhận rõ vấn đề, chủ mẫu đừng lo”

“ Sao ta lại không lo? Còn cái con bé Diệp San kia nữa, chủ động muốn đi hoà thân luôn. Aisss, cái phủ này sao lại loạn lên hết thế này?”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cách nghĩ của quận chúa Chiêu Dương khác hẳn con nhỏ quận chúa Từ Dung kia. Cùng là quận chúa mà khác nhau một trời một vực, CD thì lo lắng cho an nguy của hai vị ca ca- lo lắng cho an nguy của bách tính, biết san sẻ gánh nặng với hoàng thượng. Con nhỏ TD chỉ biết ích kỉ suy nghĩ cho bản thân. Mi ko cần dùng chiêu để ko phải đi hòa thân đâu TD ah, CD chị đây tình nguyện xung phong đi rồi. Cùng là dòng máu hoàng thất mà mi phèn và hèn quá TD, chỉ có CD mới xứng đáng dòng máu phượng hoàng.

2024-12-29

10

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play