Khi Nguỵ Ảnh Quân quay về phòng đã là đêm khuya, hắn nghe Tiểu Anh nói Dương Diệp San đã đi ngủ từ sớm thì rất mừng. Giờ hắn lên giường ngủ thì nàng cũng không biết, quá tiện. Hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào trong cố không gây ra tiến động.
Trong lòng Nguỵ Ảnh Quân thầm nghĩ: Tại sao phải nhường nữ nhân này chứ?, nhưng rồi khi nhìn thấy nàng cuộn tròn trong chăn hắn lại thôi. Ánh mắt vô thức mềm xuống.
Trước khi nàng đến đây, hắn còn không biết nàng sẽ được gả cho mình. Nguỵ Ảnh Quân không muốn dính dán gì đến công chúa hoà thân đó, bởi khi kế hoạch hoàng thành, hắn sẽ lên làm hoàng đế, lúc đó thì hoàng hậu của Đại Nguỵ không thể là một người ngoại tộc được. Nhưng rồi khi biết tin Dương Diệp San sẽ gả cho bản thân, hắn phi ngựa từ biên cương về kinh thành trong vòng 1 đêm, chết hai con ngựa. Tất cả chỉ là vì sợ nàng trở thành trò cười.
Nguỵ Ảnh Quân là con trai duy nhất của tiên hoàng và Hồ quý phi. Sống trong cung cấm, hắn phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của nữ nhân. Có lẽ vì thế mà hắn cũng không quá vô tình với Dương Diệp San
Hắn ngồi xuống mép giường rồi quay lại nhìn nàng. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nàng mơ màn mở mắt.
“ Vương gia”
“ Ngủ đi.”
Nghe hắn nói vậy nàng liền nhắm tịt mắt
“ Đêm nay cho ta ngủ trên giường nhé”
“ Ừm” nàng mơ mơ màng màng nói trong vô thức
Nói rồi hắn mới yên tâm đặt lưng xuống giường, chưa tận hưởng được sự ấm áp của chăn bông thì Dương Diệp San xoay người một cái, chăn đã bị nàng kéo đi hết. Ngụy Ảnh Quân nhìn tấm chăn bị Dương Diệp San kéo đi, khóe môi giật nhẹ.
Hắn nhấc nhẹ mép chăn, định kéo về phía mình nhưng Dương Diệp San lại vô thức cuộn chặt hơn, đôi tay ôm chăn không buông. Không muốn đánh thức nàng, hắn không lấy lại chăn nữa cũng không gọi nha hoàn mang chăn vào.
Cả phủ đêm đó đến nhà hoàn còn có chăn ấm để đắp, còn vương gia thì không…Đúng. Đời là bể khổ còn gặp Dương Diệp San.
[…]
Mới sáng sớm khi Tiểu Anh vào phòng thì đã không thấy Nguỵ Ảnh Quân đâu nữa. Tiểu Anh cũng không quan tâm lắm, gọi Dương Diệp San dậy xong thì mang nước nóng lên cho nàng.
Dương Diệp San còn ngáy ngủ, một tay Tiểu Anh lo hết.
“ Vương phi, người lau mặt đi ạ”
“ Ừ” Dương Diệp San ngoáp một cái rồi nhận lấy chiếc khăn đã được nhúng nước ấm
“Vương phi rửa tay đi ạ”
Dương Diệp San vừa rửa mặt vừa ngáp, đôi mắt lờ đờ chẳng chịu mở ra hoàn toàn. Tiểu Anh nhìn thấy mà bật cười, không nhịn được liền trêu
“Vương phi, đêm qua người ngủ không ngon sao? Có phải Vương gia khiến người khó chịu?”
“Không phải.” Dương Diệp San lắc đầu, giọng nói mềm mại mang theo chút lười nhác
“ À phải rồi, đêm qua vương gia đến đây ngủ sao? Ngài đâu rồi?”
“ Nô tì không biết, hình như là ở phía sau viện luyện đao rồi”
Nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua, hình như hắn nằm bên cạnh rồi nàng kéo hết chăn về phía bản thân ngủ đến sáng thì phải. Vậy đêm qua hắn ngủ kiểu gì? Ôi trời, lát nữa hắn mà vào phòng chắc chắn sẽ mắng nàng nữa cho coi.
“ Tiểu-Tiểu Anh à”
“ Dạ?”
Dương Diệp San ngập ngừng một lúc, ánh mắt đầy vẻ áy náy, rồi kéo tay Tiểu Anh lại gần:
“Tiểu Anh, ngươi nói xem… nếu ta vô tình làm gì đó khiến vương gia… không hài lòng, ngài ấy có giận ta không?”
Tiểu Anh nhìn vương phi của mình, trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc:
“Vương phi, nếu người thực sự làm gì khiến vương gia không hài lòng, thì ngài ấy chắc chắn sẽ… giận đấy. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” Dương Diệp San lo lắng hỏi dồn.
“ Nhưng mà chắc không sao đâu ạ, nô tì thấy vương gia cũng…cũng không phạt gì người đâu”
“ Muội làm sao mà hiểu được chứ” nàng chống cằm vẻ đăn chiêu suy nghĩ
Lý ma ma mang y phục bước vào phòng, nhìn thấy nàng còn chưa rửa mặt xong thì sốt sắn
“ Tổ tông ơi, vương phi, người phải rửa mặt nhanh lên rồi qua thay y phục”
“ Ta biết rồi mà”
Dương Diệp San miễn cưỡng đứng dậy, vẻ mặt đầy uể oải. Nàng vừa chậm rãi lau mặt, vừa thầm than trách vận số mình.
“Rõ ràng là ta mới là người bị thiệt thòi, vậy mà bây giờ còn phải lo lắng xem hắn có giận hay không. Đúng là… đời ta khổ mà!”
Tiểu Anh đứng bên cạnh cố nhịn cười, nhưng ánh mắt vẫn vẻ trêu chọc.
“Vương phi, người không thử nghĩ, nếu vương gia không giận mà còn thấy thương thì sao?”
“Thương?” Dương Diệp San tròn mắt nhìn Tiểu Anh như thể nàng vừa nói điều gì kỳ quặc.
“ Thôi đi”
Nàng vừa nói vừa tháo thắt lưng ra để Lý ma ma và Tiểu Anh giúp mình mặc y phục mới vào. Lúc này Nguỵ Ảnh Quân lại đột nhiên đi vào khiến Dương Diệp San giật mình. Dù được ngăn cách bởi một bức bình phong nhưng nàng vẫn hét lên.
“ Ngài ra ngoài đi!”
“ Cái gì của nàng mà ta chưa thấy, nàng tại sao phải la lên thế?”
Dương Diệp San đỏ bừng mặt, cả người như hóa đá sau câu nói của Nguỵ Ảnh Quân. Nàng quay phắt lại, trừng mắt nhìn về phía bình phong, nhưng giọng nói lại lắp bắp:
“Ngài-ngài… Sao ngài có thể nói vậy? Vương gia mà vô lễ thế sao?”
Tiểu Anh đứng một bên cố nhịn cười, không dám lên tiếng. Lý ma ma thì ho nhẹ, vội vàng cúi đầu, tránh ánh mắt của Dương Diệp San.
Nguỵ Ảnh Quân bên ngoài nghe thấy phản ứng của nàng thì nhếch môi cười, giọng lại bình thản như không:
“ Nàng thay y phục nhanh nhanh rồi con ra ăn sáng, nay ta phải lên triều sớm”
“ Thì ngài ăn đi!”
Nàng đẩy bức bình phong ra, phủi phủi tay áo rồi đi lại chỗ bàn tròn ở giữa phòng.
“ Nay mặc đẹp đó” hắn tuỳ ý khen một câu
Dương Diệp San khựng lại, nhìn Nguỵ Ảnh Quân với ánh mắt khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn khen nàng, lại còn là câu nói tùy tiện nhưng vẫn khiến tim nàng khẽ rung lên.
“Ngài… khen ta?” Nàng nhíu mày, giọng nói mang theo vẻ ngờ vực.
Nguỵ Ảnh Quân đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt thản nhiên:
“Ta chỉ nói sự thật, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Nàng nhìn xuống bộ y phục hôm nay, rõ là không có gì đặt biệt. Vẫn là màu lam nhạt nàng thích, có hoạ tiết hoa lan bình thường. Sao hắn khen đẹp nhỉ?
Sau khi ăn sáng xong, Nguỵ Ảnh Quân lấy lệnh bài rồi lên triều. Trước khi đi khỏi phòng, hắn dừng lại ở ngưỡng cửa rồi quay lại nói
“ Ở phủ đợi ta về, lúc về mang món ngon cho nàng”
“ Ngài… mang món ngon cho ta?” Dương Diệp San ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi.
Nguỵ Ảnh Quân nhướng mày, môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
“Không muốn thì thôi, ta ăn hết vậy.”
“Muốn! Muốn chứ!” Nàng bật thốt lên, sợ hắn đổi ý. Nhưng vừa dứt lời, nàng lập tức nhận ra mình vừa hơi mất bình tĩnh, liền vội vàng lấy lại dáng vẻ đoan trang, cúi đầu giả vờ chỉnh lại ống tay áo:
“Ý ta là… nếu vương gia đã có lòng, ta sẽ nhận.”
Thật sự là đồ ăn hôm qua quá ngon, nàng muốn ăn nữa
“ Ây, mua ở chỗ hôm qua ấy nha”
“ Biết rồi”
Nguỵ Ảnh Quân nhìn biểu cảm lúng túng của nàng, ánh mắt thoáng chút ý cười, nhưng không nói thêm lời nào, quay người bước đi. Bóng dáng hắn khuất dần nơi hành lang dài, để lại trong lòng Dương Diệp San một cảm giác khó tả. Trong lòng Nguỵ Ảnh Quân đột nhiên lại dâng lên suy nghĩ : tại sao mình phải làm việc này? Nó thoáng qua rồi lại thôi, dù gì thì nàng cũng chỉ mới lớn, như trẻ con vậy, tiện tay chăm sóc một chút coi như là chăm trẻ con đi.
...----------------...
Updated 49 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ngài là vương gia thì sao, vương gia thì vương gia chứ, túm cái wần lại thì... nhà của vương gia vẫn phải có nóc/Proud//Proud/ Hóng xem khi vương gia lên ngôi rồi, cái ngôi hoàng hậu này có thuộc về nàng hay không/Hey//Hey/
2025-01-06
11
Hang Nguyen
truyen nhẹ nhang rat hay tgia nhỉ
2025-03-14
1