20. Hoàng hậu làm loạn

Sau khi được Ngụy Ảnh Quân bế về phòng, Dương Diệp San bị hắn ép ngồi xuống ghế. Hắn gọi Lý mama và vài nha hoàn vào lo liệu cho nàng.

“Nàng trật chân, còn dám chạy lung tung?!” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm khắc

“Ta… Ta chỉ đói thôi mà.” Nàng cúi đầu lí nhí, đôi mắt long lanh thoáng chút bướng bỉnh.

Lý mama nhanh chóng mang nước ấm và thuốc thoa đến. Dương Diệp San chưa kịp phản ứng, đã thấy Ngụy Ảnh Quân đích thân cầm lấy bình thuốc.

“Ngài… Ngài làm gì vậy?!” Nàng hoảng hốt lùi lại, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm.

“Ngồi yên.”

Không để nàng kịp từ chối, hắn nâng chân nàng lên một cách cẩn thận. Lớp tuyết lạnh bám trên giày nàng đã tan, để lộ đôi chân đang hơi sưng đỏ.

“Ngài không cần phải làm vậy, để mama làm là được…” Nàng ngượng ngùng.

“ Lý ma ma” Nguỵ Ảnh Quân gọi

“ Có nô tì”

“ Lo cho cái chân của vương phi đi” hắn ra hiệu

“ Dạ!”

Hắn né sang một bên để Lý ma ma làm việc còn lại. Nguỵ Ảnh Quân đan hai tay lại, nhìn Dương Diệp San với ánh mắt nghiêm khắc. Hắn muốn mắng nàng đến nơi rồi mà sợ nàng khóc nên thôi.

“ Ui ya, Lý ma ma à nhẹ chút đi”

“ Xong rồi, vương gia”

Ngụy Ảnh Quân khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vết thương đã được băng bó cẩn thận.

“Vậy thì nghỉ ngơi đi, đừng làm ta phải bận lòng thêm nữa.” Giọng hắn bình thản

Dương Diệp San bĩu môi, nhưng không dám cãi lại. Nàng cảm nhận rõ sự khó chịu trong lời nói của hắn, nhưng sâu bên trong lại thấy chút quan tâm vụng về mà hắn không thể hiện ra.

“Ta chỉ đói thôi mà… cũng không phải chuyện gì lớn.” Nàng lẩm bẩm, nhưng vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn.

“Đói đến mức phải đi lung tung dưới trời tuyết? Nàng muốn bản thân ngã bệnh sao?!”

“Ta… ta đâu có nghĩ nhiều như vậy.”

Ngụy Ảnh Quân thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút. Hắn phất tay ra hiệu cho Lý mama và nha hoàn lui xuống, để lại hai người trong căn phòng ấm áp.

“Đợi ở đây. Ta sẽ sai người mang đồ ăn đến.”

“Ngài không ăn cùng ta sao?” Lời nói vừa thốt ra, nàng lập tức cảm thấy hối hận, nhưng lại không thể rút lại.

Ngụy Ảnh Quân thoáng dừng lại, ánh mắt có chút bất ngờ.

“Ta còn việc phải làm.”

Hắn quay người bước đi, nhưng khi đến cửa, hắn dừng lại một chút, không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói:

“Đừng để ta phải lo lắng vì những chuyện không đáng. Ta trăm công ngàn việc, không rảnh để ở đây cùng nàng mãi”

“ V-vâng…”

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Dương Diệp San ngồi thẫn thờ, đôi tay khẽ siết lấy góc áo. Hắn nói không nhiều, nhưng từng lời lại như chạm vào trái tim nàng. Nàng không hiểu vì sao, nhưng cảm giác ấm áp lạ thường ấy cứ mãi quẩn quanh trong lòng.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng Dương Diệp San, một tia ấm áp như đang len lỏi qua những ngày đông lạnh giá.

[…]

Những gì Lý Tuyết nói là đúng, Trịnh Triều Du mang thai rồi. Vừa rồi mẫu thân nàng ta có vào bắt mạch, Thái uý phu nhân biết một chút y thuật, xác nhận nữ nhi mình đã mang long thai. Bà mừng rỡ vô cùng còn Trịnh Triều Du thì dặn bà im lặng, đừng thông báo cho bất cứ ai.

Trong nội thất của cung Như Ý, Trịnh Triều Du đang đau đầu ngồi trên ghế. Tay đặt lên bụng, xoa đều. Đứa trẻ này đến không đúng lúc rồi, bằng mọi giá cũng không được giữ lại.

“ Nương nương” Lý Tuyết mang theo chậu nước nóng bước vào

“ Ừ”

Lý Tuyết đặt chậu nước xuống đất rồi quỳ xuống, từ từ nâng bàn chân của Trịnh Triều Du lên.

“ Để nô tì rửa chân cho người”

“ A Tuyết…”

“ D-dạ?” Lý Tuyết ngẫng mặt lên nhìn Trịnh Triều Du đanh thẫn thờ

“ Ta không muốn sống thể này nữa…ta muốn…về nhà”

Lý Tuyết thoáng rùng mình, đôi tay dần run rẫy. Trịnh Triều Du chán ngán cái cảnh này lắm rồi, nàng ta không muốn gò bó trong cung cấm này nữa, cũng chẳng muốn làm mẫu nghi thiên hạ gì gì đó. Nàng ta chỉ muốn cưới người mình yêu, sinh một đứa con, làm một người vợ bình thường, hầu chồng dạy con. Vậy là đủ!

“ Người không nên nói ra những lời đó đâu, nương nương. Nếu để Quan gia nghe được thì không hay”

“ Ta không quan tâm! Ta muốn về nhà!”

Trịnh Triều Du hét lớn rồi hất tung mọi thứ lên. Nàng ta chịu đủ rồi, không cần vinh hoa phú quý nữa, nàng không muốn! Nàng muốn cưới người mình yêu…

Lúc Dương Diệp San vào cung diện kiến, nàng vô cùng ghen tị. Bởi vì phu quân của Dương Diệp San, Nguỵ Ảnh Quân là người mà Trịnh Triều Du âm thầm mến mộ. Nếu không bị ép gả cho Nguỵ Thành Nam thì giờ nàng đã là Thái Bình vương phi rồi.

“Nhưng nương nương… đứa trẻ này… chính là cơ hội để người giữ vững địa vị. Chỉ cần…”

“Ta không cần!” Trịnh Triều Du hét lên, đập mạnh tay xuống bàn.

“Địa vị? Ngai vàng? Tất cả chỉ là cái lồng son giam cầm ta! Hoàng thành này là cái động hút máu người! Ta không muốn, ta không cần!”

Nhìn thấy hoàng hậu làm loạn, các cung nữ vội vàng chạy đến khuyên nhủ. Người thì chạy đi gọi Quan gia, người thì chạy tới ngăn nàng làm bị thương chính mình.

Nghe tin, Nguỵ Thành Nam chạy đến chỗ Như Ý cung ngay mà không nghĩ ngợi. Bên ngoài, tiếng la hét của Trịnh Triều Du ầm ĩ. Nàng ta định với lấy con dao gọt trái cây nào đó trên bàn để doạ các cung nữ để cho mình yên. Nàng ta không hề muốn bản thân bị thương, chỉ muốn được yên thôi. Thế mà khi nhìn thấy bóng dáng Nguỵ đế ngoài cửa cung, bức tường phòng thủ cuối cùng cũng đổ nát.

Nàng ta chỉa dao về phía Nguỵ Thành Nam, nước mắt đầm đìa.

“ Triều Du…nàng đang làm gì vậy? Thả con dao đó xuống đi…”

“ Không! Người tránh ra, đừng lại đây!”

Các cung nữ quỳ rạp xuống đất, không ai dám cất lời. Chỉ có Trịnh Triều Du, với gương mặt đầy nước mắt và đôi tay run rẩy, đang nắm chặt con dao, chỉa thẳng về phía hắn.

“Triều Du,” hắn gọi tên nàng, giọng nói trầm tĩnh, cố gắng giữ vẻ điềm đạm dù trong lòng đang dậy sóng.

“Nàng không cần làm vậy. Hãy thả con dao xuống, để trẫm đến gần nàng.”

“Đừng lại đây!” Trịnh Triều Du hét lớn, con dao trong tay càng siết chặt hơn. Nàng lùi lại vài bước, ánh mắt đầy hoảng loạn.

“Ta không cần ngươi giả vờ quan tâm! Ngươi chẳng bao giờ hiểu cảm giác của ta, sống trong cái hoàng cung này chẳng khác gì địa ngục!”

Ngụy Thành Nam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

“Ta biết nàng chịu nhiều ấm ức, nhưng đây không phải cách giải quyết. Mất nàng, trẫm không sống nổi đâu…”

“ Vậy thì càng tốt!”

Ngay lúc đó, ngự tiền thị vệ đột kích từ phía sau m, đánh ngất Trịnh Triều Du. Lúc này tất cả mới kết thúc, Nguỵ đế bước đến đỡ lấy hoàng hậu đang ngất.

“ Truyền thái y!”

“ Rõ!”

Thái y được điều đến trong đêm, trên dưới thái y viện, các ngự y có tay nghề cao siêu nhất đều đã đến. Cung Như Ý đông nghịt người, ở chính điện, hoàng đế đang sốt ruột đợi tin tức từ thái y.

“ Khởi bẩm bệ hạ, nương nương mang thai rồi”một ngự y chạy vào nói lớn

Nghe thấy lời của thái y, toàn bộ cung Như Ý im phăng phắc. Ngụy Thành Nam đứng lặng người, đôi mắt hiện lên sự bối rối. Hắn chậm rãi ngước nhìn Trịnh Triều Du đang nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt.

“Ngươi vừa nói gì?” Giọng hắn trầm thấp, như muốn xác nhận lại thông tin.

Thái y cúi đầu, cung kính nhắc lại

“Khởi bẩm bệ hạ, nương nương đã mang long thai, khoảng hơn hai tháng. Thần xin chúc mừng bệ hạ và nương nương.”

Lời chúc mừng vang lên nhưng không một ai dám mỉm cười. Bầu không khí trong cung như đông cứng lại. Ngụy Thành Nam nắm chặt bàn tay, cảm xúc hỗn loạn dâng trào.

Đứa trẻ… là con của hắn.

Sau đợt binh biến lần trước, hắn cứ nghĩ bản thân hắn và nàng sẽ khó có con lại. Vậy mà chỉ mới nửa năm thôi, Trịnh Triều Du đã có long thai rồi.

Hắn nên vui mừng, nhưng sự bộc phát của Trịnh Triều Du tối nay khiến hắn không thể bình tâm. Tại sao nàng lại khổ sở đến mức muốn từ bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình?

Hắn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

“Chăm sóc nàng thật tốt, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.”

“Thần tuân chỉ! Nhưng mà…e rằng Đại nương nương đang có tâm bệnh”

“ Tâm bệnh?” Nguỵ Thành Nam nhíu mày quay sang hỏi thái y

“ Vâng. Đã là tâm bệnh thì cần có tâm dược”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đâu phải cứ yêu là sẽ gả được cho người mình yêu đâu. Bà hoàng hậu bây giờ có hối hận, có muốn cưới người mình yêu cũng không được nữa, cái ghế vương phi kia bà cũng chẳng thể ngồi.
Tên hoàng đế này mà biết hoàng hậu của hắn ko cần hắn ko yêu hắn, muốn bỏ con của hắn để cưới người mình yêu, người ấy cũng là huynh đệ hắn ko vừa mắt, chắc hắn tức giận lật ngai luôn ko chừng 😅😅

2025-01-11

10

Xuaan Thuw

Xuaan Thuw

ra lẹ bà ưii

2025-03-02

0

Xuaan Thuw

Xuaan Thuw

ra lẹ bà ưiii

2025-01-26

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play