12. Diện thánh

Lúc này tại thư phòng trong thân vương phủ, Nguỵ Ảnh Quân đang bàn chuyện quốc sự cùng các tướng quân và quốc công gia. Phía sau bức bình phong là một tấm bản đồ biên giới Nguỵ-Nguyên.

“ Dương thị đó không làm phiền vương gia chứ?” Hàn Khải, Hàn đại tướng công lên tiếng

“ Không.”

“ Vậy thì tốt”

Nguỵ Ảnh Quân định đi đến bàn gỗ bên cạnh lấy giấy bút thì chợt khựng lại, hắn quay đầu nhìn Hàn Khải, chân mày khẽ chau lại.

“ Dương thị? Ngươi phải gọi là vương phi”

Không gian trong thư phòng vốn đã tĩnh lặng, bỗng chốc như căng thẳng hơn sau câu nói của Ngụy Ảnh Quân. Hàn Khải ngẩn người một chút, nét mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu:

“Vâng, thần lỡ lời. Vương gia dạy chí phải, là thần thất lễ.”

Ngụy Ảnh Quân không đáp, chỉ khẽ “hừ” một tiếng. Các tướng lĩnh trong phòng nhìn nhau khó hiểu. Hắn xoay người tiếp tục bước tới chiếc bàn gỗ bên cạnh, cầm lấy giấy bút. Nhưng động tác có chút chậm hơn thường lệ.

Vương phi. Hai từ này khi thốt ra từ chính miệng hắn lại có chút lạ lẫm, dù rõ ràng, nàng ấy hiện tại đã chính thức mang danh phận này.

“ Vương gia, tuyệt đối không thể để tân vương phi cản đường kế hoạch của chúng ta. Phải bức vua thoái vị vào đầu xuân năm sau, vương gia phải chuẩn bị tinh thần”

Vua ở đây chính là Nguỵ Đế, người mà Nguỵ Ảnh Quân gọi là hoàng huynh. Đúng, hắn muốn cướp ngôi. Đáng lẽ ngôi vị hoàng đế này phải thuộc về hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi tiên hoàng băng thệ, chiếu thư lại ghi tên của đương kim thánh thượng. Nguỵ Đế là tên bất tài vô dụng, chỉ biết chiến tranh và bành trướng lãnh thổ. Mặc cho nhân dân đói khổ lầm than. Nguỵ Ảnh Quân muốn lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình và an định lòng dân.

“Hàn đại tướng công nói sai rồi, vương phi không phải vật cản đường” Ninh Anh hầu vừa chăm chú nhìn bản đồ vừa nói

“ Sao?”

“ Hoàng hậu là điểm yếu của Quan gia, dùng vương phi như một con tốt cũng được mà”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Anh hầu. Một tướng quân đứng lên gằn giọng

“ Ninh Trình Khang, nếu động đến hoàng hậu, cả Trịnh thị sẽ trở mặt với cả hoàng thành”

“ Ai mà quan tâm cái Trịnh thị đó?” Ninh Anh hầu điều khiển quân cờ trên bản đồ. Hắn tuỳ ý hất đổ các quân cờ trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tướng quân vừa lên tiếng.

“Trịnh thị thì đã sao? Cái hoàng thành này chỉ cần vương gia bước lên ngai vàng, Trịnh thị hay Quan gia cũng đều phải cúi đầu.”

Không khí trong thư phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàn Khải, người luôn nóng tính, không nhịn được liền đứng phắt dậy

“ Không thể giết hoàng hậu, chỉ có thể lôi kéo!”

[…]

Dương Diệp San bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Nàng đau nhứt khắp người, gọi tên Tiểu Anh.

“ Tiểu Anh”

“ Dạ!”

Tiểu Anh nhanh chóng chạy vào, vén rèm qua một bên. Sau đó các nha hoàn đem nước nóng vào cho nàng rửa mặt

“ Mới vương phi”

“ Vương gia đâu?”

“ Bẩm vương phi, vương gia đến thư phòng từ sớm rồi ạ” Ma ma tổng quản nói

“ Ừ…”

Nàng lau mặt bằng nước ấm rồi thay y phục

“ Hôm nay vương phi phải vào cung diện thánh…người phải thật cung kính với hoàng hậu nương nương đó” ma ma tổng quản vừa chỉnh lại y phục vừa dặn nàng

“ Ma ma yên tâm, lúc còn ở Đại Nguyên, vương phi chưa từng bị khiển trách về chuyện lễ nghi” Tiểu Anh ở bên nói

“ Đại Nguyên thì Đại Nguyên, nô tì cũng không có ý lên mặt với vương phi, chỉ là hoàng hậu nương nương vô cùng khó tính. Khi người bước vào Như Ý cung, người phải đi đứng nhẹ nhàng, không được gây ra tiếng khó chịu, hoàng hậu nương nương sẽ mắng người đó. Tất cả các mệnh phụ ai cũng bị la rồi”

Dương Diệp San và Tiểu Anh nhìn nhau một lúc lâu, sau đó nàng quay qua hỏi ma ma

“ Ma ma, bà họ gì?”

“ Nô tì họ Lý”

“ Lý ma ma, bà nói tiếp đi” nàng ra hiệu

“ Khi vương phi uống trà, tuyệt đối không được phát ra tiếng, phải nâng chén bằng cả hai tay, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Nếu uống nhanh hay để sót lại một giọt nước trên vành chén, hoàng hậu nương nương sẽ thấy không hài lòng ngay.”

Dương Diệp San nhướn mày, chưa kịp nói gì thì Lý ma ma lại tiếp lời, giọng nghiêm trọng hơn:

“Không chỉ thế, khi ngồi, người phải ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Tuyệt đối không được rung chân, chỉnh váy hay liếc mắt lung tung. Hoàng hậu nương nương rất để ý từng cử chỉ nhỏ nhất. Chỉ cần sai sót, người sẽ bị phạt đứng một canh giờ, thậm chí không được phép rời cung ngay. Lần trước, Tề Ngạc hầu phu nhân cũng đã bị phạt như thế, thành trò cười cho cả cung đó”

“ Gì…gì mà nghiêm trọng thế?”

“ À phải rồi, người không được nhắc đến chuyện con cái trước mặt nương nương. Hoàng hậu nương nương sau đợt binh biến lần trước đã sảy thai, hiện tại còn đang rất nhạy cảm…”

“ Binh biến, sảy thai?” Nàng trợn tròn mắt

“ Vâng”

“ Ta không đi có được không?”

“ Không được! Người mà không đi diện thánh là không những bị hoàng hậu trách phạt mà cả Quan gia cũng vậy đó”

“ Vậy…”

Lúc này Nguỵ Ảnh Quân bên ngoài bước vào, hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba người họ.

“ Nàng đừng lo, cho dù hoàng hậu đó có khó tính thế nào, nàng ta cũng không dám phạt nàng”

“ Vương gia vạn an” Lý ma ma và Tiểu Anh lập tức hành lễ

“ T-tại sao không phạt ta?”

“ Vì nàng ta không dám. Tóm lại nàng cứ vào cung diện kiến Đại nương nương trước, Quan gia sau khi thượng triều sẽ đến Như Ý cung”

“ Nhưng mà tại sao?” Nàng tiến lên muốn hỏi thêm nhưng bị hắn ra hiệu dừng lại.

Nguỵ Ảnh Quân ngồi xuống bàn tròn giữa phòng

“ Dọn thức ăn lên đi, ta còn đi thượng triều”

Tiểu Anh và Lý ma ma lần lượt lui ra. Dương Diệp San chịu không nỗi liền ngồi xuống.

“ Ngài đừng có mà ngắt lời ta, ngài có dám chắc hoàng hậu nương nương không dám phạt ta không?”

“ Ta chắc!”

“ Sao ngài lại chắc?”

“ Vì nàng là Thái Bình vương phi còn gì? Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Nàng yên tâm, nàng mà có bị phạt thì ta đích thân đến Như Ý cung khiên nàng về”

Dương Diệp San thoáng đỏ mặt, không rõ vì tức giận hay xấu hổ trước lời nói tự tin đến mức ngạo mạn của Ngụy Ảnh Quân.

“Ngài… ngài nói cứ như mọi thứ đều trong tầm tay mình vậy. Nhưng nếu ta thật sự làm hoàng hậu nương nương phật ý thì sao?”

“ Ta nói rồi mà, ta sẽ đến Như Ý cung khiên nàng về!”

Câu nói ấy khiến không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Nha hoàn dọn thức ăn lên xong cũng sởn gai ốc mà bỏ ra ngoài

“ Ăn cơm, ăn cơm đi” Nguỵ Ảnh Quân ra hiệu

“ Nhìn mặt ngài ta ăn không nỗi”

Ngụy Ảnh Quân ngừng gắp thức ăn, đôi đũa trong tay hắn dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn Dương Diệp San, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút ý cười

“Không ăn nổi vì mặt ta? Vậy là nàng chê ta xấu?”

Dương Diệp San hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Không phải xấu… mà là khó chịu. Nhìn ngài, ta chỉ nghĩ đến việc bị hoàng hậu nương nương phạt mà thôi.”

Ngụy Ảnh Quân nhướng mày

“Nàng đúng là gan lớn. Người khác muốn nhìn mặt ta còn không được, thế mà nàng dám bảo nhìn không nổi.”

“Vậy ngài đi ra ngoài đi, để ta ăn một mình,” nàng đáp, không chút do dự.

Ngụy Ảnh Quân bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, dựa lưng vào ghế, ung dung nhìn nàng.

“Được thôi. Nhưng nhớ kỹ, sau khi ăn xong, nàng phải vào cung ngay. Đừng để ta phải tự mình đưa nàng đi, vì lúc đó, ta sẽ không đảm bảo nàng có thể đứng yên mà diện thánh đâu.”

Dương Diệp San lườm hắn một cái, cảm thấy lời đe dọa kia chẳng khác gì một cái cớ để chọc tức nàng. Nhưng nàng biết, với tính cách của hắn, hắn nói được là làm được.

“Ta ăn. Ngài ngồi im đi, đừng nói nữa.”

Ngụy Ảnh Quân cầm lại đôi đũa, nhưng lần này không nói gì thêm. Nha hoàn bên ngoài lén nhìn vào, vừa thấy tình hình trong phòng bỗng nhẹ nhõm hơn, liền vội vã lui đi, không dám hó hé một lời.

Tiểu Anh quay sang mĩm cười với Lý ma ma

“ Đa tạ ma ma chỉ dạy, tiểu Anh thay mặt Đại Nguyên cảm tạ ma ma”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Với thân phận vương phi, nàng sống cũng khá thoải mái với tướng công của mình chứ nhỉ. Vương gia này cũng không đến nỗi quá khắt khe với thê tử. Có tướng công làm chỗ chống lưng vững chắc rồi thì nàng còn sợ gì diện kiến vị hoàng hậu nương nương kia. Có khi sau này nàng lại làm hoàng hậu cũng nên.

2025-01-04

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thôi thì Ngụy quốc thay triều đổi đại đổi hoàng đế đi cũng được. Tên cẩu hoàng đế kia suốt ngày chỉ biết ch*iến tr*anh làm cho dân khốn đốn lầm than thôi. Chỉ có người biết lo cho dân nghĩ cho dân mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng.

2025-01-04

10

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play