6. Từ Dung quận chúa từ chối

Chuyện Từ Dung quận chúa uống thuốc độc để không cần đi hoà thân đã truyền tới tai Thái hậu và Quan gia. Hoàng thái hậu lập tức ngã bệnh, Diên Phúc cung loạn hết cả lên. Hoàng hậu Bạch thị chạy đi chạy lại giữa Diên Phúc cunh và Tịnh Ninh Điện, mệt bở hơi tai.

“ Mẫu hậu đã uống thuốc chưa?”

Một cung nữ vội vàng đáp

“Bẩm Hoàng hậu, Thái hậu vừa uống thuốc nhưng vẫn rất mệt mỏi. Thái y nói người cần tĩnh dưỡng, tránh kích động.”

Bạch thị cau mày, trong lòng như có lửa đốt.

“ Gọi Khang An vương phi vào cung ngay, nói bà ta chờ ở Tĩnh Minh cung. Bà ta không vào thì cưỡng chế bắt vào, đúng là con hư tại mẹ!”

Vừa bước vào Diên Phúc cung, bà đã nghe tiếng khóc thút thít của các cung nữ. Hoàng thái hậu nằm trên giường, gương mặt trắng bệch.

“ Mẫu hậu…” Hoàng hậu cúi xuống bên giường, nắm lấy tay Thái hậu

“Mẫu hậu, người đừng lo lắng. Nhi thần đã cho người triệu Khang An vương phi vào cung. Bà ta dạy con không nghiêm, chuyện này nhi thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Quan gia cũng đã biết chuyện, ngài sẽ cân nhắc giải quyết ổn thỏa.”

Hoàng thái hậu nhắm mắt, thở dài mệt mỏi, giọng nói mang theo vẻ bất lực

“ Ai gia làm sao an lòng được? Chuyện hòa thân là quốc sự, đâu phải trò đùa của đám nữ nhi. Từ Dung mà không đi, chẳng lẽ lại để Diệp San thay thế? Bọn họ nghĩ bản cung hồ đồ đến vậy sao? Bọn chúng muốn làm loạn triều cương, ép ta phải nhượng bộ!”

Bạch thị nghe vậy, sắc mặt trở nên căng thẳng. Chuyện hòa thân, mà còn là cuộc đấu trí giữa các phe phái trong triều đình. Từ lâu Khang An vương đã có lòng phản khán đối với hoàng huynh của mình bởi vì Thái hậu không phò trợ bản thân lên ngôi. Lần này ông ta làm nhiếp chính vương, chắc chắn sẽ trả thù.

“Mẫu hậu, người đừng quá lao tâm. Chuyện này, thần thiếp sẽ cùng Quan gia bàn bạc, không để ảnh hưởng đến danh dự hoàng thất.”

Thái hậu khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn đầy mệt mỏi và lo lắng.

Bạch thị đứng dậy, quay sang dặn dò cung nhân

“Chăm sóc Thái hậu cẩn thận, không để xảy ra sơ suất gì.“

Vừa mới bước ra khỏi Diên Phúc cung thì tuyết lại rơi, tuyết rơi dày hơn, phủ lên hành lang đá lạnh buốt, từng hạt tuyết nhỏ chạm vào đôi vai gầy của bà.

“ Đại nương nương, người đi chậm thôi, cẩn thận bị té, đại nương nương” Cung nữ ở phía sau chạy theo không kịp

Bước đến cửa Tĩnh Minh cung, Bạch thị đã thấy người của vương phủ xếp hàng dài. Thấy hoàng hậu, bọn họ liền quỳ xuống. Bạch thị đi thẳng vào trong cung, cung nữ đi đến hộ tống bà vào trong chính phòng.

Khang An vương phi nhìn thấy hoàng hậu thì ôn tồn đặt tách trà xuống. Bà ta chỉnh lại tư thế, phủi phủi vạc áo.

“ Khang An vương phi, mau hành lễ” Ma ma bên cạnh Bạch thị lớn giọng

Vương phi đứng lên, liếc nhìn hoàng hậu, trong mắt toàn là sự bất mãn

“ Thiếp thân tham kiến đại nương nương”

“ Hiện tại vương gia nhà người đang nhiếp chính, nhưng Quan gia vẫn còn tại vị. Bổn cung vẫn là hoàng hậu, ngay bây giờ, bổn cung ra lệnh cho ngươi quỳ xuống!”

Khang An vương phi miễn cưỡng quỳ xuống

“ Ngươi là mẹ của Từ Dung, sao lại để con gái mình hành động như vậy? Uống thuốc độc chỉ vì không muốn đi hòa thân? Ngươi có biết chuyện này ảnh hưởng đến quốc gia như thế nào không?”

Vương phi nhíu mày lại

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp là mẹ của Từ Dung, tất nhiên thần thiếp đau lòng. Nhưng chuyện hòa thân không phải là chuyện của riêng một người. Nếu nó là quyết định của triều đình, thì mọi người đều có phần trong đó, không thể trách thần thiếp một mình được. Huống hồ bây giờ Từ Dung đã tổn hại cơ thể, không thể gả đi xa, cũng chỉ còn Chiêu Dương quận chúa là người thích hợp”

Đúng là nhà dột từ nóc, mẫu tử nhà này đúng là vô sỉ.

“ Lôi vương phi ra ngoài, phạt trượng. Đánh đến khi nào tuyết ngừng rơi thì thôi!”

“ Bạch Minh Ngọc!”

Vương phi hét lớn khuê danh của hoàng hậu khiến ai cũng hãi.

“ Lôi đi!”

Ngay lập tức hai cung nhân đi đến lôi Khang An vương phi ra ngoài thi hành hình phạt. Bạch thị nghe tiếng hét của bà ta mà chói hết cả tai, nhưng bà cũng không có thời gian mà ở đây lâu. Quan gia còn cần chăm sóc, buổi thiết triều ngày mai vẫn cần có Khang An vương. Bây giờ chỉ có Bạch thị mới có thể gồng gánh cả hoàng cung.

“ Lấy giấy bút ra đây”

“ Dạ” một cung nữ chạy ngay đi

“ Nương nương, người muốn làm gì?” Thị tì thân cận của Bạch thị hỏi một cách dè chừng

“ Gọi Cảnh Hà về”

“ Nương nương, chiến sự biên cương còn đang dầu sôi lửa bỏng. Gọi tam điện hạ về lúc này có phải quá gấp không?”

“ Nếu nó không về nhiếp chính thì sẽ có nội chiến”

Nếu Chu Cảnh Hà không về để làm chỗ dựa cho hoàng thất, phe phái trong triều sẽ càng mạnh mẽ, và chúng ta sẽ không thể kiểm soát được mọi việc. Dù có chiến thắng Đại Nguỵ mà trong triều lục đục thì cũng nước mất nhà tan.

Thị tì im lặng, cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của Bạch thị. Đúng là tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, không chỉ ở biên cương mà trong cả cung đình.

[…]

Chấn Uy hầu phủ lúc này, các đại tướng công đang bàn chuyện cùng với Chấn Uy hầu trong thư phòng. Dương Diệp San đợi trong phòng thấy lâu quá, nàng bèn đội mưa tuyết, cùng Tiểu Anh đi ra cửa sau nghe lắng.

Mưa tuyết lạnh buốt vẫn rơi không ngừng, nhưng nàng không bận tâm.

“ Cô nương cẩn thận, trượt té một cái là sẽ thành trò cười đó”

“ Biết rồi, muội im đi”

Tiểu Anh gật đầu, hai tay che ô cho Diệp San, cố gắng bảo vệ nàng khỏi mưa tuyết.

Đến gần cửa sau, Dương Diệp San dừng lại, áp tai vào cánh cửa gỗ mỏng để nghe rõ từng lời của cuộc trò chuyện bên trong.

“ Từ Dung quận chúa đã uống thuốc độc, xem ra…chuyện này ngày càng khó” Hàn đại tướng công nói

Dương Diệp San trợn tròn mắt, Chu Lệ Chi có gan dám uống thuốc độc để trốn tránh việc hoà thân sao?

“ Nhưng chưa từng có tiền lệ ngoại tôn đi hoà thân. Diệp San nhà ta mang họ Dương mà. Vương phủ đó có tận năm người con nhưng hầu phủ ta chỉ có mình A San thôi”

Nàng nghe thấy giọng phụ thân đang bất lực. Nàng quay sang nhìn Tiểu Anh vẫn còn đnag che ô cho mình.

“ Quốc khố cạn kiệt, Quan gia thì bệnh nặng…cũng chỉ còn có cách đó”

Nàng bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cữu cữu đầu tóc bạc trắng, thức khuya dậy sớm lo việc nước. Hoàng hậu thì đêm nào cũng khóc vì lo lắng mất nước.

Mọi người đều yêu thương nàng như vậy, mà nàng lại chẳng thể giúp được gì.

Còn có cả người dân Đại Nguyên sống trong sự sợ hãi, người thì mất người thân, người thì mất nhà vì chiến tranh. Sông Hoàn ở biên cương nhuộm đỏ máu của các binh sĩ tử trận.

Nàng cắn môi, rồi cùng Tiểu Anh rời đi. Nhưng đi được vài bước, vì nền đất quá trơn trượt mà Dương Diệp San mất thăng bằng, nàng với lấy Tiểu Anh rồi cả hai cùng ngã.

Tiếng động lớn làm mọi người chạy ra phía sau coi, Chấn Uy hầu nhìn thấy nữ nhi bị té thì vội vàng chạy đến đỡ.

“ Sao con lại ở đây? Ôi trời, chân bị trầy rồi”

Dương Diệp San ngẫn đầu lên nhìn phụ thân, ánh mắt Chấn Uy hầu sững lại khi thấy mắt nàng ngấn lệ.

“ Phụ thân, con muốn đi hoà thân. Con muốn san sẻ với Hoàng đế cữu cữu, đến khi nào Đại Nguyên ta lớn mạnh trở lại, người đến đón con về cũng được.”

“ Diệp San”

Năm đó, khi nàng chạy vào Hồng Đức điện trước mặt văn võ bá quan và xứ thần Đại Nguỵ. Quan gia đứng đó, gồng mình lên như một bức tường thành vững chãi. Chính người, không ngần ngại, đã bế nàng rời đi, bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy đang rình rập, từ những bày sói khát máu và mưu đồ đen tối của những kẻ muốn lật đổ triều đại này. Giờ đây, cữu cữu đã mệt mỏi, đã kiệt sức vì lo toan cho quốc gia. Giang sơn mà ông gầy dựng suốt bao nhiêu năm đang đứng trước bờ vực sụp đổ, Dương Diệp San phải làm gì đó để bảo vệ đất nước này.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vừa lo giặc ngoại xâm còn lo cả giặc nhà, cục diện này quả thật ngày càng hồi hộp. Nếu Chiêu Dương quận chúa đi hòa thân, liệu nàng ấy có làm nên sử sách gì ko đây. Hóng quá

2024-12-30

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng rồi, giặc ngoài không bằng thù trong. Nhà cửa mà loạn mà nát thì có giữ được nước cũng như không.

2024-12-30

8

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 49 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play