Nguyên từ từ mở mắt, không gian xung quanh thật tối tăm, cậu chả nhìn thấy gì cả, liệu đây có phải là địa ngục dành cho cậu không? Nơi này không có chút gió nào cả, mà cậu lại thấy lạnh, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong, giống như cơ thể sắp bị đóng băng đến nơi vậy.
Nguyên run lên, dùng hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò, lặng thinh không dám bước đi. Cậu sợ, sợ bóng tối, sợ nơi không có người, không có sự sống, hơn nữa cũng chẳng có anh.
Bỗng nhiên, mặt đất rung lên, từ đằng xa loé lên ánh sáng đỏ rực chói mắt, thu hút ánh mắt vô hồn của cậu. Phía trước chính là nham thạch, rõ ràng, đây chính là địa ngục. Cậu sắp bị nham thạch nướng chín rồi. Không biết có đau không nhỉ? Có thể đau hơn nỗi đau trong tim hiện giờ của cậu không?
Nham thạch càng đến gần, cơ thể cậu cũng dần nóng lên, theo phản ứng sinh lý rỉ mồ hôi, ấy vậy mà bên trong cậu vẫn lạnh lẽo, trống vắng.
Cậu bỗng thấy chóng mặt, không thể đứng nổi nữa. Cơ thể lảo đảo khụy xuống, cậu co chân, ôm lấy người mình, mong như vậy có thể làm dịu đi sự lạnh lẽo trong người.
"Nguyên! Tỉnh dậy đi! Nguyên!"
Xung quanh bỗng phát ra âm thanh quen thuộc, lần nữa đánh thức cậu khỏi cơn đau xé lòng. Cậu mở mắt, nhìn nham thạch đã đứng yên, phía trên cũng dần rạn nứt.
Theo tiếng loảng xoảng vỡ tan của thủy tinh, cậu rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, Nguyên ra sức hít lấy hít để không khí, cả người lấm tấm mồ hôi. Cậu vừa thả lỏng, cơn đau đầu cùng chóng mặt nhanh chóng ập tới.
Muốn nôn.
Nguyên bật chăn ra, không cần biết đây là đâu, nhanh chóng đảo mắt tìm phòng vệ sinh. Vừa vào đến, chân cậu cũng hết sức lực, cậu ngã xuống bên cạnh bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Toàn bộ đều là nước, chẳng có gì trong bụng cả.
Đến giờ cậu mới nhớ ra, từ tối qua cậu vẫn chưa ăn gì. Từ nay về sau cậu sẽ không dám đụng đến bia nữa, cái cảm giác này làm cậu cực kỳ khó chịu, không thể trải nghiệm thêm lần hai.
"Nguyên, cậu ổn chưa? Tôi vào nhé?"
Cậu nghe giọng Quân sát bên tai, rướn người nhấn nút xả rồi chầm chậm đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt. Cả quá trình không nhìn lấy anh một cái, nhưng cậu biết, anh đang quan sát nhất cử động của cậu.
Sau khi rửa sạch mặt, cậu nhìn bản thân và Quân ở đằng sau, rồi lại dời mắt, chuẩn bị đánh răng. Cậu không biết đây là đâu, đồ dùng ở đây mới tinh, không phải loại dùng một lần ở khách sạn.
Cậu chậm rãi bóp kem đánh răng lên bàn chải, rồi cứ thế đưa lên miệng. Cứ giải quyết cái vị chua chát trong miệng trước đã rồi tính tiếp. Cậu thuộc kiểu người khá sạch sẽ, nên không thể để bộ dạng nhếch nhác này xuất hiện trước mặt người cậu thích được.
Mà nghĩ lại mới nhận ra, quần áo trên người của cậu cũng được thay mới, là một bộ đồ ngủ màu xám bằng lụa. Lúc nãy đổ mồ hôi hơi nhiều nên giờ cơ thể cậu hơi dinh dính, nhưng lại không có mùi bia.
Nguyên đánh mắt nhìn ra phía sau, Quân vẫn đứng đó nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình liền cười. Vành tai của cậu liền nóng lên, tên đó vẫn không biết bản thân có bao nhiêu đẹp trai, sao còn cười với cậu kiểu đó chứ? Sao cứ nhìn cậu chằm chằm làm gì vậy?
"Sao cậu còn đứng đây?"
Nguyên nhận khăn mặt từ tay của Quân, vừa lau vừa hỏi.
"Lúc nãy người cậu nóng lắm, còn nói mớ nữa. Chắc cậu cảm lạnh rồi. Sợ cậu té nên mới đứng canh thôi."
Lau xong cậu đưa khăn cho Quân, dù gì cậu mới vào, cũng không biết chỗ để. Đúng là giờ cậu có hơi nóng, cũng hơi lạnh ở những chỗ nước bắt lên lúc rửa mặt, đầu cũng đang quay mòng mòng. Nhưng mà cậu có phải là con gái đâu chứ? Đâu yếu đuối đến nỗi phải cần người trông coi lúc bệnh?
Dù hành động này của anh lại làm cậu có chút ảo tưởng, nhưng đồng thời cũng đánh vào cái tôi quá cao của cậu nên cậu chẳng thèm trả lời mà đi ra ngoài.
"Cậu nằm đó nghỉ chút đi. Để tôi đặt cháo với thuốc đem cho cậu."
Nguyên nằm xuống giường, đắp tấm chăn dày lên người, rồi nhìn chằm chằm anh.
Anh đang đứng trước mặt cậu, đầu tóc vẫn rũ xuống như thường ngày, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen, dáng người cao ráo, săn chắc.
Bỗng một ánh sáng loé lên trong mắt cậu, là chiếc nhẫn bằng bạc nằm ngay ngắn trên ngón áp út của anh. Lòng ngực cậu nhói lên một cái, im lặng xoay người nhìn đi nơi khác.
Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết âm thanh đã đánh thức cậu phát ra từ đâu. Những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi trên sàn, còn có nước lọc bắn ra khắp sàn.
Quân đặt xong đơn, quay sang định dặn dò cậu thêm thì nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ. Tim anh đập mạnh một cái, vội vàng đi đến nhặt hết những mảnh vỡ.
"Lúc nãy tôi sơ ý làm rớt. Cậu ngủ thêm một lát đi."
"Ừm."
Trả lời vậy, nhưng cậu chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Cậu muốn đi tắm, cũng muốn phụ anh dọn dẹp, mà giờ người cậu mệt mỏi hết sức. Dù có mạnh miệng đến đâu, một khi đã bệnh là cái lười của cậu lại nổi lên, chẳng muốn làm gì cả.
Giá như giờ có cái điện thoại ở đây thì tốt biết mấy. Cậu đã lỡ để lại nó ở quán nhậu mất rồi. Có nên vứt luôn không nhỉ? Cậu đã quyết tâm từ bỏ rồi mà, những kỷ niệm đó, và cả quá khứ vừa đẹp vừa xấu đó. Chắc nên mua cái mới thôi nhỉ.
Không biết Quân sẽ ở đây cùng cậu bao lâu nữa. Mong là không quá lâu, nếu không thì cậu sẽ lại lún sâu vào mất.
Nguyên lại xoay người, nằm thẳng lại nhìn lên trần nhà. Trần nhà được lắp đèn âm tường, còn có hoa văn đơn giản nhưng lại đẹp mắt. Trước mặt là tủ đồ bằng nhựa trong suốt, vừa to vừa nhiều ngăn. Trong đó vẫn chưa có bộ đồ nào cả. Bên trái là tường được làm bằng kính cường lực, có cả rèm che, nhưng đã được buộc gọn sang hai bên. Cậu nheo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, một khoảng sân khá rộng xanh mát, có một chiếc ghế xích đu hình tròn, cùng một kệ hoa bốn tầng. Còn có vài con bướm bay xung quanh nữa. Nhìn thôi cũng biết ngoài đó rất mát.
Ánh mắt cậu lại đặt lên người anh, ánh sáng bên ngoài làm anh giống như vị thiên sứ giáng trần vậy. Nhưng vị thiên sứ này lại đang dùng khăn giấy lau sàn, còn nhìn cậu cười nữa.
Nguyên xoay mặt qua bên phải, nhất quyết làm lơ anh, tiếp tục nhìn ngắm căn phòng cho đỡ chán. Bên phải là bàn làm việc và kệ sách, cũng chưa có gì cả. Cả căn phòng mang màu sắc chủ đạo là trắng đen, ngoài cái giường và cậu ra thì toàn bộ trống trơn.
Nhìn kỹ thì nơi này nhìn có chút quen thuộc, thiết kế căn phòng rất giống với cái cậu thấy trên mạng. Lúc đó cậu cực kỳ thích kiểu này, còn phấn khích nói với anh sau này mà giàu như anh sẽ xây một căn như này. Kiểu thiết kế này cũng rất thịnh hành, nên chắc mấy thợ xây nhà mới xây cho anh như này nhỉ?
Nhưng mà, sao anh lại không ở nhà ba mẹ mà lại ở đây? Hôm qua cậu còn nhớ rõ ràng anh bảo tài xế lái về nhà cơ mà. Không lẽ đây là nhà riêng của vợ chồng anh sao? Cậu lại vào đây, như thế này không phải rất kỳ cục sao? Bảo sao đồ dùng lại mới như thế.
Updated 50 Episodes
Comments
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Là do từng bị tổn thương tâm lý hay là do cậu ấy đã quá dựa dẫm vào người đàn ông kia?
2025-02-25
2
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Ủa không phải nhà Quân hả vậy đây chỗ nào z, không lẽ nhà Nguyên hay khách sạn?
2025-02-25
1
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Đẹp trai nhưng trai đẹp có vợ rồi, anh bây giờ chỉ có thể đứng trước mặt Quân với tư cách một người bạn, nhìn anh ấy với ánh mắt lén lút của một kẻ si tình, thật sự quá đau khổ.
2025-02-25
1