Sau ngày hôm đó, cậu với anh Mạnh vẫn giống như bình thường, thậm chí còn thân nhau hơn vì cả hai có thêm điểm chung. Anh Mạnh chưa nói chuyện đó với gia đình, nên đây được coi là bí mật của cả hai. Anh định nếu như không tìm được người mình thích, thì sẽ ở một mình đến hết đời, tránh làm khổ con gái nhà người ta.
Lúc đó cậu còn cười, vỗ vai anh rồi bảo. "Vậy thì em sẽ thường xuyên về chơi với anh để anh đỡ cô đơn."
Hai tuần sau, cậu cảm thấy cậu ở dưới quê cũng đủ lâu rồi, nhưng cách này vẫn không làm cậu khá hơn. Theo cách của anh Mạnh thì lại không thể, vì dưới quê ngoài anh Mạnh ra thì đều là trai thẳng cả. Cậu chỉ còn cách quay lại thành phố rồi chờ đợi một định mệnh nào đó xuất hiện thôi. Hoặc là đến gay bar, đó là nơi mà cậu tìm được trên một diễn đàn dành cho đồng tính nam.
"Ngày mai em lên lại hả? Mới một tháng thôi mà?" Mạnh ngồi bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào miếng táo trên tay.
"Vâng. Em phải lên làm việc thôi. Sếp sắp dí dao vào cổ em rồi." Nguyên cắn mạnh miếng táo, nhớ lại mấy đêm gần đây cậu bị tiếng thông báo của tin nhắn từ Quân làm phiền đến mất ngủ mà lòng chửi thề.
"Anh tưởng em nghỉ làm rồi? Công ty nào cho nghỉ lâu vậy?"
"Haiz... Em cũng muốn nghỉ lắm, nhưng sếp không cho."
"Chắc sếp coi trọng em lắm. Em giỏi thật." Mạnh xoa đầu cậu, trong lòng cảm thấy có chút tự hào.
"Em giỏi thật mà." Nhưng tên kia thì làm gì có chuyện coi trọng em, bóc lột thì có.
Mạnh phì cười. Chỉ có ở bên cạnh cậu là anh hay cười thôi, thời gian ở cùng cậu thật sự rất vui. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trong đáy mắt đều là không nỡ rời xa. Vậy là anh lại phải chờ cậu một năm nữa mới gặp lại được sao?
Đến khi tiễn cậu ra đến bến xe, anh vẫn cảm thấy nặng lòng.
"Không biết lần này em ấy gặp được hạnh phúc thật sự không?" Mạnh vừa vẫy tay chào cậu vừa thầm nghĩ. Cánh tay đung đưa qua lại đến khi cậu lên xe, anh mới có thể buông xuống, khoé môi cũng chẳng cong lên nữa.
Anh quay người bước đi về phía ngược lại, môi mím chặt, một giọt nước lăn dài trên má, chảy xuống xương vai hàm rồi tan biến vào áo.
Tình cảm này, xem ra không cần phải nói ra.
Nguyên nằm trên giường, cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian. Bây giờ là tám giờ sáng, phải mất sáu tiếng mới tới nơi. Cậu thầm nghĩ không biết mấy chậu hoa còn sống không nữa.
Đúng lúc này, thông báo tin nhắn vang lên, là của Quân, tên sếp ác ma của cậu. Trải qua từng ấy thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của anh, cậu lại vô thức mỉm cười.
"Lên xe chưa?"
"Rồi, mới lên."
"Ừm."
Nhìn thấy Quân không nhắn gì nữa, cậu định sẽ tắt điện thoại rồi đi ngủ thì bên cạnh lại có bàn tay đưa qua, ngón trỏ gõ nhẹ lên cánh tay bị phủ bởi áo phông dài tay. Cậu nhìn ngón tay thon dài, trắng trẻo, rồi chuyển hướng sang nhìn chủ nhân của nó thì thấy một cậu trai ăn mặc rất thời trang, nhìn như học sinh mới lên thành phố, nhưng chiều cao lại hơn anh một chút, đôi mày hơi nhíu chặt lại nhìn anh.
Nhìn tới nhìn lui cậu vẫn không thể biết được đây là người quen nào của cậu, nên cậu đã xác định đây chính là người lạ. Nhưng tại sao lại chọt cậu làm gì?
"Sao vậy?"
Giống như nhìn thấy đôi mày hơi nhíu lại của cậu, người kia cũng rụt tay về, nhanh chóng nói ra mục đích của mình. "Anh có kẹo bạc hà hay gì khác không ạ? Em bị say xe nhưng quên mua thuốc rồi."
Nghe vậy tâm trạng cậu mới thả lỏng, lông mày giãn ra, khẽ lắc đầu. "Không có. Cậu khó chịu thì giờ nằm xuống ngủ đi."
"Em ngủ không được. Trong người cứ nhộn nhạo cả lên. Em nghĩ mình sắp ói rồi." Thanh niên mặt mày tái mét, lâu lâu lại nhíu mày rồi đưa tay bụm miệng, trông khổ sở vô cùng.
Nguyên nhìn xe đã bắt đầu chạy, bây giờ muốn mua kẹo cũng không kịp, thầm thở dài. Một phần cậu không muốn giúp, dù gì cũng là người lạ, một phần lại không muốn vì nghe mùi nôn của cậu ta mà thấy khó chịu, dù hơi mâu thuẫn nhưng cậu vẫn chọn vế sau. ít ra thì cậu cũng hơi say nhẹ, nếu nghe mùi nôn của người khác cũng sẽ nôn theo luôn.
Cậu trai kia có vẻ không được hướng ngoại cho lắm, hỏi cậu xong rồi im luôn, chẳng hỏi ai nữa mà nằm xuống chịu đựng. Cứ như vậy thì chắc cậu ta sẽ nôn vì không chịu được mất.
Thế nên chờ khi xe khởi hành, cậu túm lấy nhân viên soát vé rồi nhờ người đó đi hỏi thăm khách khác, còn nhờ anh ta lấy hộ cái bịch. Nhân viên soát vé cũng không phải lần đầu làm chuyện này, rất nhanh cái bịch đen đã nằm trong tay cậu. Cậu liền nhanh chóng đưa qua cho thanh niên kia, người đang cực lực dùng tay bịt khẩu trang lại.
"Em cảm ơn ạ." Biết được cậu đang giúp mình, thanh niên khẽ nói một câu, rồi nắm chặt bịch trong tay.
Cậu cho cậu ta một ánh mắt rồi nằm nhờ tiếp. Không lâu sau, nhân viên lại tới đưa cho cậu một bịch thuốc và cả kẹo cao su. Cậu gật đầu nhận lấy, trả một ít thù lao rồi đưa sang cho cậu trai kia.
"Này, ngồi dậy uống thuốc đi. Còn khó chịu thì kẹo đây. Đừng có mà ói ra đấy."
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, sau đó nửa nằm nửa ngồi, giống như xác chết chỉ trực chờ cảm giác buồn nôn tuôn trào.
Nguyên thấy vậy thì chẳng quan tâm nữa, cậu đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi.
Thanh niên kia chịu đựng khá giỏi, sau ba tiếng đi xe, bánh xe vừa lăn vào trạm nghỉ chân, cậu ta đã nhảy xuống chạy vào nhà vệ sinh. Nguyên nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu ta thì phì cười, giống như hồi cậu lần đầu lên thành phố vậy.
Đến khi lên xe lại, đi thêm ba tiếng nữa, cậu trai kia vẫn im lặng, tiếp tục đóng giả xác chết.
Updated 50 Episodes
Comments
Thiên Yết ~
Cứ nghĩ là anh iem nhưng sau này là vk ck
2025-03-26
0
Thu hoài
Thương anh huhu
2025-02-03
1