Quân ngồi trên bàn làm việc, một tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ của cậu xoay vòng, một tay cầm lấy điện thoại nghe máy. Ánh mắt anh nhìn về chiếc điện thoại, trong lòng cảm thấy rối bời. Mặc dù anh biết vì anh nên cậu mới về quê, nhưng cả hai cứ như này làm anh cả ngày cứ khó chịu trong người.
Màn hình điện thoại cậu sáng lên, hiện lên ảnh chụp chung của hai người. Cả hai đã từng thân thiết như vậy mà. Ngay cả lúc anh có bạn gái, hai người cũng chưa từng tách nhau ra lâu đến như vậy. Phải làm sao cậu mới quay về bên cạnh anh đây?
Quân dùng ngón tay chạm nhẹ lên cậu trong ảnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, cơn giận trong người đã biến mất. "Xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu.
Xin lỗi vì tôi không thể giúp cậu giải quyết vấn đề.
Xin lỗi vì đã giận cậu.
Xin lỗi vì tất cả.
Vậy nên cậu có thể tha thứ cho kẻ ích kỷ này mà quay về bên cạnh tôi được hay không?
Bên kia im lặng một lúc lâu, anh đoán chắc cậu đang không hiểu anh xin lỗi vì điều gì. Nhưng anh sẽ không nói đâu, nói ra thì có chút xấu hổ.
Thấy cậu không đáp nên anh lại tiếp tục nói. "Lúc nãy gọi cậu để nói lời chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật cậu. Khi nào cậu lên sẽ bù cho cậu cái bánh kem thật to nhé?"
"Ừm..."
Giọng cậu khá nhỏ, nên anh không đoán được tâm trạng của cậu. Vừa dứt lời, bên kia cũng tắt máy, làm anh ngơ ra. Nghĩ đến chuyện cậu thích ăn bánh kem như vậy, chắc là đang vui đến mức tắt vội để lên thành phố đây mà. Đúng không? Quân chống cằm nhìn cậu trong ảnh cười cười.
Anh đoán đúng được một phần, cậu đang rất vui, nhưng không phải vì bánh kem, mà là vì lời chúc mừng sinh nhật của anh. Dù không biết anh xin lỗi vì điều gì, khoảng khắc nghe thấy câu đó, mọi uất ức trong lòng cậu đều tan biến. Sau đó, giống như mọi khi, chỉ cần anh nói một câu yêu chiều cậu một chút, cậu sẽ trở thành người trên mây, quên sạch sẽ mọi thứ, kể cả mục đích cậu cầm điện thoại lên để làm gì.
Nguyên chôn mặt trong gối một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Giống như ăn trúng quả ngọt sau bao nhiêu cay đắng, cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Từng tiếng nấc nhỏ vang lên khắp căn nhà, đến khi không còn âm thanh nào nữa. Cậu ngồi dậy, quanh người vẫn quấn chiếc chăn mỏng, mò mẫn xem điện thoại đang ở đâu. Quả nhiên cậu không thể nào quên anh được nếu như anh vẫn còn quan tâm đến cậu.
"Sao mà khó khăn vậy nè..." Nguyên khịt mũi, phồng má nhìn tin nhắn mà anh gửi đến.
"Nhớ lên sớm. Ngủ ngon."
Cậu nằm xuống, mắt nhìn lên cuốn tiểu thuyết đặt trên đầu giường. Không biết vô tình hay cố ý mà anh Mạnh lại đưa cho cậu đúng thể loại đam mỹ, hơn nữa hoàn cảnh của nam chính cũng y chang như cậu.
Nam chính cũng giống như cậu, lựa chọn cách quên đi người kia rồi sống cuộc sống cho riêng mình. Sau đó, cậu ta gặp một người mới, dành tất cả tình cảm cho cậu ta, giúp cậu ta cảm nhận được thế nào là tình yêu song phương. Dù khi gặp lại người cũ, cậu ta vẫn sẽ cảm thấy rung động, nhưng so với người hiện tại lại không bằng. Cậu ta yêu người hiện tại hơn cả, cũng dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Và rồi, cậu ta đã có một cái kết thật đẹp, thật hạnh phúc với người hiện tại.
Còn cậu thì...
Anh Mạnh nói đúng, tìm người khác yêu mình, có lẽ sẽ khiến cậu quên đi anh. Tất nhiên, người đó không thể là anh Mạnh được. Ngày mai cậu sẽ nói rõ với anh, cũng như cảm ơn vì đã cho cậu lời khuyên.
Cậu muốn thử xem, muốn kết thúc sự gượng gạo giữa cả hai, cũng muốn cho cả cậu và anh một cuộc sống thoải mái và vui vẻ.
"Có ai ở nhà không?"
Nguyên đang ngồi rửa rau sau sân nhà thì nghe tiếng ai gọi, cậu tắt nước, lau tay lên áo rồi đi ra trước mở cổng.
Trước mắt cậu là Mạnh, vì cao hơn cậu một cái đầu nên cậu phải ngước lên nhìn. Anh thấy cậu ra thì giơ bịch cá ra trước mặt cậu, mặt không biểu cảm nói.
"Trưa nay ăn cá chiên đi, để anh nấu."
Nguyên nhìn anh, mắt sáng rực, gật đầu cái rụp rồi nhường chỗ cho anh vào.
Đã hai tháng kể từ ngày ba mẹ cậu mất vì tai nạn lao động, được sự giúp đỡ từ mọi người nên cậu cũng quen dần với việc nhà mình có nhiều người ra vào. Dù sao họ cũng giúp cậu trang trải cuộc sống.
Lúc này cậu chỉ mới mười lăm tuổi, còn anh Mạnh đã mười tám. Anh cao lắm, cao tận một mét tám hay gì đó, còn cậu thì lùn tịt, chả ra dáng con trai gì cả, đứng còn chưa tới vai anh.
Cậu không biết nấu ăn, món duy nhất cậu biết làm là mấy món luộc. Ăn luộc hoài cũng ngán nên cậu rất mong chờ đến những ngày nghỉ để anh đến nấu. Anh nấu ngon lắm, còn biết nấu nhiều món nữa, cậu ăn hoài chẳng ngán.
Sau khi ăn xong, cậu với anh ngồi ở trước nhà hóng gió. Gió hiu hiu làm cậu rất muốn ngủ, vì vậy cậu nằm luôn xuống sàn gạch, lim dim nhìn lên trần nhà.
"Vào trong rồi ngủ." Mạnh lay nhẹ người cậu.
"Ưm... Không muốn. Ở đây mát." Cậu giãy lên vài cái rồi nằm nghiêng người, tiếp tục hóng gió.
"..."
Cậu biết anh rất chiều cậu, nên một mực nằm đó rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, anh đã đi về, còn cậu có thêm một cái gối với chăn.
Nhiều lúc được anh chăm sóc, cậu còn liên tưởng đến mẹ mình. Đừng hỏi vì sao cậu liên tưởng kỳ lạ thế. Ba cậu là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cũng không hành động nhiều, thế nên nhìn anh Mạnh chăm cho cậu từng chút như này, cậu lại thấy giống mẹ hơn. Vậy nên, cậu đã coi anh như người trong gia đình, một người anh cực kỳ ấm áp.
Nhưng nếu lỡ một ngày, người mà cậu coi là anh, lại đi tỏ tình ngược lại cậu thì sao?
"Anh thích em. Hãy thử thích anh đi. Anh sẽ cố gắng giúp em."
Updated 50 Episodes
Comments
Tiểu Huyền Nhi
hối hận muộn màng rồi nha anh
2025-01-22
0
Thiên Yết ~
Hối hận là muộn r
2025-03-26
0
MinhTVB
trông có điềm đó
2025-02-07
0