Cả hai dần trở nên thân hơn sau ngày hôm đó. Cứ thế một tháng trôi qua, tình cảm của cậu dành cho anh cũng dần tăng lên, mà cậu cũng phát hiện ra nhiều điều từ anh. Trong đó, có một cái mà cậu biết rõ nhất lại muốn làm lơ đi. Đó chính là việc anh chỉ thích con gái. Điều đó là chuyện đương nhiên, nhưng đối với một người thích con trai, lại thích anh như cậu, thì đó là điều làm cậu khó xử nhất.
Ngày nào mà Quân vẫn còn thân thiết với cậu, vẫn coi cậu là bạn, không giữ khoảng cách mà liên tục choàng vai hay đụng chạm, ngày đó cậu đều cảm nhận được hai cảm xúc, đó là thích và tội lỗi. Cả hai cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ dày vò cậu, cậu cứ nghĩ chỉ cần tốt nghiệp đại học, đường ai nấy đi thì cậu sẽ thôi không thích anh nữa. Ai mà biết được, cảm xúc ấy lại bám riết lấy cậu tận năm năm. Từ thích thành yêu, tội lỗi chồng chất tội lỗi.
Cậu không thể làm vấy bẩn tình cảm bạn bè thân thiết này hơn nữa, không thể kéo anh xuống vũng bùn cùng cậu được. Cậu xứng đáng bị trừng phạt, nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, đó chính là hình phạt dành cho cậu. Cậu chấp nhận điều đó, vậy nên từ giờ cậu sẽ buông tha cho anh, cũng như buông tha cho chính bản thân mình. Nếu như tử thần đã không lấy mạng cậu, vậy thì cậu phải thay đổi, cậu muốn chết mà không phải mang theo đau khổ, cậu muốn được lên thiên đường.
Khi Nguyên mở mắt tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, bên ngoài không có tiếng động nào cả. Cậu đi vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt sưng lên trong gương, đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi vẫn còn nghẹt, đầu tóc rối bù thì không khỏi thở dài. Dù đã quen với hình ảnh này, nhưng hôm nay bên ngoài phòng khách còn có người, cậu không thể đem cái mặt như thế này ra cho Lâm nhìn được.
"Lát nữa còn phải nhờ cậu ấy đưa đi mua điện thoại mới nữa." Cậu cúi xuống, xả nước lạnh lên tay rồi hất lên mặt, thầm nghĩ.
Nhưng khi bước ra phòng khách, người mà cậu định nhờ không thấy đâu. Chỉ thấy Quân đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha vừa uống cà phê vừa đọc tài liệu.
Nguyên câm nín nhìn con người xâm nhập bất hợp pháp kia, trong lòng dâng lên cảm giác muốn quay về phòng ngủ. Vừa mới quyết tâm buông bỏ đã nhìn thấy người mình cần né tránh ở trước mặt là loại cảm giác gì?
"Cậu tỉnh rồi à? Đồ ăn sáng trên bàn á, tôi mua đó, quán cũ."
"Con mẹ nó, tự nhiên như chủ nhà luôn." Nguyên nghiến răng, thầm nghĩ. Nếu như anh không phải người cậu thích thì cậu đã đá đít anh từ lâu rồi.
"À, cậu tính khi nào về quê? Có cần tôi đưa cậu về không?" Quân đặt ly cà phê xuống, nhìn về phía cậu. Dù trong lòng vẫn rất giận, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc cậu.
"Cậu rảnh đến vậy hả? Không cần. Tôi tự đặt xe về." Nguyên nhìn tô hũ tiếu, tức giận từ từ tan biến. Làm gì thì làm, ăn trước rồi tính.
"Ồ."
Sau đó, cả hai đều im lặng làm việc của riêng mình. Dù đã rất kiềm chế nhưng cậu vẫn liếc nhìn về phía anh, trùng hợp bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm mình thì giật mình, cọng mì trong họng cũng suýt bị sặc lên tới lổ mũi.
Vì để chữa cháy, cậu vội uống ngụm nước rồi nói. "Lát nữa có thể nhờ cậu chở tôi đi mua điện thoại không?"
Quân nhìn cậu bị sặc, da mặt cậu rất mỏng nên mới đó đã đỏ hết cả lên, không hiểu sao lại làm anh không thấy khó chịu nữa. "Được."
Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng va chạm đũa và tiếng ma sát của giấy. Không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng, đè nén cả hai không tập trung vào việc của mình nổi.
Nửa tiếng trôi qua, cậu cũng ăn xong, anh thì đang nằm trên sô pha xem tivi. Cái cảnh này trước đó cậu đã thấy nhiều rồi, như thể đây mới là nhà của anh vậy. Nhiều lúc bất lực mà cậu không muốn nói.
Ăn xong thì cậu rửa bát, không biết bát đũa hôm qua có phải Lâm lén giúp anh rửa không mà đã mất tiêu, nên cậu chỉ cần rửa cái tô sáng nay mình ăn. Rửa xong thì cậu ra ban công tưới nước cho dàn hoa. Vài bông hoa mười giờ đã chớm nở, nhìn vô cùng đẹp. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên cánh hoa, thầm nghĩ không ngờ trồng hoa lại trở thành sở thích của cậu.
Đúng lúc này cậu chợt nhớ ra, nếu như cậu về quê thì đống hoa này nhờ ai chăm sóc đây? Không lẽ để nó phải héo úa, giống như tình cảm của cậu dành cho anh sao? Như vậy thì tiếc thật.
"Tụi mày đừng chết nhé. Tao đi một tháng rồi về."
Quân nhìn cậu cứ trầm ngâm nhìn bông hoa, mà từ nãy giờ lại chỉ nhìn anh có vài lần, trong lòng chợt cảm thấy ghen tị với hoa.
"Một tháng là đủ chết hết rồi. Cậu sợ thì đừng về nữa."
Nguyên liếc anh, không hiểu sao tự nhiên con người kia lại nổi giận vô cớ. Vẫn còn giận chuyện tối qua à, nhưng mà cậu giận hơn nhé! Cái đồ không có trái tim, không tinh tế như anh thì làm sao mà hiểu được.
"Phải về chứ! Chết thì thôi. Trồng lại cây mới. Phải thay thế cây cũ chứ." Dù biết anh sẽ không hiểu ý cậu, nhưng cậu vẫn muốn nói móc vài câu.
Quả nhiên anh không hiểu thật, chỉ nhún vai rồi tiếp tục xem tivi.
Một lúc sau, cậu cũng tưới cây xong, vừa đi vào định tắm đi mua điện thoại mới thì nghe tiếng anh.
"Không thì cậu đưa chìa khoá cho tôi. Khi nào rảnh tôi qua tưới giúp cho."
"Để suy nghĩ." Ý kiến không tồi, nhưng cậu không muốn trả lời ngay mà đi vào phòng tắm.
Ở trong phòng làm việc của anh, Nhã nhìn định vị trong điện thoại, đáy mắt liền trở nên sâu thẳm. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn vào điện thoại của cậu đang sáng màn hình, trong đó là hình ảnh cậu và anh chụp ở công viên giải trí hồi đại học, cả hai khoác tay nhau cùng nhìn vào camera cười tươi.
Updated 50 Episodes
Comments
Ebe ngoann><
Hay qué><Tiếp đi tgia ơii
2025-01-11
0
Louis
Hóng ad ơi
2025-01-12
1
Louis
Hay quáaaa
2025-01-12
1