Cả hai chọn xong liền ngồi xuống bàn cạnh xe kem, bên cạnh hai người còn có một cặp đôi khác. Lúc nãy do mệt quá nên cậu mới chỉ đại vào đây, bây giờ nhìn lại mới để ý, cặp đôi này vậy mà lại là một cặp nam nam. Trông bọn họ có vẻ rất yêu nhau, cứ ngồi dính lấy nhau xem gì đó trên điện thoại rồi cười đùa.
Một lúc sau, kem của hai người cũng có, cậu ăn vị matcha, còn của anh là vị vanilla. Nhìn ly kem của mình, mắt cậu lại liếc sang bên cạnh, bọn họ đang đút kem cho nhau ăn, trông vô cùng hạnh phúc. Cậu cũng muốn được như thế, vì vậy trong lòng dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Giống như bị cảm xúc điều khiển, cậu thu hồi ánh mắt, nhìn vào ly kem được trang trí bắt mắt vẫn chưa ăn, nhưng trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ táo bạo. Cậu muốn nói ra tình cảm của mình, trước khi buông bỏ. Cậu muốn biết cảm xúc của anh như thế nào, anh sẽ phản ứng ra sao? Nếu như thất bại, biết đâu anh sẽ ghét cậu, thậm chí là ghê tởm cậu, không nhìn mặt cậu nữa. Như vậy cũng dễ dàng cho cậu buông bỏ hơn, dù cách này sẽ làm cậu đau đớn hơn trăm lần. Thà đau ngắn còn hơn đau dài.
"Cậu không ăn à?" Quân nhìn ly kem của cậu vẫn chưa vơi đi chút nào liền hỏi.
Nhưng giờ cậu lại không có tâm trạng để ý đến chuyện đó, cậu nắm chặt cái muỗng trong tay như quyết tâm.
"Quân, thật ra tôi có một chuyện đang giấu cậu. Cũng vì chuyện đó mà gần đây tôi mới né tránh cậu. Chuyện này có liên quan đến cậu, đối với cậu cũng hơi khó chấp nhận..." Càng nói, giọng cậu càng run lên. Tình cảm đơn phương năm năm nay sắp được cậu nói ra, và cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi, vậy nên cậu có hơi hồi hộp cùng lo lắng.
"Tôi..."
"... Thích cậu!"
"Anh Quân!" Từ xa vang lên giọng của một cô gái làm cả hai giật mình, cùng quay sang nhìn, không ngờ chính là Nhã, vợ của anh.
Tim của cậu bây giờ đang đập rất nhanh, cậu vừa nói ra rồi, đã nói ra rồi. Nhưng anh có nghe thấy không, phản ứng của anh như thế nào? Cậu không dám nhìn, trong lòng còn cảm thấy có chút hối hận vì đã bồng bột.
"Mong là cậu ấy không nghe thấy. Lúc nãy hình như mình nói không lớn." Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhìn Nhã đang đi nhanh đến chỗ hai người.
"Sao em lại ở đây?"
Cậu nghe thấy giọng anh vẫn bình thường, có vẻ như anh đã không nghe thấy lời cậu nói. Dù có hơi thất vọng, nhưng cũng tốt. Cậu cũng đã nói ra rồi, cứ xem như ông trời không cho cậu cơ hội đi. Nghĩ vậy, cậu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉnh lại nét mặt, tươi cười nhìn Nhã.
"Chào em. Em cũng đến đây chơi à?"
"Vâng, em đi mua sắm với bạn. Không ngờ lại gặp hai anh ở đây." Nhã vui vẻ đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Quân, đằng sau cô cũng có một cô gái đi tới.
Cậu nhìn khoảng cách giữa hai người họ, đáy mắt lại hiện lên chút ghen tị.
"Em đi chơi sao không nói anh? Có đủ tiền mua đồ không?"
Giọng Quân thật ấm áp, lại còn dịu dàng nữa. Cậu nhìn thẳng, cúi đầu ăn kem của mình, im lặng làm không khí. Đối diện cậu có tiếng kéo ghế, là cô gái đi cùng Nhã, cậu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt chán ghét từ đối phương. Trong đầu cậu hiện lên vài dấu chấm hỏi, tự hỏi bản thân có từng gặp người ta rồi đắc tội khi nào chưa.
"Anh cứ lo. Bạn em bao mà. Hai người đang ăn kem à? Cho em một miếng đi." Nhã cười cười, nũng nịu há miệng.
"Hôm nay em làm sao thế? Muốn anh mua gì hửm?" Quân phì cười, chiều theo ý cô, đút một miếng kem.
"Có người ở đây nữa đấy. Bớt phát cơm chó lại đi." Cô gái kia thở dài lên tiếng.
"Hì hì. Xin lỗi, xin lỗi nha. À mà anh còn chưa nói, hai người đến đây làm gì vậy?" Nhã nhìn anh rồi nhìn sang cậu, ánh mắt trở nên âm trầm, nhưng giây sau liền biến mất khi thấy cậu nhìn mình.
"Đi dạo thôi." Quân cũng nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, rồi quay sang nhìn cô mỉm cười. "Em có muốn đi chung không?"
"Được ạ? Tất nhiên là có rồi."
"Thấy chồng là quên bạn liền." Cô gái kia trợn mắt, bất lực trêu chọc.
"Làm gì có. Thì đi chung mà, có quên đâu." Nhã nói xong liền quay sang ôm lấy tay cô bạn kia.
Từ đầu đến cuối, ngoài câu chào ra thì cậu vẫn im lặng. Dù anh và Nhã đã quen nhau một năm, tháng trước vừa kết hôn, nhưng cậu với Nhã hầu như rất ít khi nói chuyện cùng nhau, lúc tụ tập chung với bạn bè anh, cậu cũng không nói chuyện với cô nhiều. Lâu dần, cậu cũng quen với việc im lặng khi ở cùng bọn họ.
"Ngột ngạt thật." Nguyên nghĩ thầm, ăn xong nửa ly kem rồi đứng dậy.
"Mọi người chơi tiếp đi. Tôi về trước đây. Cảm ơn quà của cậu nhé."
"Ơ? Anh về sớm vậy?" Nhã nhìn cậu, khoé miệng cong lên.
"Ừm. Anh hơi mệt. Em chơi vui nhé." Cậu cố nặn ra nụ cười khách sáo, rồi đi luôn.
"Cậu ta có tư cách gì mà giận dỗi chứ?" Cô gái kia lầm bầm, đủ để Nhã nghe thấy.
"Cứ kệ đi." Nhã nói nhỏ rồi quay sang Quân. "Anh, tụi mình đi thôi."
Quân nhìn bóng lưng cậu rời đi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ừm, đi thôi."
Updated 50 Episodes
Comments
Sunny ☀️
Người đến trước nhưng lại nhường lại cho kẻ đến sau
2025-01-14
1