Tối đến, Nguyên nằm trên giường, căn phòng tối đen như mực, nhưng mắt cậu vẫn sáng như sao. Có vẻ ban ngày cậu ngủ nhiều quá nên giờ vẫn không tài nào ngủ được.
Nghĩ lại cũng thật vi diệu, nếu như đêm đó Quân không tới, có phải bây giờ cậu đã nằm trong chảo dầu ở dưới địa ngục rồi không? Con người cậu ấy mà, lúc tuyệt vọng thì cảm thấy trên đời này chẳng còn gì thú vị nữa, vứt đi cũng chẳng sao. Nhưng một khi đã được cứu rồi, nghĩ lại cảm thấy bản thân lúc đó thật điên rồ. Chẳng phải cậu vẫn có thể bên cạnh anh sao? Vẫn có thể nói chuyện, làm bạn với anh mà. Chỉ cần anh hạnh phúc, là cậu cũng hạnh phúc. Phải, cậu lại trở nên hèn nhát rồi. Giống như cuộc sống của cậu, chỉ có thể xoay quanh một mình anh. Mất đi anh, chính là mất đi cuộc sống.
Không biết từ lúc nào, anh đã nắm lấy quyết định về cuộc sống của cậu.
Chính là ngày cả hai gặp nhau trong một chuyến đi tình nguyện du xuân ở vùng núi cao vào năm ba? Hay là ngày cả hai gặp lại ở trường, anh nhìn thấy cậu liền cười rạng rỡ? Dù là lúc nào đi chăng nữa, mỗi lần gặp anh, trái tim cậu đều run lên rồi đập mạnh liên hồi. Bước chân cũng vô tình chạy về phía anh, như thể đã giao phó cuộc đời mình cho anh vậy.
Dù cho biết rằng anh chỉ thích con gái, cậu vẫn bất chấp mà thích anh. Thầm nghĩ dùng cách khác để anh thích mình. Anh thích ăn ngon, cậu liền học nấu ăn, ngày nào cả hai học chung hoặc rảnh, cậu đều nấu cho anh ăn. Anh thích người hoạt ngôn, cậu cũng rút hết ruột hết gan, kể từ quá khứ đến hiện tại, ngày hôm nay làm gì, hôm sau sẽ làm gì. Anh thích ngắm hoa, cậu cũng mua sách về tìm hiểu cách trồng hoa, trồng đầy ban công, mỗi ngày đều dành thời gian ra chăm sóc, đến lúc anh đến nhà cậu chơi có thể ngắm chúng. Anh thích gì, cậu cũng học, cố gắng làm cho bản thân trở thành hình mẫu lý tưởng của anh. Song, suy cho cùng, anh thích con gái, cậu không thể nào biến thành con gái, sinh con đẻ cái cho anh được.
Mà thế thì sao chứ? Cả hai vẫn có thể làm bạn của nhau, xuất hiện cùng nhau, thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau, miễn là anh vẫn cần cậu, cậu sẵn sàng ở bên cạnh anh. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đến. Anh thích một cô gái, cô gái ấy nấu ăn ngon, chăm chỉ, giỏi giang, đạt mọi tiêu chuẩn mà anh muốn. Bọn họ thường xuyên gặp mặt nhau, nói chuyện cùng nhau. Vị trí của cậu, dần dần được thay thế bởi cô gái đó.
Anh, không cần cậu bên cạnh nữa.
Cậu không trách anh, cũng chẳng trách cô gái đó, chỉ trách bản thân chính là con trai.
Mỗi lần bắt gặp họ cùng nhau đi đâu đó trên đường phố, hay nói chuyện trong phòng làm việc, cậu đều cảm thấy nhói trong lòng, chọn cách tránh né họ để không phải đau thêm. Nhiều lần cậu muốn buông bỏ, nhưng khi thấy anh gọi đến, nhắn tin hỏi xem cậu đang làm gì, trái tim cậu vẫn như cũ rung động không ngừng. Lúc đó, cậu bất lực muốn khóc, vì cơ thể này giống như không còn là của cậu vậy. Cậu khóc thật lâu trong phòng rồi mệt mỏi thiếp đi. Cậu không biết phải làm sao cả. Cậu nên buông bỏ rồi chúc phúc, hay cứ mặc kệ nỗi đau này, tiếp tục làm bạn của anh? Cách nào cũng đau cả. Suy nghĩ đó cứ quấn lấy cậu một tháng, đến một ngày, cậu nhận được thiệp cưới, cũng là lúc cậu đưa ra quyết định của đời mình.
Ấy vậy mà, trớ trêu thay, Quân đã thay đổi quyết định của cậu, muốn cậu tiếp tục sống.
Nguyên nhắm mắt lại, cậu đặt tay lên ngực, thầm nghĩ bản thân không thể sống mà cứ để người khác chi phối như vậy nữa. Nếu muốn sống tiếp, cậu cần phải thay đổi. Giống như chiếc điện thoại cũ chứa đựng những kỷ niệm vui vẻ đã bị vứt lại ở quán nhậu, cậu cũng sẽ đem những cảm xúc, những tình cảm này gói lại, đặt một góc trong tim.
Để làm được điều đó, cậu phải về quê, phải tịnh tâm lại rồi mới có thể sống tiếp. Cũng may ba mẹ có để lại cho cậu một căn nhà dưới quê, còn có người dọn dẹp nữa.
Nghĩ vậy, Nguyên lập tức bật người dậy, mở máy tính lên. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, chắc là Quân đã ngủ rồi, nhưng giờ cậu phải nhắn, nếu không lòng quyết tâm ngay lúc này để qua ngày mai sẽ bị lung lay!
"Cậu duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi chưa?"
Nhắn xong, cậu tính mở thêm tab mới, định dạo một vòng mạng xã hội xem có gì mới không thì tiếng thông báo vang lên.
"Chưa, nhưng công việc của cậu bàn giao cho người khác rồi."
Đọc tin nhắn mà môi cậu giật giật. Con người này là muốn làm khó cậu sao?
"Tại sao không duyệt? Tôi cần nghỉ ngơi!"
"Cậu cứ việc nghỉ. Khi nào nghỉ xong thì về làm."
"Bị điên à? Công ty mà muốn nghỉ là nghỉ, muốn làm là làm hả? Ba cậu mà biết sẽ chém đầu cậu cho coi." Nguyên cau mày đọc tin nhắn, lầm bầm chửi mắng vài câu. Nhưng tay lại gõ nội dung khác.
"Vậy tôi xin nghỉ một năm. Cậu cũng cho luôn à?" Nhắn xong, tim của cậu liền nảy lên một cái. Đoán xem, Quân sẽ chiều cái nết ương ngạnh này của cậu không?
Mà bên kia, Quân ngồi trên bàn làm việc, đọc xong khoé miệng liền cong lên.
"Xem ra đã khoẻ rồi nhỉ?" Anh lầm bầm.
"Không. Cùng lắm hai tháng."
Tin nhắn vừa hiện lên, đột ngột bị thu lại, rồi lại hiện một tin nhắn khác.
"Không. Cùng lắm một tháng."
Càng đọc, mỏ của cậu càng giật mạnh. Vâng, là do cậu tưởng bở. Suy cho cùng vẫn là muốn bóc lột sức lao động của cậu, muốn cậu phải ăn cơm chó mỗi ngày!
Nguyên nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt như bùng cháy, tay gõ mạnh các phím vang lên tiếng tạch tạch.
"TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC!"
"Tại sao? Công ty tôi không tốt sao? Đãi ngộ ít quá hả? Hay là lương vẫn còn ít?"
Quân khó hiểu nhìn màn hình, rồi lại nhìn chiếc điện thoại đang được sạc trên bàn, đó chính là điện thoại của cậu. Quân muốn biết, lý do vì sao cậu lại muốn tự tử, vì sao lại tránh mặt anh, vì sao lại muốn nghỉ việc? Dù có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng anh vẫn nuốt ngược vào trong, vì sợ làm cậu kích động.
Sau khi nhận được câu trả lời từ cậu. Vẫn là lý do cá nhân, còn nói cậu muốn về quê một thời gian. Lúc này, Quân lại đăm chiêu. Quê cậu đâu còn ai ngoài họ hàng đâu, sao lại muốn về? Hơn nữa, chẳng phải ở đó cậu đã có những ký ức không mấy vui vẻ sao? Dù cậu không nói rõ là ký ức gì, nhưng ai lại muốn đi về để nhớ lại những ký ức đó chứ? Vì vậy, anh hỏi ngược lại cậu.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
Chợt, trong đầu anh nghĩ đến một chuyện, anh hơi cau mày.
"Cậu muốn về đó để không ai ngăn cậu lại sao?"
Updated 50 Episodes
Comments
Nasame Harukok
Không ngủ được thì tranh thủ làm vc khác, nma đối vs t thì dù ngủ chừng nào cũng đều không đủ nên t luôn trg trạng thái buồn ngủ th👽✋
2025-04-02
0
🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑
nghe xong cảm thấy bé nó cứ dại trai kỉu gì ấy /mặc dù con mik cũng dại trai/
2025-03-29
1
🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑
sao không ngủ đi.. ngủ không được thì mình ngồi chơi-)
2025-03-29
1