Sau ngày hôm đó, sau lưng Nguyên bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi vừa cao vừa đẹp trai. Nơi nào cậu đi qua cũng đều nhận lại những ánh mắt lấp lánh, đầy ngưỡng mộ. Dù họ đứng rất xa nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng có người khen Quân đẹp trai này nọ. Trước đây cậu đi đâu cũng chẳng ai để ý, giờ lại nhận nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, mặc dù không phải nhìn cậu, nhưng vẫn khiến cậu thấy không thoải mái.
Đi đến lớp học, cậu đột ngột dừng lại trước cửa, làm Quân đang ngó nghiêng đụng nhẹ vào lưng cậu.
"Sao thế? Tự nhiên đứng lại?"
"Đến lớp tôi rồi." Nguyên xoay người nhìn anh, còn anh thì nghiêng đầu nhìn cậu không hiểu.
"Thì sao?"
Nhìn thái độ dửng dưng kia làm cậu hơi giận, người này quá nổi bật, toàn thu hút ánh nhìn từ người khác, không chỉ làm cậu thấy khó xử mà còn thấy có chút ghen.
Nguyên giật mình.
Cậu thấy ghen sao? Cậu lấy tư cách gì mà ghen? Cậu điên rồi sao?
Nhìn Nguyên mím môi, nhíu chặt mày không nói gì, trông cậu có vẻ tức giận làm anh hơi khó hiểu. Không lẽ việc anh đi theo cậu làm cậu khó chịu sao? Anh cũng chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà. Nghĩ vậy, anh vội xua tay, cười gượng.
"Nếu cậu thấy phiền thì tôi không theo cậu nữa. Do hôm nay tôi hơi chán nên là..."
Nguyên đơ mất vài giây, tay nắm chặt lại rồi thở ra một hơi thật dài. Cậu lại bị cảm xúc lấn ác lý trí, chỉ cần nói chuyện bình thường thôi, đâu cần phải nổi giận lên như vậy. Làm anh khó xử luôn rồi.
"Nếu cậu thấy chán thì đi vào học chung cũng được. Nhưng cậu phải đeo khẩu trang, lỡ như giáo viên nhận ra cậu không phải sinh viên trong lớp thì rắc rối lắm." Nguyên áy náy giải thích, rồi xoay người đi vào trong lớp. Thật ra là cậu chỉ muốn mọi người đừng nhìn anh nữa thôi. Cậu ích kỷ vậy đấy.
"Ok!" Quân thấy cậu không nổi giận nữa thì vui vẻ làm theo rồi đi cùng cậu.
Khi hai người bước vào, cái lớp đang nói chuyện ồn ào bỗng dưng im bặt. Bởi vì dáng người của Quân rất cao, lại còn đô, không cần nhìn mặt cũng biết người này cực kỳ đẹp trai, cộng thêm mái tóc nổi bật màu xanh dương nữa. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vài giây, đến khi hai người cùng ngồi xuống bàn gần cuối, lớp lại lần nữa vang lên tiếng xì xào.
Có vẻ như cách này cũng không có hiệu quả mấy, vì quả đầu của anh quá cháy. Cậu nhìn đầu tóc bóng mượt của anh, thầm thở dài, lấy máy tính cùng sách ra, ôn lại bài cũ.
Trong khi cậu bận rộn học tập thì Quân ngồi bên cạnh lại rất rảnh. Anh cầm cây bút mượn của cậu trong tay xoay vòng vòng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu đang tập trung ghi chép. Mặc dù cậu là con trai, nhưng làn da vừa mịn vừa trắng, trắng hơn cả anh. Lông mi dài, sóng mũi không quá cao, đôi môi đầy đặn lại hồng hào, hình như hôm nay cậu dùng son dưỡng nhỉ, cứ bóng bóng, nhìn mềm mềm. Người cậu nhỏ hơn anh, tay cũng nhỏ hơn tay anh, chân cũng thon gọn chứ không to như của anh. Cái này sao gọi là đẹp trai được, phải gọi là xinh trai mới đúng. Nếu như cậu là con gái, chắc anh sẽ tấn công cậu ngay lập tức. Không biết kiểu con gái nào mới phù hợp được với cậu nhỉ?
Nguyên đang bận ghi công thức trên bảng thì cánh tay bị hất nhẹ một cái. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, cuốn sổ nhỏ vừa nãy cậu cho anh mượn được đẩy sang, bên trên là dòng chữ 'rồng bay phượng múa' của anh. Vừa nhìn, trong đầu cậu liền hiện lên suy nghĩ. "Chữ gì xấu thế không biết?"
Quân hỏi về hình mẫu lý tưởng của cậu, cậu nhíu mày nhìn anh, ghi lại một câu.
"Rảnh rỗi quá sinh nông nổi hả?"
Quân không chịu thua, ghi lại.
"Tôi hỏi thật. Lớp này chán quá, toàn lý thuyết không à."
"Ai bảo cậu theo? Tôi không có hình mẫu lý tưởng." Nguyên trả lời cho có lệ, rồi lại tiếp tục tập trung vào ghi chép.
Quân thấy cậu lơ mình thì bĩu môi, không tiếp tục làm phiền nữa, ngồi tự kỷ một mình.
Hai tiết học buồn chán cứ thế trôi qua, khi cả lớp đều ra ngoài, Nguyên lại ngồi trong lớp, chống cằm nhìn người bên cạnh đang úp mặt lên bàn ngủ ngon lành, cậu bĩu môi, lầm bầm.
"Gì mà không thích nhìn người khác vào thư viện chỉ để ngủ? Không phải cậu cũng ngủ trong giờ học đấy à?"
Không biết có phải nghe thấy mình bị chửi hay không, mà anh rục rịch chuẩn bị tỉnh giấc. Nguyên thấy vậy thì giật mình, vội ngồi thẳng dậy rồi lay người anh.
"Dậy đi. Mọi người về hết rồi."
"Ư... Ha..." Quân ngồi dậy, ngáp một cái thật to rồi nhìn xung quanh. Đúng là về hết rồi.
"Ngủ ngon không?" Cậu nhìn anh, giở giọng trêu chọc.
"Không. Bàn thấp quá nên hơi đau cổ." Vừa nói anh vừa xoay cái cổ đau nhức của mình.
Nguyên thầm nghĩ trong lòng, do anh cao quá thôi. "Đi thôi. Đi ăn."
"Oke!"
Ở căn tin, Nguyên đã mua cho mỗi người một phần cơm sườn. Ngày nào cậu cũng mua ở quán này, dù không ngon lắm nhưng giá rẻ, có thể tạm chấp nhận được.
Còn về phần Quân, anh hơi kén ăn một chút, cứ ngồi nhìn chằm chằm đống hành mỡ mà không muốn ăn. Lúc nhỏ anh có từng ăn qua hành mỡ, nhưng sau đó bị ói một trận, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Hành mỡ làm bụng anh nhộn nhạo hết cả lên, không tiêu hoá nổi.
Nguyên thấy anh cứ ngồi thừ ra mà không ăn, liền hỏi. "Sao không ăn đi? Cậu không thích ăn à?"
"Hừm... Không đói lắm. Xin lỗi nha, làm cậu lỡ mua rồi. Để tôi trả tiền lại cho cậu."
"Không cần đâu. Bữa trước cậu mời rồi. Để đó đi. Lát tôi xin quán gói lại."
"Vậy để tôi đi xin."
"Ừm..." Cậu định ngăn lại, nhưng nhìn anh có vẻ như muốn chuộc tội nên đành đồng ý.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng ra quán nước ngồi. Bình thường có thời gian cậu sẽ tự học một mình, hôm nay cũng vậy, chỉ khác là nhiều thêm một người. Đi chung cũng tầm một tuần, cậu cũng dần quen rồi. Không biết anh lấy đâu ra thời gian rảnh đến mức này nữa. Nếu cứ như này thì cậu sẽ sinh ra ảo tưởng mất.
Nhìn người đối diện cứ lướt điện thoại, đọc gì đó rồi cười cười, tim cậu lại đập rộn ràng. Nguyên thở dài, cuối cùng nhịn không được lại hỏi.
"Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy? Cậu không có bạn khác hả?" Cậu dùng giọng rất bình thường, nhưng hỏi xong lại thấy hơi cấn. Cậu còn sợ anh sẽ hiểu lầm ý mình, sợ anh nghĩ cậu lại chê anh phiền nên vội nhìn lên.
Ai ngờ, anh cực kỳ ngây thơ, không nghĩ nhiều mà trả lời thật lòng. "Có chứ, buổi tối tôi vẫn đi gặp bạn mà. Chỉ là sáng ở nhà hoài cũng chán, nên tôi mới theo cậu đó. Với lại, lần đầu tôi gặp một người chăm học như cậu đó. Tôi cũng muốn làm quen với cậu nữa."
"Làm quen? Làm bạn hả?" Tim cậu đập mạnh liên tục.
"Đúng rồi. Làm bạn thân luôn. Làm bạn với tôi có nhiều lợi ích lắm đó. Sau này nếu cậu muốn, tôi có thể share một ít tài liệu của lớp tôi cho cậu tham khảo. Tôi cũng có thể bao cậu đi ăn, đi chơi. Sao? Nghe hấp dẫn không?" Anh chống tay lên hai bên má, nhìn cậu cười cười.
"Sao lại muốn làm bạn thân với tôi?" Cậu không thể nhìn thẳng anh nếu anh cứ cười như thế được, nên vội nhìn xuống tập, giả vờ ghi chép.
"Thì... đơn giản là muốn làm bạn thôi. Từ hồi đi tình nguyện cơ. Mà lúc đó đi có hai ngày, xong rồi mất liên lạc luôn nên tôi chưa kịp làm quen."
Ra là vậy. Chỉ đơn giản là muốn làm bạn thôi. Ấy vậy mà cậu lại tưởng bở, tưởng anh thích cậu hay gì đó. Nguyên nắm chặt cây bút trong tay, xua đuổi những cảm xúc không nên có, ổn định lại nhịp tim của mình.
"Cũng được."
"Vậy đi ha. Cậu học tiếp đi, học xong chúng ta đi chơi."
"Ừm." Dù biết anh chẳng có cảm xúc gì khác với mình, nhưng được đi chơi với anh, cậu cũng thấy vui, không do dự mà đồng ý, còn cố ý làm bài tập thật nhanh.
Updated 50 Episodes
Comments
「Eung muốn ngủ 」
Đâu có điên auಥ_ಥ
2025-01-11
0