Nguyên nằm trên giường suy nghĩ cả buổi, cũng không hiểu lý do vì sao Quân lại đưa cậu về nhà riêng của vợ chồng anh. Càng nghĩ lòng càng thêm nặng trĩu, cậu tự cảm thấy bản thân thật xấu xa. Đáng lẽ cậu không nên mãi dây dưa với anh như thế này. Anh cũng nên tập trung vào cuộc sống hôn nhân của mình, chứ không phải ở đây chăm sóc một người bệnh tật như cậu.
"Uống thuốc xong, cậu cho tôi mượn điện thoại bắt xe về nha."
Nguyên nắm chặt chăn, nhìn chằm chằm vào bàn làm việc nói.
"... Cứ ngủ ở đây thêm một ngày nữa đi. Khi nào khoẻ rồi về. Dù gì về đó cũng đâu có ai chăm cậu."
Quân không cười nữa, vừa nói vừa gói đống khăn giấy vào bịch rồi vứt vào góc tường. Xong xuôi, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi lại nhanh chóng đi ra. Anh cầm ghế xoay hướng về phía cậu rồi ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi nắm chặt.
"Thật ra, tôi sợ. Sợ để cậu lại một mình, rồi lại không tìm được cậu."
"..."
Nguyên ngơ ngác nhìn anh, trái tim liên tục đập mạnh, như bóp nghẹn cậu.
"Cậu có biết..."
Quân đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt có chút giận dữ, có chút trách móc. Khi nhìn thấy cậu cũng đang nhìn mình, mọi lời trách móc đều trôi ngược vào lại bên trong, không thể thốt ra nổi.
"Cậu đừng làm điều dại dột nữa. Cậu là người bạn thân duy nhất của tôi. Không có cậu, thật sự rất khó chịu..."
Giọng của anh đều đều, rõ ràng như đánh mạnh từng cú vào trái tim cậu. Phải rồi. Cả hai chính là bạn thân nhất của nhau mà. Cũng giống như anh, mất đi anh, cậu không biết mình có thể sống nổi không. Khác cái là cậu còn có một tình cảm khác, mãnh liệt hơn cả, chân thành hơn cả, mà chẳng thể nói ra.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, ráng gồng cả người để bản thân không khóc. Cậu phồng má, muốn ngăn những giọt nữa mắt tràn ra.
"... Sao cậu không trả lời? Sao lại phồng má? Này, đừng làm thế. Đỏ hết cả mặt rồi."
Quân bất đắc dĩ phì cười, cúi xuống xoa nhẹ lên má cậu. Da mặt cậu nóng bừng, hơi ấm truyền lên tay anh làm lòng anh dễ chịu hơn. Vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống.
Đến giờ anh vẫn không hiểu, lý do vì sao cậu lại tìm đến cái chết. Một tháng trước, cậu đột nhiên nộp đơn nghỉ việc, với lý do cá nhân. Cậu ít cười hơn, ít nói chuyện với anh hơn, cũng ít tiếp xúc với anh hơn. Cậu luôn bày ra vẻ mặt đau khổ, giống như đang thất tình. Mỗi lần như vậy đều làm tim anh đau nhói. Anh muốn an ủi cậu, muốn rủ cậu đi chơi để làm cậu vui, nhưng cậu đều từ chối, tránh mặt anh. Sau đó, cậu cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Trong một tháng đó, anh dần có một thói quen kỳ lạ. Đó là đứng chờ dưới nhà của cậu, đợi đến khi nó sáng đèn mới rời đi.
Nhưng ngày hôm đó, anh đợi mãi chẳng thấy cậu về. Căn phòng vẫn tối đen như mực. Đến tận một giờ rưỡi sáng vẫn không thấy bật lên. Gọi điện cũng chỉ có chuông reo chứ không ai bắt máy. Lúc đó anh cực kỳ lo lắng, sợ cậu đã xảy ra chuyện gì. Anh kêu tài xế chở đến công ty cũng không có, vì giờ đó công ty đã đóng cửa cả rồi.
Anh sợ mình ngồi trên xe nhìn không kỹ, lạc mất cậu, nên tự mình chạy bộ, chạy đến những công viên gần nhất để tìm.
Kết quả, sau một tiếng đồng hồ tìm kiếm, anh nhìn thấy một bóng trắng ngồi trên lan can cầu gần đó. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng lúc đó anh đã thót hết cả tim, thà nhầm còn hơn bỏ sót, vừa gào vừa chạy đến bên người đó. Tên gọi cũng chỉ là vô thức, cậu cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống đối với anh. Anh không biết vì sao lại như thế, nhưng chỉ cần cậu không ở bên cạnh, anh sẽ lại bối rối giống như lúc này, lo lắng chạy đi tìm cậu.
Lúc bắt được cậu, anh đã vui mừng đến nhường nào. Cũng may anh không chọn cách bỏ mặc, cũng may anh đã đến sớm. Nếu không, anh không biết mình phải làm sao khi nhận lại chỉ là cái xác lạnh lẽo của cậu nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm anh rùng mình.
"Tôi nói thật đó. Đừng làm vậy nữa. Dù không biết cậu đang phải chịu đựng điều gì, không biết vì sao cậu lại làm thế. Nhưng cậu hãy sống tiếp nhé. Bên cạnh cậu còn có tôi mà."
"... Cậu không về nhà à? Vợ cậu không gọi hả?"
Nguyên nén giọng, vùi mặt vào chăn, né tránh bàn tay của anh. Cậu cảm giác bản thân sắp tan chảy vào bàn tay dịu dàng đó rồi.
"Không sao. Bình thường em ấy không quản tôi nhiều vậy đâu."
Quân rút tay lại, ngồi thẳng dậy nhìn cậu.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu. Quân nhìn đồng hồ trên điện thoại, ước chừng mười lăm phút nữa cháo mới đến. Vậy nên anh đứng dậy, vỗ nhẹ người trong chăn.
"Nằm xê qua kia đi. Lưng tôi đau quá, cũng muốn nằm một chút."
Nhìn cậu ngoan ngoãn dịch sang một bên, trong lòng anh lại vui lên. Đã lâu rồi cả hai không nằm chung như này. Anh nằm xuống, gác tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhưng mà đệm hơi cứng, đụng vào lưng khá đau, anh khẽ hừ một tiếng rồi nghiêng người nhìn cục bông trên giường.
"Xin lỗi..."
"Vụ gì?"
"Lưng của cậu..."
"Không sao. Vài ngày là đỡ thôi."
"..."
"Sao lại im rồi. Bình thường cậu nói nhiều lắm mà?"
Vừa dứt lời, bụng anh liền nhận một cú đấm, dù không mạnh nhưng nghe rõ một tiếng bụp. Quân phì cười, dần trở lại là Nguyên ngày xưa rồi nhỉ.
"Lát uống thuốc xong ở lại đây nhé? Cậu muốn mang gì qua đây thì nói tôi."
"Bộ cậu không có việc gì làm ở công ty à?"
"Nghỉ một hôm có chết ai đâu?"
Ở một nơi nào đó trong công ty TQ, một cậu con trai đầu tóc rối bù, trên bàn có một đống giấy tờ. Đột nhiên, cậu ta hắt xì một cái thật mạnh, đầu đập mạnh lên bàn một cái rầm. Cậu ta đau đớn đến run rẩy, xoa xoa cái trán, nước mắt sinh lý chảy ra, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt.
"Mẹ nó, làm xong có được thưởng không mà nhiều thế này!!!"
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ta giật mình, nhanh chóng sửa soạn lại đầu tóc, ngồi lại nghiêm chỉnh rồi nói.
"Vào đi."
Bước vào là một cô gái trẻ trung, cô sở hữu một gương mặt nhỏ nhắn, mang nét một người vợ hiền, mái tóc đen mượt được búi lên. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cầm theo một hộp giữ nhiệt đi vào.
"À, anh Quân đâu rồi em? Chị sang phòng mà không thấy ảnh?"
Nhìn thấy người bước vào chính là chị dâu, cậu ta vội vàng đứng dậy, niềm nở đi đến.
"Chị vào ngồi đi. Anh Quân có việc, sáng sớm đã không lên công ty rồi ạ. Chị mang cơm đến cho sếp ạ?"
"Ừm. Ảnh bận vậy chắc không ăn rồi. Thế cái này cho cậu, lỡ đem lên rồi, bỏ thì phí quá."
Nhã hơi thất vọng, gượng cười đưa cơm cho Lâm.
"Dạ em cảm ơn chị dâu!"
Lâm nhìn thấy, mắt sáng như sao. Sáng giờ cậu ta vẫn chưa có gì bỏ bụng, mà công việc lại chất đống. Sếp đúng là phúc tinh của đời cậu ta mà. Không ngờ còn được hưởng ké như này.
"Đừng khách sáo. Vậy chị về đây. Cậu làm việc tiếp đi."
"Dạ chị! Chị đi về cẩn thận."
Sau khi tiễn chị dâu về xong, cậu ta nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, lấy điện thoại chụp hộp cơm cho anh sếp, còn không quên kèm theo dòng tin nhắn.
"Chị Nhã mang cơm đến nè. Hì hì, cảm ơn anh nhiều nha."
Updated 50 Episodes
Comments
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Có lẽ do anh cũng có tình cảm với em thụ nhưng anh ấy vẫn chưa nhận ra thôi.
2025-02-25
0
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Ê nha, anh cứ mập mờ với người ta vậy rồi sao người ta buông bỏ được anh.
2025-02-25
0
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Giờ mà ổng biết lý do bé nó muốn tự sát thì sao ta.
2025-02-25
0