Lâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, dụi dụi mắt vài lần, tự hỏi xem bản thân có nhìn nhầm không. Từ khi nào cậu ta lại trở thành vệ sĩ vậy? Không đúng, nếu như sếp đang giam lỏng anh Nguyên, vậy thì cậu ta cũng là đồng phạm hả? Chứ không lý nào sếp lại hào phóng đến vậy. Chỉ có thể là sếp đang dùng tiền bịt miệng cậu ta thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu ta cũng không dám trái lệnh. Nhắn "Dạ" một tiếng rồi thở dài đứng dậy, đi ra ban công. Cậu ta muốn hít thở không khí bên ngoài trước khi bị giam vào tù.
Lâm đứng cạnh lan can, dựa người vào đó nhìn ra ngoài, bên dưới là dòng xe cộ lên xuống liên tục. Ở ngoài đây nhìn ra cũng khá thoáng, ngước lên là có thể nhìn thấy mặt trăng, ra ngoài ngắm trăng uống trà cũng thoải mái phết.
Có vẻ như chủ nhân căn nhà, anh Nguyên, cũng hay ra đây ngắm trăng. Vậy nên bên phải cậu ta có một chiếc ghế bập bênh, đối diện ghế là kệ hoa. Nhiều nhất là hoa hồng, đủ loại màu, kế đến mười giờ đã héo, trên cùng trồng thêm một chậu hoa tulip. Chắc là hơi khó trồng nên anh chỉ trồng một chậu nhỉ?
"Còn có sen đá nữa nè." Lâm đưa tay chạm vào cánh hoa mơn trớn.
Hình ảnh này có chút quen quen, làm cậu ta nhớ đến... kệ hoa trong sân vườn của sếp. Dù nhà sếp chẳng ai ở, ấy vậy mà lại có hoa, hơn nữa còn phát triển rất tốt, giống như có người thường xuyên đến để chăm sóc.
"Trong phòng nóng hả? Sao lại ra đây?"
Nguyên từ bên trong bước đến chỗ cậu ta, không biết tắm xong từ lúc nào, trên tay còn cầm một bộ đồ mới. Cậu vừa mới tắm xong, da dẻ vẫn còn đỏ ửng do nước nóng, làn da vừa mịn vừa trắng, nếu không phải vì khuôn mặt là đàn ông, người khác nhìn vào còn tưởng là cơ thể của một tiểu thư dễ thương nào đó.
"Dạ không phải. Em thấy ngoài trời đẹp nên ra ngắm thôi." Lâm đứng thẳng dậy, như chột dạ, gãi nhẹ đầu, cười gượng nhìn anh.
Nguyên nhìn lên trời, trăng hôm nay khá tròn, trời cũng trong, nhưng tiếc là ở thành phố không nhiều sao lắm. Cậu nhìn Lâm, mỉm cười rồi đưa bộ đồ cho Lâm.
"Cái này đồ anh mới mua, chưa mặc đâu. Em đi tắm đi. Khăn anh để sẵn ở trong, khăn dùng một lần nên em yên tâm."
Lâm hơi đơ ra, máy móc nhận đồ từ tay cậu rồi gật gật. Vốn dĩ cậu ta tính để sáng mai về rồi tắm luôn, nhưng nghĩ lại không biết sáng mai sếp có sai cậu ta trông coi tiếp không, nên thôi cứ tắm đại vậy.
Đến khi Lâm tắm xong, thì Nguyên cũng vừa hay làm xong hai tô mì. Lâm nhìn hai tô mì đầy ắp thức ăn, nào rau, trứng, thịt, chả, muốn gì có đó thì đứng hình. Không ngờ cậu ta được đãi ngộ đặc biệt vậy luôn? Bình thường một bữa ăn của cậu ta cũng chả nhiều chất dinh dưỡng đến vậy.
"Cái này anh làm cho em hả?" Cậu ta chỉ vào bát mì hỏi.
"Chứ cho ai? Cậu nghĩ trong nhà này còn ai ngoài hai chúng ta hả? Ăn nhanh đi, mì nở ra đó." Nguyên đưa cho cậu ta một đôi đũa cùng cái muỗng rồi cũng ngồi xuống ăn.
Lâm thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi theo. Người ta thường nói, những món ăn được trang trí bắt mắt thường không ngon. Nhưng cậu ta thấy sai rồi, bởi vì một đũa mì thôi cũng khiến cậu ta muốn khóc, thật sự quá ngon, nước dùng còn đậm vị nữa.
Nghĩ đến lý do vì sao mình ở đây, ăn những bát mì này, cậu ta thầm khóc trong lòng, cảm giác như mình đang phản bội người trước mặt.
"Anh này, nếu như sau này anh gặp chuyện gì bất công, phải nói cho em biết. Em sẽ dốc lòng giúp đỡ anh!" Ánh mắt Lâm trở nên kiên định nhìn cậu.
Nguyên nghe xong thì suýt sặc, khó khăn nuốt mì xuống, uống một ngụm nước mới nhìn lên cậu ta, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Tự nhiên sao lại nói thế?"
"Tự nhiên em nghĩ ra thôi ạ..." Lâm lại chột dạ, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Nguyên phì cười. Trước giờ cậu chỉ nhìn về phía Quân, ngoài anh ra, những mối quan hệ khác đều không mấy thân thiết. Trong quá khứ, cậu cũng từng quen rất nhiều bạn, nhưng sau khi biết cậu thích con trai, ai ai cũng dần trở nên xa lánh. Lúc đó cậu rất buồn, còn muốn nghỉ học, đi học mà chỉ có thể chơi một mình thì thật sự rất chán. Sau này, lớn lên rồi anh cũng thông cảm được một chút. Phần vì họ bị ảnh hưởng bởi ba mẹ, phần vì họ ở nông thôn, tư tưởng vẫn chưa cởi mở nên mới như vậy.
Từ đó, cậu cũng hình thành thói quen không làm thân với nhiều người, cùng lắm là cùng làm bài, rồi nói chuyện vài ba câu. Dù vậy, đây vẫn là lần đầu cậu nghe một lời nói chân thành đến vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Thì ra, vẫn có người đối tốt với cậu như vậy. Nhưng một khi biết cậu thích con trai, còn là sếp của cậu ta, không biết đối phương còn có thể nói ra câu đó nữa không.
Nguyên thầm cười bản thân, rồi im lặng ăn phần của mình.
Lâm thấy đột nhiên không khí trầm xuống, còn tưởng bản thân nói điều gì sai, vội vàng chữa cháy.
"Anh làm mì ngon thật đó! Làm em muốn ăn mãi luôn. Không biết sau này có còn ăn được mấy loại mì khác không nữa. Haha..."
Nguyên giật mình, câu nói này, thật quen thuộc. Anh cũng từng nói một câu như vậy.
Đó là lần anh cãi nhau với gia đình, sau đó qua nhà cậu ở nhờ. Cậu cũng làm một bát mì cho anh giống như này. Anh cũng vừa cười vừa khen cậu làm mì ngon như vậy.
"Cậu làm mì ngon thật đó! Ăn hoài không ngán luôn! Cho tôi thêm một ít nữa đi."
"Uầy, không biết sau này còn ăn mì bình thường được nữa không. Cậu phải chịu trách nhiệm đó! Nấu mì cho tôi ăn cả đời đi!" Quân chống cằm nhìn bóng lưng cậu đang bận rộn bên bếp.
"Cậu ăn hoài sẽ ngán thôi." Nguyên nghe vậy thì phì cười, tay làm cho anh một bát mì mới, ít hơn lúc nãy.
"Không ngán! Đảm bảo sẽ ăn hết cho cậu xem!"
"Thật không đó? Tôi nấu ra mà cậu không ăn là chết với tôi." Nguyên xoay người, cầm vá múc nước dùng chỉ chỉ Quân doạ, cau mày dọa nhưng trên môi lại nở nụ cười không khép lại được.
"Thật mà."
Nguyên nắm chặt đôi đũa trong tay, ngoài mặt cười nhưng trong lòng như bị dao cứa, đau đớn rỉ máu. Cũng gần một năm rồi ai đó chưa đến nhà cậu, ăn mì cậu nấu. Dường như cũng quên đi câu nói ngày hôm đó rồi.
"Cũng phải thôi, giờ bên cạnh cậu ấy còn có vợ mà. Muốn ăn gì chả được? Cần gì đến mình nữa?" Nguyên thầm nghĩ, ăn thêm vài đũa rồi buông.
"Em ăn xong rồi cứ để trong bồn nha. Nay anh hơi mệt, ngủ trước. À để anh mang chăn ra cho em. Bên ngoài buổi tối lạnh lắm." Nguyên cố nặn ra nụ cười tươi rồi đi vào phòng.
Trái ngược với nụ cười tươi của cậu, Lâm mặt mày tái mét. Cậu ta đủ lớn để biết đâu là cười thật, đâu là cười giả, hơn nữa một người con trai trưởng thành, dù có mệt hay gì cũng không thể ăn ít đến vậy. Có phải cậu ta lại nói gì đó sai rồi không? Nhưng mì này ngon thật mà.
"Huhuhu... Ai đó nói cho tôi biết, tôi đã làm gì sai đi?" Lâm vừa gặm rau vừa khóc.
Updated 50 Episodes
Comments
🌷꒰ঌDew Dew໒꒱🌷
lại sợ sếp cầm tù ẻm nữa chứ không đâu hết:)
2025-02-20
0
🌷꒰ঌDew Dew໒꒱🌷
hầu hết những người kì thị đều tự mặc định tình yêu là phải nam và nữ nữa, lạc hậu gớm🙂
2025-02-20
1
Mèo Ú tập viết
/Applaud/ làm nhớ đến chỗ làm cũ ghê, chỗ đó trồng nhìu, nhìn nó đẹppp gì đâu
2025-01-09
0