Chương 7: Muốn làm gì thì làm

Nguyên ngẩn người đọc tin nhắn, không ngờ Quân lại nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ vì thế nên anh mới theo dõi cậu gay gắt đến vậy, còn gọi cả trợ lý đi theo giám sát cậu. Dù anh có ý tốt, nhưng cậu không thể để anh tiếp tục làm vậy được, cậu sẽ vì hành động tốt bụng ấy mà suy diễn vớ vẩn mất. Vì thế, sau khi hít một hơi thật sâu, kiềm nén trái tim đang đập loạn của mình, cậu lại tiếp tục nhắn.

"Không phải, tôi chỉ muốn về quê cho khuây khỏa thôi. Dạo này công việc khá nhiều, làm tôi bị ngộp."

Hẳn là lý do này sẽ thuyết phục được anh. Nhưng không, chẳng biết Quân hôm nay bị làm sao, cứ suy nghĩ tiêu cực rồi nhắn cho cậu.

"Công việc làm cậu ngộp hay tôi làm cậu ngộp? Tôi còn chưa hỏi cậu, vì sao dạo này lại né tránh tôi? Nếu cậu không có ý nghĩ kia, vậy thì chỉ có thể là không muốn nhìn thấy mặt tôi thôi. Tôi đã làm gì sai với cậu sao?"

Nhìn sớ tin nhắn mà Quân gửi, trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Nhưng sau đó cũng chẳng trả lời được. Anh nói đúng, cậu đang muốn tránh mặt anh, càng nhiều càng tốt. Có như thế, cậu mới có thể quên đi thứ tình cảm không nên có này. Đợi khi quên đi rồi, cậu sẽ lại quay về bên anh, làm một người bạn chân chính, trong sáng không chút tạp nham. Có điều, anh cũng nói sai, vì người có lỗi mới là cậu, chứ không phải anh. Đáng lẽ ngay từ khi nghe thấy hai chữ "kinh tởm" từ miệng anh khi nghe bạn bè nói đến quan hệ nam nam, cậu nên bỏ cuộc mới phải. Có như vậy, cậu cũng sẽ không phải đau khổ khi chứng kiến anh yêu người khác, anh cũng không cần vì một người bạn thân như này mà hao tâm tổn sức bảo vệ.

Nguyên thở hắt một hơi, thầm nghĩ chắc có lẽ cậu nằm sấp nên ngực mới đau, cổ bị nghẹn không thở được. Vậy nên, cậu phải mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể. Cứ tưởng cả hai sẽ có một cuộc trò chuyện bình thường trước khi tạm biệt, nào ngờ lại giống như sắp cãi nhau đến nơi vậy.

"Cũng không phải. Quân, cậu làm bạn tôi 5 năm, không lẽ cậu không tin tôi sao? Có những chuyện không thể nói cho cậu được. Nếu cậu không duyệt, vậy thì cứ để đó đi. Khi nào tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ quay lại công ty làm việc. Vậy là được chứ gì?"

Mặc dù Nguyên đã có vẻ xuống nước, không kiên quyết đòi nghỉ việc nữa, cũng không có vẻ như sẽ làm điều dại dột sau lưng anh, thế nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh cau mày, thầm nghĩ có chuyện gì mà đến anh cậu cũng không thể nói. Chẳng phải trước đó dù có chuyện gì cả hai cũng đều kể cho nhau nghe sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như này? Anh cứ có cảm giác, Nguyên đang xây một bức tường, ngăn cách giữa thế giới của hai người, bức tường đó sắp hoàn thành rồi. Và đến khi nó hoàn thành, cậu cũng sẽ không còn là Nguyên mà anh từng biết nữa. Nghĩ vậy, trong lòng anh liền cảm thấy đau nhói, cái cảm giác này đã ăn mòn anh suốt một tháng trước. Thật khó chịu.

"Được. Cậu muốn làm gì thì làm."

Nguyên đọc tin nhắn rồi tắt máy tính. Dù đã nằm ngửa ra bình thường, ngực cậu vẫn như bị cái gì đó đè lên, ép cậu không thở nổi.

Quân giận rồi, nhưng lần này cậu sẽ không dỗ nữa.

"Muốn làm gì thì làm. Ha... Vậy sao cậu lại cứu tôi cơ chứ?" Nguyên lầm bầm một mình, khoé mắt chợt nóng lên. Cậu gác tay lên trán, che đi đôi mắt ướt đẫm của mình.

Sợi dây duyên nợ này, chính cậu sẽ cắt đi nó. Sau này, chúng ta chỉ là những người bạn bình thường, không xen vào cuộc sống của nhau, cũng không quyết định được điều gì khác của đối phương.

5 năm yêu thầm, có lẽ đến lúc phải kết thúc thật rồi.

Đêm đó, Nguyên không ngủ sớm. Cậu dành cả đêm để nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người, trước khi gói nó lại một góc và trở thành một con người mới. Đến khi mệt lả, cậu mới dần thiếp đi.

"Bạn gì ơi, dậy đi. Sao lại ngủ ở đây?"

Trong mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu nghiêng mặt, nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn lên người đang gọi mình. Tối qua chạy deadline cả đêm, sáng còn đi học sớm nên cậu rất mệt. Rõ ràng cậu đã chọn một góc ít người qua lại trong thư viện, giờ còn là giờ nghỉ trưa của trường, vậy mà vẫn có người đến phá giấc ngủ của cậu.

Trước mắt lờ mờ hiện ra dáng người cao lớn, gương mặt này nhìn rất quen, hình như cậu gặp ở đâu đó thì phải. Cả hai nhìn nhau vài giây, vì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Bất ngờ, vai cậu bị đập một cái, vang lên một cái bộp do âm thanh khoảng không giữa áo khoác và người cậu. Cậu cũng vì vậy mà làm cho giật mình, tỉnh luôn cả ngủ.

Người kia nhìn cậu cười tươi, tay còn lại chỉ mặt cậu, há miệng tính nói gì đó rồi lại lưỡng lự.

"Cậu... Cậu có phải là cái bạn chung nhóm hồi đi tình nguyện du xuân không? Tên là... Trần Vương Nguyên!"

Cậu dụi dụi mắt, tên thì đúng rồi, còn người kia là ai?

"Cậu là...?"

"Nguyễn Trọng Quân nè! Không nhớ hả?"

Nghe thấy cái tên này, tim cậu liền đập mạnh một cái, nhìn kỹ lại thì đúng là người này rồi. Cái người mà đã nói chuyện với cậu suốt chuyến tình nguyện ấy. Nhưng mới hai tháng không gặp, mà Quân đã nhuộm một màu tóc mới, da cũng trắng lên rồi, nên cậu mới không nhận ra ngay.

"À, nhớ rồi. Cậu làm gì ở đây?"

"Đọc sách!" Quân vừa cười trả lời cậu, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Biết là cậu đến đọc sách. Sao lại tới chỗ tôi, còn phá giấc tôi nữa chứ?" Vì cậu không thích ai gọi mình lúc đang ngủ ngon, nên cảm giác rung động nhất thời kia cũng bị thay thế bởi sự giận dỗi.

"Tại tôi không thích nhìn người khác vào thư viện chỉ để ngủ." Quân nói với bộ dạng rất nghiêm túc, giống như đang trách tội cậu vì đã làm ảnh hưởng đến không khí học tập ở nơi này.

"Tối qua tôi không ngủ, vốn chỉ định ngủ một chút thôi..." Nghe anh nói vậy, cậu cũng thấy áy náy. Nhưng nhìn lại thì ở đây ngoài hai người ra có ai đâu, ngủ tý thì làm sao?

Vì bỏ bữa sáng, nên giờ bụng cậu có hơi đau với đói. Ở thư viện cũng không thể mang đồ ăn vào, vì vậy cậu lấy ra bình nước khoáng uống tạm rồi định bụng sẽ đi mua đồ ăn. Dù sao cũng không ngủ được nữa, thôi thì ăn xong rồi học, học xong rồi muốn ngủ đến lúc nào chẳng được.

Quân nghiêng người, chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt dần di chuyển xuống cổ cậu vì cậu ngửa lên uống nước, yết hầu di chuyển lên xuống theo động tác uống nước của cậu.

"Cậu còn nước không? Tôi cũng đang khát."

Nguyên lau miệng, nhìn anh hơi do dự. Cậu nhìn bình nước, rồi lại nhìn sang ánh mắt long lanh của anh, cuối cùng cũng đưa qua.

"Cậu đừng chạm miệng vào..." Nguyên còn chưa nói hết, đã thấy anh trực tiếp dán môi lên chỗ cậu vừa uống. Sao đó hồn nhiên nhìn cậu, chớp mắt.

"Tôi lỡ rồi..."

Nguyên thở dài, lấy lại bình nước rồi cúi đầu cất vào trong cặp, che đi hai gò má đỏ ửng. Chắc chỉ có mình cậu là thấy kỳ lạ thôi, hai người đều là con trai, có gì mà phải ngại, kiêng kỵ mấy thứ đó làm gì.

"Xin lỗi nha. Tôi có thói quen uống như thế. Nhưng cậu yên tâm, tôi khoẻ lắm, không bệnh gì đâu!" Quân tưởng cậu giận, nên căng thẳng đến nổi ngồi thẳng tắp.

"Không sao đâu. Chỉ là tôi không quen thôi." Nói xong cậu đứng dậy. "Cậu ở đây đọc sách đi. Tôi đi mua đồ ăn."

"Tôi đi với." Quân vội vàng cất sách vào trong cặp, rồi đi theo cậu.

Hot

Comments

🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑

🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑

khúc nghe chữ kinh tởm là thấy nó ấy quá.. tiếng chát chát☺️

2025-04-02

1

Wyanne<3

Wyanne<3

ầy mà t cx ngại cho người khác chạm môi vào chai nc của mình lắm, dù gì cx phải giữ vs mà :))

2025-01-11

0

🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑

🐑Yoo_Kibut Yuri(Sho)[role] 🐑

hoi mà anh.. dỗ tí cho thg nhỏ bớt giận đi anb

2025-04-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Yêu anh là điều em không thể nói ra
2 Chương 2: Nhà mới
3 Chương 3: Đừng làm điều dại dột nữa
4 Chương 4: Muốn về nhà
5 Chương 5: Có gì cứ nói em
6 Chương 6: Tôi muốn nghỉ việc
7 Chương 7: Muốn làm gì thì làm
8 Chương 8: Muốn làm quen
9 Chương 9: Thay đổi
10 Chương 10: Mau dỗ tôi đi!
11 Chương 11: Bày tỏ
12 Chương 12: Đâu mới là cảm xúc thật
13 Chương 13: Cuộc sống mới, không có anh.
14 Chương 14: Người phù hợp với vị trí đó
15 Chương 15: Nghi ngờ
16 Chương 16: Thích anh đi
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Cảm ơn
19 Chương 19: Lên lại thành phố
20 Chương 20: Xin ở nhờ
21 Chương 21: Tôi sẽ ở đây
22 Chương 22: Mối quan hệ trên mức bạn thân
23 Chương 23: Một người kỳ lạ
24 Chương 24: Nghĩ đến người
25 Chương 25: Nhận ra và sự chuộc tội
26 Chương 26: Tôi thích cậu
27 Chương 27: Xui xẻo
28 Chương 28: Cùng đi ăn sáng
29 Chương 29: Nấu ăn
30 Chương 30: Đi làm lại
31 Chương 31: Vẫn là anh đến khi bóng tối bao trùm
32 Chương 32: Hơi ấm gia đình
33 Chương 33: Tôi sẽ tặng quà cho cậu
34 Chương 34: Quyết định
35 Chương 35: Mơ thấy cậu
36 Chương 36: Đêm Giáng sinh (1)
37 Chương 37: Đêm giáng sinh (2)
38 Chương 38: Rời đi
39 Chương 39: Sảy thai
40 Chương 40: Mất tích
41 Chương 41: Lừa dối và muộn màng
42 Chương 42: Bắt đầu quá trình tìm kiếm
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Sống hay chết
45 Chương 45: Con đường sống gian truân
46 Chương 46: Bông hoa héo úa
47 Chương 47: Xung đột
48 Chương 48: Kế hoạch
49 Chương 49: Sự thật
50 Chương 50: Gặp lại nhau
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Yêu anh là điều em không thể nói ra
2
Chương 2: Nhà mới
3
Chương 3: Đừng làm điều dại dột nữa
4
Chương 4: Muốn về nhà
5
Chương 5: Có gì cứ nói em
6
Chương 6: Tôi muốn nghỉ việc
7
Chương 7: Muốn làm gì thì làm
8
Chương 8: Muốn làm quen
9
Chương 9: Thay đổi
10
Chương 10: Mau dỗ tôi đi!
11
Chương 11: Bày tỏ
12
Chương 12: Đâu mới là cảm xúc thật
13
Chương 13: Cuộc sống mới, không có anh.
14
Chương 14: Người phù hợp với vị trí đó
15
Chương 15: Nghi ngờ
16
Chương 16: Thích anh đi
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Cảm ơn
19
Chương 19: Lên lại thành phố
20
Chương 20: Xin ở nhờ
21
Chương 21: Tôi sẽ ở đây
22
Chương 22: Mối quan hệ trên mức bạn thân
23
Chương 23: Một người kỳ lạ
24
Chương 24: Nghĩ đến người
25
Chương 25: Nhận ra và sự chuộc tội
26
Chương 26: Tôi thích cậu
27
Chương 27: Xui xẻo
28
Chương 28: Cùng đi ăn sáng
29
Chương 29: Nấu ăn
30
Chương 30: Đi làm lại
31
Chương 31: Vẫn là anh đến khi bóng tối bao trùm
32
Chương 32: Hơi ấm gia đình
33
Chương 33: Tôi sẽ tặng quà cho cậu
34
Chương 34: Quyết định
35
Chương 35: Mơ thấy cậu
36
Chương 36: Đêm Giáng sinh (1)
37
Chương 37: Đêm giáng sinh (2)
38
Chương 38: Rời đi
39
Chương 39: Sảy thai
40
Chương 40: Mất tích
41
Chương 41: Lừa dối và muộn màng
42
Chương 42: Bắt đầu quá trình tìm kiếm
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Sống hay chết
45
Chương 45: Con đường sống gian truân
46
Chương 46: Bông hoa héo úa
47
Chương 47: Xung đột
48
Chương 48: Kế hoạch
49
Chương 49: Sự thật
50
Chương 50: Gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play