Chương 10: Mau dỗ tôi đi!

Nửa tiếng sau, Nguyên mặc trên mình một chiếc áo phông trắng, phối cùng quần vải đen rộng, khoác bên ngoài chiếc áo sweater màu đen. Bình thường cậu chẳng biết phối đồ gì mấy, hôm nay cũng vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy bộ đồ đơn giản. Nhìn bản thân trong gương đã gọn gàng, sạch sẽ, cậu mới đi ra phòng khách.

Quân vẫn nằm trên sô pha xem tivi, xem đến chán ngấy mới thấy cậu bước ra, anh liền bật dậy như lò xo, nhưng lại không biết nói gì. Bên cạnh chỉ còn âm thanh từ tivi phát ra, anh cầm lấy điều khiển, tắt tivi, sẵn tay tắt luôn điều hoà trong phòng. Cậu nói muốn đi mua điện thoại mới mà, vậy thì hôm nay anh sẽ làm tài xế riêng cho cậu. Như vậy cũng vui, miễn là cậu không tránh mặt anh, miễn là cậu không nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa là được.

Nguyên nhìn anh cứ im lặng không nói gì, nghĩ rằng anh vẫn còn giận, trong lòng bồn chồn không yên. Tối qua cậu đã quyết tâm mặc kệ anh cơ mà, sáng nay cậu cũng làm lơ anh rất tốt, nhưng cứ im lặng mãi làm cậu cũng khó chịu.

Cậu đi theo sau anh, tay đút vào túi quần nắm chặt. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.

"Ví của tôi ở chỗ cậu đúng không? Trả lại đây. Không có tiền thì làm sao tôi mua điện thoại được."

Anh đột ngột đứng lại, cậu không kịp phản ứng nên mặt bị đập vào lưng anh. Cậu nhỏ giọng rên một tiếng, xoa xoa cái mũi hơi đau.

"Tự nhiên đứng lại làm gì vậy..."

"À, quên mất. Ví của cậu tôi để ở nhà mất rồi. Sắp tới sinh nhật cậu rồi còn gì, để tôi mua luôn cho. Coi như quà sinh nhật. Còn ví thì khi nào về tôi đem trả lại cậu." Anh không quay lại mà nói một mạch rồi đi tiếp.

Cậu đơ người vài giây, nhìn anh đi ra ngoài. Cậu vậy mà lại quên mất ngày sinh nhật của mình. Có vẻ dạo này cậu đã bỏ bê bản thân quá nhiều, điều này càng cho thấy sức ảnh hưởng của anh vào cuộc sống của cậu nhiều đến mức nào. Cậu đã quá đau khổ khi nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác mà quên rằng bản thân cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Người khác không thể cho cậu, thì cậu có thể tự cho bản thân mình. Một năm qua cậu đã không nhận ra điều này, hoặc là bản thân cậu có nhận ra, nhưng lại mù quáng làm lơ đi.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu rồi. Sinh nhật cậu đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11. Phải chi hồi đó cậu chọn ngành sư phạm, đi theo con đường giảng dạy, biết đâu lại được tặng thêm quà vào ngày này từ học sinh. Không chỉ vậy, cậu cũng sẽ không gặp được anh, để rồi mang tình cảm đơn phương này bên mình suốt năm năm. Chắc có lẽ đây là duyên nợ mà cậu phải trả, và có lẽ cũng đã trả xong rồi. Không được tự trách bản thân nữa. Cậu thầm nghĩ rồi ra ngoài, khoá cửa lại.

Cả hai cùng đi đến cửa hàng Apple gần nhất, cách chung cư của cậu khoảng năm cây số. Ban đầu, cậu chỉ tính mua một chiếc bình thường để dùng liên lạc thôi, nhưng dù sao cũng là đồ miễn phí, còn là anh tặng quà sinh nhật cho cậu, nên cậu rất ngoan ngoãn ngồi yên bên ghế phụ, tùy anh quyết định chỗ mua.

Vào đến cửa hàng, anh cũng chẳng hỏi ý kiến cậu mà đi thẳng vào trong, mua loại mới nhất cho cậu. Con người mà, ai mà chẳng ham đồ sang, cậu cũng thế. Nhìn con iPhone 16 Pro trong tay, cậu sướng rơn, quên cả việc cả hai đang giận nhau, quay sang nhìn anh cười tươi.

"Cảm ơn cậu nhiều! Món quà này tôi thích lắm!"

Quân nhìn thấy cậu cười cũng vui lây, ra hiệu cho nhân viên gói lại rồi nói. "Thích là được. Lát nữa mua thêm cho cậu vài bộ đồ."

Nguyên ngơ ngác, sau đó vội phẩy tay. "Hả? Chi? Không cần đâu. Cậu tặng cái này cho tôi là đủ rồi. Mua nhiều làm gì?" Lỡ như mua nhiều quá, nhìn đâu cũng là đồ của anh thì làm sao cậu buông bỏ tình cảm này cho nổi.

Thấy cậu từ chối ý tốt của mình, Quân hơi khó chịu mà nhíu mày. Từ khi nào mà cậu lại từ chối đồ mà anh tặng vậy? Chẳng phải lúc trước cậu rất thích mấy món anh tặng sao, giống như lúc nãy ấy. Thế là niềm vui trong chốc lát bị cậu dập tắt, mặt Quân lại trở nên hầm hầm, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Nguyên thấy vậy liền cũng nhịn xuống cảm giác muốn dỗ, không thể thích cậu thì cứ ghét cậu đi cho xong, đừng gieo thêm hy vọng nào cho cậu nữa. Vậy nên cậu cũng ngó lơ anh, giả vờ vui vẻ nhìn quanh đợi nhân viên gói hàng.

Quân thấy cậu không dỗ mình, trong lòng càng thêm bực bội. Có nhất thiết phải làm anh giận cậu, cậu mới vừa lòng không? Tối qua cũng thế, bây giờ cũng thế. Không lẽ cậu thay đổi rồi sao? Không cần người bạn này nữa sao? Càng nghĩ, Quân càng cảm thấy bức bối trong người.

"Còn nói không có tránh né mình, thế mà đến quà cũng không nhận. Đ*t, Nguyên thối!" Quân âm thầm chửi mắng trong lòng, gương mặt lạnh tanh của anh khiến nhân viên cũng phải giật mình khi đưa đồ.

Cả hai ai cũng đều có nỗi lòng riêng. Song, chẳng ai chịu thua ai, giấu diếm không muốn bày rỏ ra. Hoặc cũng có thể, ai đó không biết đó chính xác là gì, cũng không biết nên bày tỏ như thế nào. Vô tình, một khoảng cách nhỏ được tạo ra giữa cả hai. Sau một thời gian, nó sẽ lớn dần, và đến lúc đó, sẽ có người phải cảm thấy hối hận.

Dù cậu không muốn mua đồ, nhưng anh lại lấy lý do cảm thấy chán nên nhất quyết lái xe đưa cậu đến trung tâm thương mại. Lúc trước cả hai thường hay lui tới chỗ này để đi ăn, khi thì xem phim, khi thì đi mua sắm, có khi cả nhóm bạn cùng vào, đi một vòng chẳng biết để làm gì, cuối cùng lại rủ nhau đi ra công viên giải trí. Bởi vì đi quá thường xuyên, nên đâu đâu cũng là những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Đi đến đâu, trong đầu cậu liền hiện lên những khoảng khắc cả hai sánh vai cùng nhau, vừa nói chuyện vừa cười.

Nguyên có hơi bài xích, không muốn lui tới chỗ này. Nhưng Quân thì cứ một mạch đi vào trong, cậu lại đi nhờ xe người ta, nên không thể cứ thế về một mình, đành lẽo đẽo theo sau.

Cả hai cùng đi lên tầng hai, Nguyên đứng sau anh, nhìn bóng lưng cao lớn của anh mà lòng rộn ràng không thôi. Không biết anh có nhớ gì về hồi còn đi học không nhỉ?

Còn Quân đi phía trước, nhưng tâm trí lại đặt lên người ở phía sau, trong lòng không ngừng gào thét.

"Cậu mau nhớ lại đi! Chúng ta đã từng thân thiết với nhau như thế mà! Chỗ kia, cả chỗ kia nữa! Chỗ nào cũng vui hết! Cậu biết tôi thích gì mà! Mau đến dỗ tôi đi!"

Mặc dù biết bản thân giận dỗi có hơi trẻ con, nhưng anh lại muốn thế. Anh không muốn cả hai cứ im lặng mãi rồi lại cư xử như người xa lạ, điều đó làm anh thấy khó chịu không thôi. Nếu cậu còn không dỗ anh, thì đừng mơ đi về quê được.

Cậu không biết những suy nghĩ trong lòng của anh, cậu cũng đâu phải là thần thánh? Thế là cả hai cứ đi lòng vòng một lúc lâu, cậu đếm thầm trong bụng chắc cũng phải đi qua ba lần cái máy bắn súng trong khu vui chơi rồi. Chẳng lẽ cả hai cứ đi lòng vòng cho tiêu cơm à? Cậu bắt đầu thấy mỏi chân rồi, nếu còn đi nữa chắc cậu nằm ra sàn mất.

Vừa hay cả hai đi đến trước một xe bán kem, còn để vài cái ghế cóc cho khách ngồi, nên cậu nhanh trí kéo tay anh lại, tay kia chỉ vào xe bán kem.

"Qua kia ngồi đi. Tôi muốn ăn kem."

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, anh vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhiều.

Hot

Comments

Sunny ☀️

Sunny ☀️

Thực tế và tinh tế

2025-01-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Yêu anh là điều em không thể nói ra
2 Chương 2: Nhà mới
3 Chương 3: Đừng làm điều dại dột nữa
4 Chương 4: Muốn về nhà
5 Chương 5: Có gì cứ nói em
6 Chương 6: Tôi muốn nghỉ việc
7 Chương 7: Muốn làm gì thì làm
8 Chương 8: Muốn làm quen
9 Chương 9: Thay đổi
10 Chương 10: Mau dỗ tôi đi!
11 Chương 11: Bày tỏ
12 Chương 12: Đâu mới là cảm xúc thật
13 Chương 13: Cuộc sống mới, không có anh.
14 Chương 14: Người phù hợp với vị trí đó
15 Chương 15: Nghi ngờ
16 Chương 16: Thích anh đi
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Cảm ơn
19 Chương 19: Lên lại thành phố
20 Chương 20: Xin ở nhờ
21 Chương 21: Tôi sẽ ở đây
22 Chương 22: Mối quan hệ trên mức bạn thân
23 Chương 23: Một người kỳ lạ
24 Chương 24: Nghĩ đến người
25 Chương 25: Nhận ra và sự chuộc tội
26 Chương 26: Tôi thích cậu
27 Chương 27: Xui xẻo
28 Chương 28: Cùng đi ăn sáng
29 Chương 29: Nấu ăn
30 Chương 30: Đi làm lại
31 Chương 31: Vẫn là anh đến khi bóng tối bao trùm
32 Chương 32: Hơi ấm gia đình
33 Chương 33: Tôi sẽ tặng quà cho cậu
34 Chương 34: Quyết định
35 Chương 35: Mơ thấy cậu
36 Chương 36: Đêm Giáng sinh (1)
37 Chương 37: Đêm giáng sinh (2)
38 Chương 38: Rời đi
39 Chương 39: Sảy thai
40 Chương 40: Mất tích
41 Chương 41: Lừa dối và muộn màng
42 Chương 42: Bắt đầu quá trình tìm kiếm
43 Chương 43: Giam giữ
44 Chương 44: Sống hay chết
45 Chương 45: Con đường sống gian truân
46 Chương 46: Bông hoa héo úa
47 Chương 47: Xung đột
48 Chương 48: Kế hoạch
49 Chương 49: Sự thật
50 Chương 50: Gặp lại nhau
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Yêu anh là điều em không thể nói ra
2
Chương 2: Nhà mới
3
Chương 3: Đừng làm điều dại dột nữa
4
Chương 4: Muốn về nhà
5
Chương 5: Có gì cứ nói em
6
Chương 6: Tôi muốn nghỉ việc
7
Chương 7: Muốn làm gì thì làm
8
Chương 8: Muốn làm quen
9
Chương 9: Thay đổi
10
Chương 10: Mau dỗ tôi đi!
11
Chương 11: Bày tỏ
12
Chương 12: Đâu mới là cảm xúc thật
13
Chương 13: Cuộc sống mới, không có anh.
14
Chương 14: Người phù hợp với vị trí đó
15
Chương 15: Nghi ngờ
16
Chương 16: Thích anh đi
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Cảm ơn
19
Chương 19: Lên lại thành phố
20
Chương 20: Xin ở nhờ
21
Chương 21: Tôi sẽ ở đây
22
Chương 22: Mối quan hệ trên mức bạn thân
23
Chương 23: Một người kỳ lạ
24
Chương 24: Nghĩ đến người
25
Chương 25: Nhận ra và sự chuộc tội
26
Chương 26: Tôi thích cậu
27
Chương 27: Xui xẻo
28
Chương 28: Cùng đi ăn sáng
29
Chương 29: Nấu ăn
30
Chương 30: Đi làm lại
31
Chương 31: Vẫn là anh đến khi bóng tối bao trùm
32
Chương 32: Hơi ấm gia đình
33
Chương 33: Tôi sẽ tặng quà cho cậu
34
Chương 34: Quyết định
35
Chương 35: Mơ thấy cậu
36
Chương 36: Đêm Giáng sinh (1)
37
Chương 37: Đêm giáng sinh (2)
38
Chương 38: Rời đi
39
Chương 39: Sảy thai
40
Chương 40: Mất tích
41
Chương 41: Lừa dối và muộn màng
42
Chương 42: Bắt đầu quá trình tìm kiếm
43
Chương 43: Giam giữ
44
Chương 44: Sống hay chết
45
Chương 45: Con đường sống gian truân
46
Chương 46: Bông hoa héo úa
47
Chương 47: Xung đột
48
Chương 48: Kế hoạch
49
Chương 49: Sự thật
50
Chương 50: Gặp lại nhau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play