Cũng nhờ thuốc cảm mà Nguyên đã có một giấc ngủ ngon. Đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều tối.
Cậu mở mắt nhìn sắc trời đã sẫm màu, phía xa xa còn ánh lên màu cam của hoàng hôn.
"Không ngờ mình ngủ được nhiều đến vậy."
Vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu cứ nhìn ra ngoài tận hai phút, sau đó mới uể oải ngồi dậy. Thuốc bác sĩ kê cũng hiệu quả ghê, mà cũng nhờ đề kháng của cậu tốt, chỉ cần nửa ngày là đỡ rồi. Thế nên lúc này, ngoài chút mệt mỏi do ngủ nhiều, cậu còn có thấy hơi đói.
Bởi vì không có tiếng động nào, trên giường cũng chẳng có ai ngoài cậu nên cậu đoán anh đã về nhà. Vậy nên cậu xoay người, tính vào phòng tắm, tắm cho sạch người rồi ra đường bắt xe về. Vừa quay sang phải, một bóng dáng to lớn nửa nằm nửa ngồi trên bàn việc làm cậu giật mình, vô thức kêu lên, tay cầm lấy gối thủ sẵn.
"A! Má ơi! Ai vậy?!"
Người đó cũng bị tiếng la của cậu làm cho giật mình, cậu ta bật dậy, đầu tóc rối tung, trên mặt còn dính một tờ giấy treo lủng lẳng, nhưng chẳng mấy chốc lại rớt xuống.
"Ai? Trộm hả? Có trộm vào nhà hả?"
"Lâm? Sao cậu lại ở đây?"
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng nhờ chất giọng miền Trung của Lâm nên cậu mới nhận ra. Sau khi biết không phải trộm, cũng chẳng phải ma, cậu mới thở phào, đứng dậy đi bật đèn.
Lâm sau khi tỉnh táo lại cũng xoa xoa đầu tóc cho đỡ rối, dụi dụi cặp mắt nóng rát vì vẫn chưa ngủ được nhiều.
"Anh Quân kêu em tới..." trông chừng anh.
Nửa câu sau bị cậu ta nuốt ngược lại vào trong. Thật ra, khi đến địa chỉ mà sếp gửi cho cậu ta, cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh Nguyên ở đây. Cậu ta còn nghĩ sếp mình là tội phạm, bắt giam anh Nguyên, còn nhờ cậu ta trông hộ. Bảo sao dạo này hai người ít nói chuyện hẳn, cãi nhau hả? Bất đồng quan điểm? Hay là Anh Nguyên tính đá sếp khỏi chiếc ghế giám đốc, bị sếp nhận ra rồi tính thủ tiêu? Cậu ta mang trong đầu đầy dấu chấm hỏi, trố mắt nhìn sếp, rồi bị anh nhìn thấu suy nghĩ, dùng tập tài liệu đập lên đầu.
Sau đó sếp dặn cậu ta ở lại đây, còn bảo phải chú ý đến anh, không được phép động vào những thứ sắc nhọn, cũng không cho anh ra ngoài. Lúc đó cậu ta khó hiểu vô cùng, như này không phải bắt cóc, giam giữ thì còn là gì? Nhưng để giữ lại công việc trong công ty nên cậu ta chẳng dám tỏ thái độ nữa, vâng vâng dạ dạ rồi ở lại đây làm việc.
Nguyên nghe xong thì đứng hình, trong lòng có chút phức tạp. Sau khi tự nhủ cả hai chỉ là bạn thân cả trăm lần, đợi khi lòng ngực hết đau thì cậu mới thở dài, đi vào trong phòng tắm. Nhưng ngay giây sau cậu lại đi ra, nhìn Lâm đang đứng loay hoay bên giường.
"Cậu có đi xe đến đây không?"
"Dạ? À, em có."
"Vậy à? Thế tôi nhờ cậu chở tôi về nhà được không?"
"Dạ? Nhưng mà... sếp nói..."
"Không sao đâu. Tôi chỉ muốn về tắm rửa rồi ăn uống thôi. Nếu cậu không yên tâm, có thể ở lại."
"Để em nhắn sếp."
Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra.
"Ừm."
Nguyên chờ cậu ta nhắn gì đó cho Quân, tranh thủ đi xem thử mình có cần đem gì về không. Thế nhưng khi đi khắp phòng rồi mới chợt nhận ra, ngoài bộ đồ tối qua cậu mặc không thấy tăm hơi, thì chẳng còn gì cả. Ví của cậu cũng để trong đồ rồi, chắc giờ Quân đang giữ nó.
Cậu đi ra bên ngoài, đi qua một bức tường có những ô vuông trống, là một hành lang nhỏ. Sau bức tường là cầu thang đi lên tầng hai, bên phải là khu bếp rộng, cùng một bộ bàn ghế sáu người, bên trái hình như là phòng khách.
Nguyên đi ra phòng khách, hoàn toàn trống trơn, giống như chỉ có phòng ngủ mới dành cho người ở vậy. Cậu đi sang trái, kéo rèm ra, bên ngoài cũng là một khoảng sân, còn có con đường được lót bằng đá, xen kẻ là những cây cỏ nhung. Nếu đây không phải là nhà riêng của Quân, cậu còn tưởng nó là nhà của cậu cơ đấy. Mọi thứ đều giống như sở thích của cậu, không quá to cũng không quá nhỏ, đơn giản mà còn có sân vườn để trồng cây nữa. Vợ anh chắc hẳn cũng có sở thích giống cậu nhỉ?
Nghĩ vậy cậu lại thấy khó chịu, vì bản thân chỉ là bạn thân, mà lại đi ghen tị với vợ của bạn thân mình. Cậu không thích mình trở nên xấu xí như vậy.
Nguyên nắm chặt rèm cửa, đè nén những cảm xúc không nên có.
"Chắc phải về quê một thời gian cho khuây khỏa nhỉ?" Cậu thở dài, tự nghĩ trong đầu.
"Anh Nguyên, chúng ta đi thôi."
Tiếng Lâm vang lên từ phía sau, cậu vừa đáp vừa kéo rèm cửa lại.
"Ừm."
Sau khi về đến nhà, vừa mở cửa ra, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bao lấy người cậu, làm cậu thấy yên ổn hơn hẳn. Cậu lấy cho Lâm một cốc nước lạnh rồi bảo cậu ta ngồi chờ mình ở phòng khách, còn bản thân thì đi tắm
Lần đầu Lâm đến nhà người khác, hơn nữa còn là đồng nghiệp trong công ty, trong lòng khá căng thẳng. Cậu ta nhìn xung quanh, thầm nghĩ nhìn bên ngoài trông căn hộ có vẻ chật và cũ, nhưng thực tế cũng rộng. Mọi thứ cần đó đều có đủ, phòng khách, chỗ nấu ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ. Chẳng giống cậu ta, phòng trọ chỉ có một phòng, dưới là phòng vệ sinh và bàn làm việc, trên là chỗ ngủ. Cậu ta khóc thầm trong lòng, thầm nghĩ chỉ cần hai tháng nữa thôi là cậu ta có thể chuyển sang chung cư rồi.
Nếu như vậy thì thuê một căn như này cũng ổn. Chỗ nấu ăn được đặt bên trái cửa ra vào, gần đó có tủ lạnh, một bàn ăn bốn người. Đối diện là phòng vệ sinh, Nguyên cầm lấy đồ từ phòng ngủ bước ra, thấy cậu ta nhìn về phía mình thì cười nhẹ.
"Nếu cậu thấy chán quá thì bật tivi lên xem nhé. Với lại điều khiển máy lạnh trên bàn đó, cậu thấy nóng thì cứ bật lên."
"Dạ."
Nói xong, Nguyên cũng vào trong tắm, cậu ta lại tiếp tục khám phá căn phòng bằng mắt. Chỗ cậu ta ngồi chính là phòng khách, có sô pha, bàn nhỏ, và cả tivi. Bên phải là một ban công nhỏ, hơi hẹp, được ngăn bởi một cửa kính, hình như ở ngoài có trồng gì đó.
Lâm lại nhìn xung quanh nhà, mọi thứ đều sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Hơn nữa từ lúc bước vào phòng, cậu ta đã nghe được một mùi hương thoang thoảng, hơi ngọt ngọt. Có vẻ như nó toả ra từ cái lọ tinh dầu đặt trên tủ tivi.
Nhìn chán chê, Lâm cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Cậu ta lấy điện thoại ra, nhắn cho sếp một tin.
"Bọn em về đến nhà rồi. Ảnh đi tắm rồi ạ."
Cậu ta còn tưởng sếp đang làm việc, ai ngờ chỉ một giây sau đã có thông báo trả lời.
"Ừm. Nếu được thì cậu ở lại đó luôn đi. Tăng tiền OT."
Updated 50 Episodes
Comments
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Sau lần nhìn thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống thì anh quân cx sợ rồi, không dám để cậu ở một mình mà phải để người canh trừng luôn
2025-02-27
1
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Đúng là phận làm công mà 😔 mấy anh trợ lý sếp tổng đều là những con người bán mình cho tư bản.
2025-02-27
1
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Thằng nhỏ hỏi vô tri ghê, h có nhà mà có trộm thì chắc anh đang nằm trên thùng.
2025-02-27
0