Quân đi phía sau Nhã và bạn của cô, ánh mắt dán chặt vào người họ nhưng hồn lại đang thả về nơi xa xôi nào đó. Lúc nãy anh đã nghe thấy, nghe thấy tất cả mọi chuyện.
Cậu,
Thích anh.
Chính xác là câu nói đó vẫn đang vang vọng trong đầu anh. Giọng cậu khá nhỏ, anh còn tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng nếu như xâu chuỗi lại với những chuyện xảy ra gần đây, thì câu nói đó, chắc chắn không phải do anh tưởng tượng. Mà cậu cũng không phải đang trêu đùa với anh, đó là lời nói thật lòng.
Anh đã từng nghe thấy câu nói đó một lần, khi tốt nghiệp đại học, cả nhóm cùng đi ăn mừng với nhau. Cậu chơi thua nên đã uống rất nhiều, sau đó say đến mất nhận thức. Vì trong nhóm chỉ có mình anh biết địa chỉ nhà cậu, còn thân với cậu nhất nên anh được giao phó nhiệm vụ đưa cậu về nhà.
Lúc cậu say không hề quậy phá hay nôn ói như người khác, mà chỉ im lặng ngủ. Anh cứ nghĩ cậu sẽ ngủ như vậy cho đến sáng, nhưng khi về đến trước cửa nhà, cậu đột nhiên trở nên tỉnh táo. Những chuyện sau đó anh vẫn nhớ như in. Cậu ép anh vào góc tường, dù thấp hơn anh một cái đầu nhưng cậu vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế, ngước lên nhìn anh. Gò má cậu đỏ ửng, hai mắt mở chưa hết cỡ, đôi môi hồng nhạt hướng về phía anh mấp máy.
"Này, nếu tôi nói, tôi thích cậu, thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Thích? Cậu nói gì vậy? Thích kiểu nào cơ?" Anh nhớ rõ, lúc đó tim mình đập rất nhanh, nửa muốn đẩy cậu ra, nửa lại không thể làm thế, cánh tay giơ ra giữa không trung rồi đặt xuống. Nếu như trước mặt anh là một đứa con trai khác, hẳn là giờ cậu ta đã nằm sõng soài trên sàn rồi. Nhưng anh lại không làm thế với cậu, anh đã nghĩ cậu chỉ đang nói đùa thôi, còn mục đích là gì thì anh không biết. Đầu anh lúc đó rất trống rỗng.
"Ha... Thích kiểu... Bạn thân..." Nguyên nhìn chằm chằm anh, sao đó gương mặt trở nên rầu rĩ, lầm bầm vài tiếng rồi buông anh ta, chậm rãi đi vào nhà, bỏ lại anh một mình đứng dựa tường ở ngoài, mãi vẫn chẳng thể nhúc nhích.
Sau hôm đó, cậu vẫn là cậu của thường ngày nên anh đã đinh ninh cậu muốn trêu chọc anh và quên đi lời nói hôm đó. Nhưng lần này, anh đã có thể chắc chắn, cậu thích anh, chính là thích trên mức bạn bè.
Tâm trạng của anh giờ đang rất bối rối, lúc nghe thấy lời đó, tim anh đã đập rất nhanh, như cái lần đầu tiên nghe thấy cậu tỏ tình. Thật kỳ lạ, hai người con trai thích nhau hẳn sẽ rất kỳ lạ, nhưng anh lại không thấy chút ghê tởm nào cả. Phải nói trước đó, mỗi khi nghe đến mối quan hệ nam nam, anh đều thấy khó chịu và muốn chuyển đề tài ngay lập tức. Anh nghĩ con trai chỉ có thể thích con gái, tình cảm trai gái mới là tình cảm chân thật nhất, chẳng qua bọn họ chỉ đang lầm tưởng về tình bạn hay gì đó thôi, rất nhanh rồi cũng sẽ chia tay thôi. Nhưng khi nghe từ miệng của Nguyên, anh lại không cảm thấy ghê tởm chút nào. Có lẽ vì cậu là bạn thân của anh, nên anh mới có thể cảm thông được chăng? Hay là... Anh cũng thích cậu?
Quân lắc đầu, thầm nghĩ mình điên rồi. Anh thích con gái, anh thích Nhã, không thể nào có thể nhầm lẫn được. Có lẽ anh đã bị nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, anh quan tâm cậu cũng chỉ vì cậu là người bạn quan trọng, gần như là tri kỉ của anh thôi. Đúng vậy, anh thích cậu, nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè.
"Có thật không?" Một giọng nói bí ẩn vang lên.
Anh mở mắt ra, thấy mình đứng giữa không gian tối đen như mực, giọng nói vừa nãy vang vọng khắp bốn phía, cứ lặp lại mãi một câu hỏi.
"Có thật không?"
"Ai đó?!" Quân hét lên, nhưng lại không vang vọng như lúc nãy.
"Có thật chỉ thích ở mức bạn bè thôi không?" Giọng nói kia như không trêu chọc anh nữa, phát ra từ phía đối diện anh.
"Gì cơ?" Anh nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Phía trước đột nhiên loé lên một tia sáng làm anh thấy chói mắt, anh giơ tay che ánh sáng kia lại. Vài giây sau, một Quân khác xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại là hình ảnh khi anh còn đi học đại học. Dù không khác là bao, nhưng đầu tóc được nhuộm xanh kia đã cho anh biết. Quân của thời đi học nhìn anh, sau đó chậm rãi đưa tay chỉ về phía ngực mình, mặt không cảm xúc nói.
"Chỗ này đã nói lên tất cả. Anh không thể lừa dối trái tim mình đâu. Anh, cũng thích cậu ấy. Hơn nữa, còn thích rất nhiều. Chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi."
Quân đơ người ra, không hiểu đối phương đang nói gì. Tại sao anh ở quá khứ lại nói như thế? Rõ ràng anh chỉ thích con gái thôi mà? Sao có thể thích Nguyên được?
"Không thể nào! Cậu nhầm rồi!" Anh nắm chặt tay, nhắm mắt không muốn nhìn đối phương, anh không muốn nhìn bản thân mình lại nói ra những điều như thế.
"Một lần còn chưa đủ sao?! Anh không nhớ lúc nhìn thấy Nguyên sắp nhảy xuống sông, anh đã hoảng hốt và lo lắng đến mức nào sao? Tại sao anh lại phải tự mình chăm sóc cậu ấy, trông chừng cậu ấy, đợi khi cậu ấy bình tĩnh mới rời đi, mà không để người khác chăm sóc?" Quân của thời đi học đột nhiên tức giận, nhăn mặt chửi anh thật to, âm thanh lớn đến nổi vang vọng khắp bốn phía.
"Chẳng phải ai cũng sẽ làm như vậy sao? Như thế cũng đâu nói lên được điều gì?"
"Ha, thế tại sao anh lại rung động? Anh biết rung động là gì mà đúng không? Anh đã rung động bao nhiêu lần? Tại sao anh lại cưới Nhã, một người có những tính cách, thói quen và cả mùi hương giống như cậu ấy?" Quân đối diện khoanh tay, khinh bỉ nhìn anh.
"Giống gì chứ?! Chỉ là trùng hợp thôi! Cô ấy hợp gu tôi, lại còn yêu tôi nên tôi mới cưới cô ấy. Liên quan gì đến cậu ấy?" Lần này đến lượt anh nổi giận, giống như chạm vào đúng vảy ngược, càng nói càng thấy đối phương chắc chắn không phải là anh của quá khứ, anh của quá khứ không bao giờ nghĩ Nhã giống Nguyên.
"Vậy sao? Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tôi không thèm giúp anh nữa. Anh cứ sống một cuộc sống được cho là hạnh phúc của mình đi. Rồi anh sẽ đánh mất cậu ấy, mãi mãi." Quân thời đi học nói xong liền biến mất vào không trung, trước khi biến mất, anh còn để lại ánh mắt tiếc nuối cùng buồn bã.
"Mày nói gì cơ?! Này! Đừng có..." Quân tức giận, giơ tay muốn kéo đối phương lại, nhưng không kịp.
Anh mở mắt bật dậy, xung quanh chẳng còn là không gian tối tăm kia nữa mà là phòng của anh. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn sang bên cạnh, Nhã vẫn còn ngủ. Lúc này anh mới thở ra, thì ra chỉ là mơ thôi. Nhưng giấc mơ quá đỗi chân thật, đến lúc này vẫn làm anh cảm thấy tức giận.
Updated 50 Episodes
Comments
Sunny ☀️
" Thích kiểu bạn thân " nghe đau lòng nhỉ
2025-01-14
0