Sau khi ba mẹ mất, cậu tưởng mình sẽ phải sống một mình cho đến cuối đời. Nhưng không, không chỉ dòng họ mà còn có cả anh Mạnh đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều. Lúc đó cậu vẫn chưa có tiền, nên cô chú dì dượng đã chia nhau mỗi nhà một tháng sẽ cho cậu tiền ăn uống. Cậu không biết nấu ăn, nhờ có anh Mạnh qua nấu giúp nên cậu đã không bị chết đói, còn học được vài món đơn giản. Cậu cảm thấy rất biết ơn mọi người, cũng dần mở lòng với bọn họ hơn.
Khi cậu lên thành phố, vì cái tính không thích quá thân thiết với người khác, cũng vì ám ảnh ở quá khứ, nên cậu cũng chẳng có người bạn nào. Cậu lại lần nữa cảm nhận được sự cô đơn. Gần hai năm sau, cậu gặp được Quân. Anh là người chủ động kết thân với cậu, là người bạn duy nhất mà cậu có. Có lẽ vì thế nên cậu mới dựa dẫm vào anh nhiều đến vậy, đến mức trong tâm trí cậu chỉ có mình anh.
Giờ thì, có lẽ cậu nên tỉnh táo lại rồi. Anh có cuộc sống riêng của anh, mà cậu cũng vậy. Chẳng phải xung quanh cậu cũng có người tốt với cậu hay sao? Thế mà cậu lại quên mất, còn suýt chút nữa vứt bỏ đi sinh mệnh mà ba mẹ đã ban cho cậu.
Nguyên bật cười tự giễu, rốt cuộc cậu đã hạ quyết tâm bao nhiêu lần rồi? Dù có nghĩ thế thì cậu cũng có làm được đâu.
"Thật sự không đếm nổi nữa." Cậu nói ra trong vô thức, ánh mắt nhìn ra phía xa, nơi đó là những ánh đèn mờ nhạt của nhà dân.
"Sao thế?" Mạnh nhìn theo hướng cậu nhìn, khó hiểu với câu nói kia.
Nguyên lắc nhẹ đầu, xoay người, dùng đôi dép lào mua ở ngoài chợ kê dưới đất rồi ngồi xuống. Cậu thấy hơi mỏi chân, chắc lâu rồi không đi đứng nhiều nên cậu không quen.
"Anh cũng ngồi xuống đi. Em có một thắc mắc. Sao anh không hỏi lý do vì sao em về đây?"
Mạnh ngồi xuống cạnh cậu, nhân lúc cậu không để ý mà ngồi gần hơn chút. "Khi nào em muốn nói thì nói, anh hỏi làm gì?"
"Vậy giờ em muốn nói. Anh có muốn nghe không?" Nguyên nhìn anh cười. Hai người ngồi như này làm cậu nhớ đến trước đây cũng thường hay tìm anh đi tâm sự.
Mạnh gật đầu, ngồi chờ cậu kể.
"Thật ra, em đang thích một người, cực kỳ thích, nhưng người đó chỉ coi em là bạn thân thôi. Người đó giờ kết hôn rồi. Vì không muốn cản trở hạnh phúc của người đó nên em mới về đây, tập quên đi người đó. Nhưng mà... đã một năm rồi, em vẫn còn thích người đó, mãi không quên được." Nguyên ôm lấy chân mình, ngước nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện ra hình ảnh của Quân, anh đang nhìn cậu cười.
"Em phải làm sao đây? Làm sao để quên đi người đó mà không thấy đau? Em đã nghĩ, chỉ cần không thích nữa thì có thể quay lại như trước kia, làm bạn thân. Nhưng em lúc nào cũng không làm được. Lúc nào nhìn thấy người đó, tim em cũng đập rộn ràng lên. Chắc là phải thay tim thôi anh nhỉ?" Nói xong, cậu quay sang nhìn anh cười. Nhưng cậu lại giật mình nhận ra, anh lại nhìn chằm chằm vào cậu, nét mặt có chút u buồn.
Nghe xong câu chuyện của cậu, anh chỉ ước mình đừng đồng ý ngồi nghe cậu tâm sự, hoặc là ước bản thân mình bị điếc, như vậy mới có thể không biết được cậu đang có người mình thích. Trái tim anh bây giờ giống như có ai đó bóp nghẹn, khiến anh không thể cười nổi.
Tuy nhiên, cậu đã bảo muốn quên đi người đó, tức là không muốn thích người đó nữa. Trong cái rủi có cái may, nếu vậy thì liệu anh có cơ hội hay không?
Anh biết chuyện cậu thích con trai, vậy nên mấy đứa nhỏ trong xóm mới không chịu chơi với cậu, vậy nên anh mới thích cậu. Có thể lúc nhỏ anh chỉ xem cậu là em trai mà giúp đỡ, nhưng bây giờ anh biết tình cảm này chính xác là gì. Nếu anh mở lời, liệu cậu có chịu chấp nhận anh không? Chỉ cần cậu chấp nhận, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để chữa lành cho cậu. Người khác không cần cậu thì cứ để anh.
"Anh sao thế? Sao không nói gì?" Nguyên lo lắng nhìn anh, người kia cứ nhìn chằm chằm cậu chẳng nói lời nào. Dù biết anh kiệm lời, nhưng biểu cảm kia làm cậu thấy không ổn.
"Anh... Anh không chắc cách này có thể giúp em không."
"Anh có cách ạ?"
"Ừm. Chỉ sợ em không đồng ý." Mạnh căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi lưng dù trời đang lạnh.
"Anh nói thử xem?" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Mạnh âm thầm hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình. "... Em thử thích người khác đi?"
"Dạ?" Cậu đơ người nhìn anh.
Đến khi về đến nhà, lời nói của anh Mạnh vẫn vang lên trong đầu cậu.
"Thử thích anh xem sao. Anh sẽ cố gắng phối hợp với em. Nếu vẫn không được, thì..."
Nói tới đó, anh cũng không nói nữa, cậu vì sốc nên không thể nói thành lời. Cả hai cứ im lặng ngồi cùng nhau một lúc lâu, đến khi cậu vì lạnh nên run lên mới đi về. Nếu không được thì làm sao cơ? Nhưng mà, sao anh Mạnh lại đề xuất chuyện đó? Kêu cậu thích anh? Không lẽ là anh cũng thích con trai sao?
Nguyên lắc mạnh đầu. Cách đó không khả thi chút nào cả. Dù anh Mạnh có thích con trai đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể thích một người mà cậu coi là anh trai được. Như vậy thì cậu khó xử lắm. Cậu phải làm sao để từ chối anh đây? Hay là nói chuyện cậu kể chỉ là đùa thôi?
"Lên mạng tra thử xem sao."
Chuyện gì khó có Google lo mà. Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ở trên đầu giường, định lên mạng hỏi thử nhưng lại thấy cuộc gọi nhỡ từ Quân. Ngón tay cậu khựng lại giữa không trung, do dự một lát rồi chậm rãi ấn xuống.
Quân gọi cậu lúc tám giờ tối, bây giờ đã là mười giờ rồi. Không chỉ một cuộc mà là ba cuộc. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang gọi. Cầu mong là không có chuyện gì.
Tiếng chuông vang lên được một lúc, cuối cùng cũng có người bắt máy, không ai khác chính là giọng của Quân.
"Cậu còn biết gọi lại cơ à?"
Nghe giọng anh vẫn ổn, Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường quấn chăn. "Xin lỗi, lúc nãy tôi ra ngoài không mang theo điện thoại. Cậu gọi có việc gì không?"
"Có. Rất nhiều việc. Nói thế thì cậu có lên đây lại không?" Nghe giọng anh rất chi là giận dỗi.
Không hiểu sao cậu lại thấy vui, nỗi nhớ nhung mấy ngày nay cũng vì câu nói đó mà tan theo mây khói. "Không thể. Tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề cá nhân."
Updated 50 Episodes
Comments
Tiểu Huyền Nhi
yêu ai rồi thì muốn quên khó thật/Wilt/
2025-01-22
0
Thiên Yết ~
Chắc có ăk
2025-03-26
0