Rất nhanh sau đó, người đàn ông liền thay đổi nét mặt, tươi cười đi đến trước mặt anh, chìa tay ra.
"Chào cậu, tôi là bạn của Nhã, đồng thời là bác sĩ tâm lý, tên là Vương. Hôm nay tôi hơi nhiều bệnh nhân nên ghé qua muộn. Làm phiền gia đình rồi."
Quân nhìn xuống bàn tay thon dài, trắng nõn kia, bắt lấy rồi anh nở một nụ cười lịch sự.
"Chào anh, tối như này còn phiền anh. Thật ngại quá. Bệnh tình của vợ tôi như nào rồi ạ?" Trong câu nói, anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'vợ tôi' rồi đưa mắt nhìn Nhã. Thấy cô bối rối nhìn sang chỗ khác, anh cũng thu lại ánh mắt tối tăm của mình.
"Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng. Uống vài lần thuốc tôi kê là sẽ ổn thôi. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về." Vương rút tay về, tiện tay nâng kính lên, cười mỉm.
"À, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đi về cẩn thận." Nói xong, anh nghiêng người tránh đường cho hắn đi, đưa tay làm động tác mời.
"Nhã, anh về đây. Em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé." Đi ra đến cửa, hắn ta dừng lại rồi xoay người, thâm tình nhìn cô.
"À vâng." Nhã siết chặt lấy áo khoác ngoài mỏng tanh, nở nụ cười gượng gạo.
Sau khi bác sĩ về, anh cũng thay giày rồi đi vào nhà. Vốn dĩ anh định sẽ kêu vợ hâm lại đồ ăn một chút, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Lúc nãy khi hắn ta đi ngang qua người anh, anh đã ngửi thấy mùi nước hoa của vợ mình. Dù rất nhạt, nhưng đó là chai nước hoa anh tặng nên chắc chắn sẽ không có nhầm lẫn. Thời buổi bây giờ, bác sĩ đi khám bệnh cũng sẽ bị bám mùi nước hoa của bệnh nhân lên người sao? Có ngu đến mấy cũng biết, đầu anh giờ chắc hẳn đã nhú lên một cái sừng nhọn nhọn rồi.
Quân thở dài, lòng ngực bị bóp nghẹn khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng, anh tiện tay tháo cà vạt vứt lên bàn ăn, cũng cởi áo khoác vứt lên ghế. Từ ngày quen nhau đến giờ, cả anh và Nhã chưa từng cãi nhau một câu, không có bất đồng quan điểm, cũng không vì yêu lâu mà cảm thấy chán. Vậy tại sao cô lại làm vậy với anh? Từ khi nào?
"Anh... Sao anh bảo anh làm xuyên đêm? Anh đói hả? Để em hâm lại đồ cho anh ăn." Nhã thấy anh từ lúc vào nhà đến giờ vẫn im lặng, cô ta liền cảm thấy chột dạ mà vội hỏi thăm.
Anh không trả lời cô, tự mình đi hâm lại đồ ăn rồi đi đến tủ lạnh lấy chai nước để uống. Anh cần phải bình tĩnh, không thể để cơn ghen điều khiển. Tất cả mới chỉ là suy đoán của anh thôi. Tên bác sĩ đó là bạn của Nhã, biết đâu họ chỉ ôm nhau chào hỏi nên mới bám mùi? Trên người cô cũng không có dấu vết gì cả. Lúc nãy hắn cũng nói rồi, vì có nhiều bệnh nhân nên mới đến trễ.
"Sao... Sao vậy anh?" Nhã nhìn thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh tanh làm cô run lên, vô thức rụt người lại.
Quân dời mắt nhìn chai nước lạnh, nó giống như anh bây giờ, đâu đâu cũng thấy lạnh lẽo. Có vẻ như dạo này xảy ra nhiều chuyện khiến anh trở nên nhạy cảm hơn thường ngày. Anh không nên nghi ngờ bạn đời của mình mới phải. Đúng rồi, đó là người mà anh đã tin tưởng lựa chọn mà.
Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng mỗi ngày. "Không có gì. Em mệt thì lên ngủ trước đi. Anh ăn xong sẽ tự dọn."
Nhã nhìn anh đã khôi phục lại dáng vẻ ngày thường thì thở phào nhẹ nhõm. "Vậy em lên ngủ trước nhé."
"Ừm. Em ngủ ngon."
"Dạ."
Quân nhìn theo bóng lưng cô đi lên lầu, nụ cười trên môi đã biến mất. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó rồi ngồi xuống ghế chờ cơm.
Trên một cây cầu ở thôn ba, Nguyên đi phía trước, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Khác với không khí ở thành phố, ở đây thoáng mát hơn, ngắm sao cũng rõ hơn, làm tâm trạng cậu cũng trở nên thoải mái.
Cậu ngâm nga một khúc không rõ tên trong miệng, đứng lại giữa cây cầu, nhìn xuống làn nước trong veo của con mương lớn.
Mạnh thấy cậu dừng lại thì cũng khựng lại, đi đến bên cạnh cậu. Nãy giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau được câu nào. Nhìn thấy tâm trạng của cậu cũng đang rất vui vẻ, dù rất muốn hỏi chuyện ở thành phố nhưng anh lại sợ làm cậu mất hứng.
Nương theo ánh đèn lấp ló phía đầu cầu, Mạnh im lặng nhìn ngắm vẻ đẹp của người con trai bên cạnh. Nguyên là con trai, nhưng lại mang nét mềm mại, dịu dàng của người con gái. Không đến mức yếu đuối nhưng luôn khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ. Từ lần đầu gặp cậu, anh đã mang một suy nghĩ như thế. Sau khi cậu mất đi ba mẹ, suy nghĩ ấy càng rõ hơn trong anh. Vậy nên ngoại trừ họ hàng thay nhau chăm sóc cậu, anh cũng thường hay đến xem thử cậu có ổn không.
Ngược với sự lo lắng của anh, cậu rất mạnh mẽ. Ngay khi đủ tuổi, cậu đã nói chuyện với dòng họ về chuyện bán đất, sau đó trả lại tất cả những gì họ hàng đã giúp cậu trong thời gian qua, cũng thuê một người làm là anh chăm sóc căn nhà cũ này. Cậu lo chu toàn tất cả mọi thứ dưới quê, sau đó mới lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống đơn độc một mình.
Mỗi năm, cậu sẽ về một lần để làm giỗ cho ba mẹ. Khi đó, anh cũng sẽ được nhìn ngắm cậu, chăm sóc cậu trong thời gian đó. Anh nhớ trong mấy năm gần đây, lúc nào trông cậu cũng có vẻ rất vui, còn thường xuyên nhìn điện thoại rồi cười. Chỉ có năm nay khác hẳn, cậu về hai lần, lần nào cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Dù cậu vẫn cười, nhưng anh biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo.
Anh không muốn nhìn thấy cậu buồn, mà là giống như bây giờ, mới chính là Nguyên mà anh muốn thấy. Nhìn cậu thật đẹp, đẹp đến nỗi làm trái tim anh rung động.
"Cảm ơn anh đã cùng em đón sinh nhật."
Đột nhiên Nguyên lên tiếng, đánh tan suy nghĩ của anh. Nguyên nhìn về phía anh cười tươi, đôi mắt lấp lánh, sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời kia.
"Ừm." Mạnh nắm chặt bàn tay ở phía sau. Cũng may đèn không quá sáng, da của anh cũng không quá mỏng, nếu không cậu sẽ thấy mặt anh lúc này đang đỏ dần lên như quả cà chua.
Updated 50 Episodes
Comments
HinHin muốn làm vk đaiza🙆🏻♀️
Liền tg ơi e là hơi bị hóng chap mới lắm đó nhaaaa
2025-01-17
0
Louis
Còn cố gắng giả tạo được nữa sao hả?
2025-01-21
0
Thiên Yết ~
Gia Trưởng mới lo đc che iem
2025-03-26
0