Nguyên bước xuống xe, kéo chiếc vali ra khỏi bến xe, tìm một nơi ít người để đặt xe về trọ. Bây giờ là ba giờ chiều, trời vẫn còn nắng nên cậu đứng nép vào bên trong chờ đợi.
Chợt bên tai vang lên giọng của cậu thanh niên, nghe có vẻ hơi hoảng hốt.
"Tiền đâu rồi?! Túi quần không có... cặp cũng không... Vali... Chết rồi!"
"Xui thật. Mới xuống đã bị mất tiền à?" Nguyên thầm nghĩ, nhìn mớ hỗn độn ở không xa.
Có lẽ bởi vì quá hoảng hốt nên cậu ta tháo khẩu trang ra, gương mặt cũng trẻ, cũng đẹp trai nhưng giờ lại nhăn lên như sắp khóc.
Mọi người xung quanh cũng nhìn về phía cậu ta, dùng ánh mắt thương hại rồi xì xầm. Chắc hẳn trong lòng bọn họ bây giờ đang nghĩ cậu ta đang diễn để lừa tiền, một số lại có lòng tốt nhưng lại không có tiền nên chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn.
Nguyên thầm nghĩ đó không phải là chuyện của mình nhiều lần, hẳn sẽ có người giúp cậu ta thôi, hẳn họ hàng cậu ta cũng sẽ đến đón thôi, chẳng sao cả. Nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở vang lên, cậu cũng không chịu được nữa mà đi đến chỗ cậu ta, ngồi xuống đối diện, cách cậu ta một cái vali đang mở toang. Cậu móc ví, lấy ra một tờ năm trăm trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người rồi đưa cho cậu ta.
"Cầm lấy rồi bắt xe về đi. Không cần trả."
Dương dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Nguyên, lại nhìn tờ năm trăm trên tay cậu, do dự rồi lắc đầu.
"Dạ không cần đâu anh. Số tiền lớn như vậy em không dám nhận."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là tài xế gọi đến. Cậu không rảnh ngồi đây đôi co với cậu ta, liền nhanh chóng bắt máy.
"Vâng đúng rồi. À, anh chờ một chút được không? Vâng, cảm ơn anh."
Tắt máy xong, cậu lại nhìn vào Dương, cậu ta đang cúi gằm mặt, chậm rãi đóng vali lại như chấp nhận sự thật đã mất hết tiền.
"Cậu tính làm gì? Có dòng họ không?"
"Không ạ."
"Bạn bè thì sao?"
Dương lắc đầu.
"Cậu có trọ không?" Nguyên cau mày, tính bắt cậu hỏi cung đến bao giờ.
Dương lại lắc đầu, ngậm chặt miệng không nói. Nguyên thấy vậy liền hết kiên nhẫn, định đứng dậy bỏ lại cậu ta thì cánh tay bị nắm lấy. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy đó là tay của Dương, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ màu đen. Cậu ta ngập ngừng, định nói gì đó rồi lại im lặng, thế nhưng tay vẫn không buông ra.
"Suy nghĩ lại rồi à? Năm trăm này. Tìm khách sạn nào rồi ở đỡ đi." Nguyên xoay người, đưa tiền bằng tay còn lại.
"Em không thích ở khách sạn..."
"Chậc. Lúc nào rồi còn chê ỏng chê ẹo." Nguyên thầm nghĩ, gương mặt đanh lại, khổ não với chàng trai.
Cậu nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều quay mặt đi, có người còn nhìn cậu kiểu lo chuyện bao đồng, giờ thì rắc rối cũng không ai cứu. Nguyên thở dài, cậu đã vướng phải rắc rối gì thế này.
"Thế cậu muốn sao? Tôi không rảnh ngồi đây với cậu đâu." Vừa nói, cậu vừa thử rút tay ra, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, làm cậu có chút đau mà nhăn mặt.
"Em... Em có thể ở nhờ nhà anh vài ngày không? Chỉ vài ngày thôi, em hứa!" Dương vừa nói vừa giương ánh mắt lấp lánh lên nhìn cậu, khoé mắt lại bắt đầu rơi lệ.
"Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy sao? Ai biết được cậu có ý đồ gì? Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Nếu cậu không nhận tiền thì thả tôi ra. Lòng thương cảm của tôi không nhiều vậy đâu."
"Anh yên tâm, em không có ý đồ gì đâu ạ! Em chỉ ở ba ngày. Trong ba ngày đó anh kêu gì em cũng làm, xong ba ngày em sẽ dọn ra. Xin anh đó, được không ạ?"
Nguyên nhăn mặt, cậu nghĩ mình sẽ già thêm vài tuổi sau hôm nay mất. "Tôi không quen cậu. Sao lại cho cậu vào nhà được? Một là cậu tìm khách sạn để ở, hai là cậu ở đây. Thả ra đi."
"Không, đừng mà anh... A, em là Trịnh Kiều Dương, năm nay 20 tuổi, quê ở X, nhà có ba người, ba mẹ em làm nông. Hiện tại đang học ở trường đại học Y, ngành quản trị. Giờ thì anh biết em rồi đó. Có thể cho em ở tạm vài ngày được không ạ?"
Nguyên dùng ánh mắt nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, hàm răng có hơi ngứa, nếu cắn cậu ta chắc cậu ta sẽ buông ra nhỉ? Đúng lúc này điện thoại lại vang lên lần nữa, có vẻ tài xế chờ hết nổi rồi.
"Thôi được rồi. Cậu lên xe đi."
Dương nghe vậy thì mặt tươi lên hẳn, lau nước mắt rồi thả tay cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người rồi nhìn cậu cười. "Cảm ơn anh."
Ngồi trên xe, Nguyên xoa xoa cổ tay đang đỏ lên, trong lòng có hơi bực bội. Cậu còn tưởng cậu ta là người hướng nội chứ? Vậy mà lại dám nhờ người lạ cho ở nhờ sao? Không lẽ mặt cậu uy tín đến mức đó à? Hay do cậu quá hiền? Dù thế nào đi nữa, nếu như cậu ta có bất kỳ hành động kỳ lạ nào thì cậu sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.
"Cổ tay anh đỏ rồi. Xin lỗi anh." Dương nghiêng đầu nhìn, mí mắt vẫn còn hơi sưng.
Nguyên nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu ta, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh con chó đang làm nũng, im lặng không thèm trả lời. Bây giờ cậu đang nghĩ phải làm cách nào để giải quyết người này. Có nên đợi đến tối cậu ta ngủ sâu, gọi cảnh sát đến bắt cậu ta hay không?
Cứ như vậy, hai người cũng về đến chung cư. Nguyên lưỡng lự vài giây, hít một hơi thật sâu rồi định mở cửa. Coi như đây là lần cuối cùng cậu lo chuyện bao đồng đi, giúp thì phải giúp cho trót, tích đức cho con cái sau này.
"Cậu về rồi---"
Cánh cửa bật mở, Quân trên người còn mặc cái tạp dề, đứng hình nhìn hai người bên ngoài. Từ ánh mắt vui mừng, chỉ trong nháy mắt đã toả ra sát ý nồng nặc.
Updated 50 Episodes
Comments
Hồ Như
Hay quá, hóng chap mới...
2025-02-03
0
Thiên Yết ~
Lên xe đê
2025-03-26
0
Thu hoài
dính bẫy rồi anh ơi
2025-02-03
1