Tình Yêu Không Thể Nói Ra
Trong một quán nhậu, không khí cực kỳ ồn ào và náo nhiệt, lâu lâu lại vang lên tiếng hò hét của mấy ông chú đã ngà ngà say, tiếng cụng ly leng keng, tiếng xe cộ chạy qua lại vọng vào, tiếng nói chuyện rôm rả giữa những đồng nghiệp, bạn bè, gia đình. Xung quanh có nhiều âm thanh như vậy, cớ sao cậu lại chẳng nghe được gì? Xung quanh vui vẻ đến vậy, cớ sao cậu lại não nề?
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, âm thanh vụn vỡ từ tận đáy lòng. Cậu ngã người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn ra đường xá, thầm nghĩ nếu như giờ có cách nào đó khiến cậu bớt đau thì hay nhỉ?
Trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại đã cũ, bên trong hiện lên hình cưới của một cặp vợ chồng trẻ. Nhìn họ cười tươi rạng rỡ, tay đan tay, trao cho nhau ánh mắt đầy tình cảm, trong lòng cậu chỉ thấy đầy chua xót.
Cậu đã bỏ lỡ lần nữa rồi, bỏ lỡ một câu nói thật lòng, bỏ lỡ một người mà cậu yêu say đắm, bỏ lỡ một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tươi sáng.
Khoé mắt cay xoè, cổ họng vừa đắng vừa rát, cơ thể vừa mệt vừa đau. Cậu mệt rồi. Cậu muốn bỏ cuộc, muốn bỏ lại cuộc sống bộn bề, muốn bỏ lại nỗi đau này, ở một nơi mà không ai biết.
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn da của cậu, lạnh đến thấu xương, vạt áo sơ mi xộc xệch bay theo gió. Nguyên ngồi trên thành cầu gần đó, phía dưới là dòng nước yên lặng nhưng sâu. Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi nếu cậu nhảy xuống, những cơn gió này có thể giúp cậu bay lên thiên đường không?
Thế nhưng, cậu lại tự hỏi, một người ghê tởm như cậu thì có thể lên thiên đường được không nhỉ? Không biết trên thiên đường có chấp nhận một người như cậu không nhỉ? Một người con trai đem lòng yêu một người con trai khác. Điều này chẳng phải rất ghê tởm sao?
"Thật kinh tởm!"
Nguyên giật mình, cơ thể cậu hơi run lên, nép chặt vào bức tường phía sau. Bên cạnh là cầu thang, có một nhóm thanh niên ngồi tụm lại với nhau nói chuyện. Người vừa nói câu đó, chính là anh, người mà cậu đang thích. Anh ta nhìn hai người con trai khác đè lên nhau đùa giỡn với tư thế làm tình, vừa cười vừa tỏ ra chán ghét.
Cậu mím môi, thầm nhủ bản thân không được khóc, không được phát ra tiếng. Dù biết câu trả lời kia có khó nghe, có làm cậu đau đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn muốn nghe, muốn bản thân tỉnh táo hơn, và bỏ cuộc. Sau đó thì sao? Sau đó cậu vẫn tiếp tục yêu người đó, vẫn tiếp tục rung động mỗi khi nhìn thấy người đó cười. Cậu hết thuốc chữa rồi. Cậu biết, nhưng cậu làm như không để ý đến điều đó, cứ tiếp tục dấn sâu.
Lúc đó cậu đã quyết tâm, chỉ mình cậu biết đến tình cảm này, chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, là cậu đã vui rồi. Ấy thế mà, đã chịu đựng tận năm năm rồi, giờ cậu lại không thể chịu đựng thêm một chút nữa. Ai mà biết được, khi nhìn thấy bức ảnh đó, cậu có thể đau đến mức này? Quyết tâm gì chứ, hèn nhát thì có.
Nguyên nhìn ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, dần buông lỏng cơ thể, rồi từ từ nhắm mắt.
"NGUYÊN!!!"
Cậu giật mình, hai mắt mở to nhìn về nơi phát ra giọng nói quen thuộc, nước mắt không hiểu vì sao lại tràn ra khoé mi. Đó chính là chú rễ trong bức ảnh, là người mà cậu thích. Hôm nay anh cũng đẹp thật, nhưng sao trông anh lại hoảng hốt thế kia? Phải rồi, nhìn thấy một người quen chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình, thì ai mà chả sợ? Sao anh lại tới đây? Người mà cậu không muốn thấy nhất lúc này, chính là anh mà.
"Nguyên!!! Đừng nhảy!!! Đừng mà!!!"
Quân vừa gào to, vừa chạy nhanh đến chỗ cậu. Tranh thủ lúc cậu chưa hoàn hồn, vội ôm lấy người cậu kéo xuống từ thành cầu, sau đó lại mất thăng bằng mà ngã ra sau. Cú ngã mạnh khiến cả người anh đau điếng, nhưng tay vẫn không dám buông lỏng, siết chặt lấy người cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của anh liền giật mình tỉnh táo trở lại. Giọng cậu run run, tay nắm chặt lấy chiếc áo phông của anh.
"Sao, sao cậu lại ở đây...? Sao cậu biết mà tới? Sao cậu lại cứu tôi?"
Nguyên càng nói, giọng càng trở nên nhỏ dần. Cậu gục đầu vào ngực anh, phát ra từng tiếng nức nở.
"Ư..."
Quân đau đớn nhíu mày, nhìn người trong lòng đã không thể chạy đi đâu nữa, mới yên tâm mà lấy hơi. Rõ ràng, người anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập, dường như đã dùng hết sức bình sinh để chạy đến đây. Nếu như muộn thêm một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thoang thoảng qua tai. Một chiếc xe máy chạy qua, rọi lên thân ảnh hai người con trai đang ôm lấy nhau, nhìn không kỹ còn tưởng ăn xin.
Anh vỗ nhẹ lưng người trong lòng, đợi cậu bình tĩnh một chút mới dám bắt chuyện. Trước ngực ẩm ướt, không biết do mồ hôi hay nước mắt của cậu rơi xuống. Chắc là cả hai nhỉ? Còn có mùi bia thoang thoảng nữa, không ngờ cậu lại đi uống bia đấy.
"Có đau không?"
Giọng cậu đột nhiên vang lên, dù rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe được, giọng nói luôn khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Cậu không ngước lên nhìn anh, nhưng anh biết, giờ mặt cậu chắc chắn đang nhăn lại, hơn nữa còn có dáng vẻ lo lắng. Nếu như đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh, hẳn là khoé mắt sẽ ươn ướt, xót xa xem xét vết thương cho anh. Anh xoa đầu cậu, giống như không để ý chuyện cậu không nhìn mình, lắc đầu dịu dàng nói.
"Không đau. Về nhé?"
Sau khi bình tĩnh trở lại, xung quanh được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của anh, cậu lại mềm lòng. Nếu anh cứ như thế này, làm sao mà cậu có thể buông bỏ đây? Cậu không trả lời, gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc này. Giờ cậu mệt lắm, chẳng muốn hỏi, cũng chẳng muốn làm gì cả. Đây có lẽ là lần cuối cậu nằm trong vòng tay này rồi. Cho cậu tham lam thêm một chút nữa thôi, rồi cậu sẽ trả lại vòng tay này cho cô gái kia.
Quân thở dài, cuối cùng cũng có thể thả lỏng cả người, lấy điện thoại trong túi gọi cho tài xế riêng. Xe của anh đậu không xa, rất nhanh đã đến chỗ hai người.
Anh cởi áo khoác bọc người cậu lại, rồi ôm cậu đặt vào trong xe. Mọi cử chỉ đều cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ làm cậu đau, cũng giống như anh xem cậu là một vật trân quý mà nâng niu.
Nguyên nắm chặt lấy áo khoác của anh, rồi co người vào một góc, nhắm mắt. Cậu không muốn đối diện với anh, không muốn đối diện với tình cảm không nên có này.
Quân nhìn cậu, khẽ thở dài rồi nhìn tài xế.
"Về nhà."
"Vâng."
Updated 50 Episodes
Comments
MeMe
Cho mik thất mất tí ai cx tội nghiệp cho cả 2 sao ko ai tội nghiệp cho cô dâu vậy
Sợ định kiến là lỗi 2 người cưới cô dâu chi mà ko thương ngta còn kiểu này nọ vậy ạ ủa là seooo vậy cưới cô dâu để làm nền r cả 2 người đến với nhau r khỏi sợ định kiến xã hội 🤡
2025-02-09
3
🌷꒰ঌDew Dew໒꒱🌷
thích cái cách cổ làm toi suy🫠 quài dị bà ơi
2025-02-15
2
ɴɢᴜʏễɴ's ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ📴
Lại là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Lại là những bi kịch của tình yêu? Luôn luôn là vậy mà nhỉ, làm gì có mối quan hệ nào là hoàn toàn hạnh phúc, chỉ là họ biết cách tôn trọng và nhẫn nhịn.
2025-02-25
1