Từ ngày nói ra tình cảm của mình, đã hai tuần trôi qua. Cậu đã về quê của mình, ví cũng được anh nhờ Lâm gửi lại cho cậu, đến khi cậu lên xe về quê, cũng không thấy anh ra đón, trong lòng cậu liền cảm thấy mất mát không thôi.
Sau khi về quê, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng lại ít khi hỏi thăm nhau. Ban đầu, cậu vẫn có chút không quen, thường xuyên mơ thấy anh, không kiềm lòng được mà muốn nhắn tin cho anh. Sau vài ngày đấu tranh, anh không còn nhắn tin cho cậu nữa, cậu cũng tập làm quen dần với sự im lặng lạ lùng đó.
Ba ngày gần đây, cậu có thêm một thói quen mới. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi thẩn thờ trước nhà, nhìn ra ngoài cổng, trong lòng mong chờ sẽ nhìn thấy anh xuất hiện ở đó. Đến khi nhìn thấy người bước vào không phải là anh, trái tim bị bóp nghẹt đến đau nhói, cậu mới tỉnh táo trở lại. Cuộc sống mới, không có anh, quả nhiên không hề dễ dàng như cậu tưởng.
Quê cậu là một huyện trồng lúa nước lớn nhất miền, đương nhiên, công việc chủ yếu ở đây chính là làm nông. Nhà cậu thì sau khi ba mẹ mất, tài sản ông bà để lại cho ba mẹ được chuyển sang cho cậu, cậu lại lên thành phố, nên số đất trồng còn lại cậu đều đem bán hết. Giờ về lại quê, chỉ còn khu vườn nhỏ sau nhà là nơi để cậu giết thời gian, cũng may người chăm sóc nhà cậu có sở thích trồng cây ăn trái, không thì chắc về đây cậu sẽ chán chết.
Nguyên nằm trên cái võng treo giữa hai cây xoài, cầm một cuốn tiểu thuyết đong đưa qua lại. Không khí ở quê đúng là thoáng mát hơn nhiều, đất cũng rộng, không chật chội như trên thành phố. Cậu chỉ mới về hai tuần, nhưng lại muốn ở dưới đây mãi. Dù sao số tiền cậu đang có cũng đủ để cậu sống một mình đến già dưới đây mà.
Một cơn gió lành lạnh thổi qua, Nguyên ngáp nhẹ một cái, chớp chớp mắt, cảm thấy không đọc nổi nữa nên cậu cứ thế nhắm mắt đi ngủ.
"Nguyên. Cậu nhìn này, đây là cô gái mà tôi thích đấy. Thế nào? Có xinh không? Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy đó."
Trước mặt cậu chợt xuất hiện một cái điện thoại, bên trong là ảnh của anh và Nhã, họ cũng đến công viên giải trí mà cậu và anh cùng đi, cũng chụp chung một tấm ảnh nhìn rất vui vẻ.
Nguyên đặt tay lên màn hình, chạm vào gương mặt của cô gái, từ góc nhìn của cậu có thể vừa vặn che đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh xắn ấy. Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó mà sâu thẩm trong tim cậu mới nhận ra.
"Cô thật may mắn."
"Cậu nói gì cơ?" Quân cúi xuống, nhìn gần vào gương mặt cậu.
"À, cô ấy xinh lắm. Chúc cậu tỏ tình thành công." Nguyên đẩy điện thoại của anh ra, rồi tiếp tục làm bài của mình.
"Chắc chắn sẽ thành công thôi. Khi nào thành công, tôi với cậu cùng đi ăn mừng." Quân không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của cậu, vui vẻ nhìn ngắm tấm hình trên điện thoại.
"Ừm."
Thế rồi, ngày anh tỏ tình thành công, cậu chỉ được nhìn thấy qua hình ảnh anh đăng trên mạng. Qua mấy ngày sau, cậu cũng không đợi được ngày anh mời cậu đi ăn mừng. Đến tận một tháng sau, cuối cùng anh cũng để ý đến cậu. Lúc đó cậu đã vui mừng biết nhường nào, chỉ cần anh không quên lời hứa, những nỗi buồn cùng cô đơn trong một tháng qua, chẳng là gì cả.
Phải, cậu có thể chịu được, chỉ cần anh đừng chán ghét cậu là được.
Nguyên ngồi trong căn phòng tối, phía trước cậu là một chiếc hộp thủy tinh to hơn cậu gấp mấy lần. Bên trong trống rỗng, nhưng lại bị rạn nứt ở bên ngoài. Chẳng qua bao lâu nữa, nó sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, cứa vào da cậu, sâu đến nỗi máu chảy không ngừng. Ngày đó, khi nào sẽ đến đây?
Nguyên vùi mặt trong tay, nơi này tối đen, vẫn đáng sợ như trước. Lần này không có ai gọi tên cậu cả, cậu lạnh đến phát run luôn rồi, ai đó, mau gọi tên cậu đi... Ai cũng được.
Ở vườn cây, một người con trai cao lớn đi đến chỗ cậu, ánh mắt của người nọ dừng trên người cậu một lúc lâu. Thấy cậu khẽ động, đôi mày nhạt nhíu lại, người kia mới giật mình tỉnh táo, lây người cậu dậy.
"Nguyên. Dậy đi, sắp chiều tối rồi."
"Ưm..."
Nguyên chậm rãi mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ phía xa rọi vào mặt cậu khiến cậu nhận ra bản thân đã thoát khỏi nơi đáng sợ kia rồi. Cậu ngồi dậy, nheo mắt nhìn về phía mặt trời đã chuyển cam, rồi quay sang người nọ, cười nhẹ.
"Cảm ơn anh nha. Mà sao anh qua đây? Công việc ở nhà xong rồi hả?"
Người mà cậu xưng là anh chính là con của bác tám đầu xóm. Anh ấy tên là Mạnh, người tên như nào thì chính là như đó. Anh ấy mạnh mẽ, chăm chỉ, lại còn tốt bụng. Ngày nào cũng phụ giúp ba mẹ làm việc. Lúc biết tin cậu cần người chăm sóc nhà cũ, anh cũng đi đến nhà cậu để xin việc. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chính là một người lầm lì, ít nói, cơ thể cao ráo còn đô con còn làm cậu thấy hơi sợ. Nhưng sau một vài ngày tiếp xúc mới biết, anh ấy khác hẳn với vẻ ngoài, dù ít nói nhưng lại rất tốt bụng, anh chỉ thể hiện điều đó qua hành động thôi. Cuốn tiểu thuyết lúc nãy cậu đọc, cũng là anh lấy của em gái đưa cho cậu, vì thấy cậu cứ ngồi buồn buồn nhìn ra cổng hoài.
Vốn dĩ anh ở đây làm việc là vì anh vẫn chưa học xong chương trình học, sau anh còn có ba người em, tiền ba mẹ và anh làm ra đều để dành cho các em đi học. Cậu từng hỏi anh vì sao không học tiếp, anh nói mình học không giỏi, học thêm cũng chỉ tốn tiền, ra đời làm kiếm tiền không phải tốt hơn sao. Cậu không hiểu được điều đó, vì từ nhỏ cậu đã rất thích học, học xong còn có thể kiếm được công việc ổn định mà cậu thích. Cậu đã đạt được ước nguyện của mình rồi, nhưng giờ cậu lại về đây, không biết khi nào mới có thể quay lại nơi đó.
Mạnh không hỏi lý do vì sao cậu về, chỉ là sau khi cậu về, anh hỏi cậu có thể ở lại làm tiếp không? Cậu tất nhiên đồng ý, nhưng không phải lúc nào cũng bắt anh ở lại mà là khi nào anh rảnh có thể qua nhà cậu phụ chút việc. Vậy nên, giờ đây anh mới xuất hiện nơi này, mà cậu cũng không thấy ngạc nhiên gì mấy.
Cũng bảy năm rồi không về quê, anh vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn lầm lì, không nói chuyện, cũng cao hơn cậu. Nghe nói anh vẫn chưa có vợ, cậu tự hỏi có phải do bận kiếm tiền nên anh mới không có thời gian đi tán tỉnh hay không?
"Nhìn anh như này chắc cũng ít cô gái dám đến gần để tìm hiểu." Nguyên đi sau lưng anh cùng vào trong nhà, vừa nhìn anh vừa đánh giá. "Uổng thật. Một người vừa nấu ăn ngon lại tốt tính, còn siêng năng nữa chứ. Hay mình mai mối cho ảnh nhỉ?"
"Nguyên. Nghĩ gì vậy?" Mạnh một tay cầm cái nồi cơm, tay còn lại vẩy qua lại trước mặt cậu.
"Dạ? Anh hỏi gì á?" Nguyên giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Anh hỏi em tối nay muốn ăn gì? Anh nấu." Mạnh thở dài, bất lực lặp lại.
"À, em ăn gì cũng được. Anh nấu gì em ăn đó." Nguyên cười cười, đi đến bên cạnh anh. "Anh tính xào rau này hả? Để em lặt rồi rửa cho."
"Ừm."
Sau hơn một tiếng nấu nướng, trời cũng chuyển sang màu đen, cuối cùng cả hai cũng có thể ăn cơm.
Nguyên ăn một miếng thịt ba chỉ kho, vị béo cùng mùi thơm của tiêu tan trong miệng khiến cậu vui vẻ. Quả nhiên cơm anh nấu vẫn ngon hơn của cậu. Nhưng mà hôm nay anh nấu hơi nhiều nhỉ, nhà có mình cậu với anh, sao ăn cho hết đây?
"Nay sao anh nấu nhiều vậy ạ? Có chuyện gì vui à?"
"... Em không nhớ hả?" Mạnh buông đũa, hơi nhíu mày nhìn cậu.
"Dạ? Nhớ gì cơ?"
"Hôm nay là sinh nhật em mà?"
Updated 50 Episodes
Comments
Yuuki.
Ngày của ngta mà cx ko nhớ, dỗi liền
2025-01-14
0
Nguyên Chiêu
sót quá /Brokenheart/
2025-01-14
0
Louis
Hónggggggggggg
2025-01-14
0