"A... Em quên thật." Bảo sao cậu cứ thấy hôm nay anh là lạ.
Mạnh thở dài, lắc đầu bất lực với cậu. Đến cả sinh nhật cũng không nhớ thì còn nhớ gì được đây.
Từ ngày trở về quê, anh thấy cậu dường như đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ về ngoại hình, mà còn cả tính cách nữa. Dường như cậu đã gặp chuyện gì đó ở trên thành phố, nên mới về đây. Hơn nữa ngày nào cậu cũng trông như người mất hồn ấy. Vì ngại nên anh vẫn chưa hỏi chuyện về cậu, nhưng nhìn cậu như thế, đến cả anh còn thấy đau lòng, nói chi đến ba mẹ cậu ở trên thiên đàng.
Từ nhỏ cậu đã không có thói quen tâm sự nỗi buồn với người khác, vậy nên mỗi khi nhìn thấy cậu không vui, anh luôn là người chủ động đi hỏi. Chỉ cần hỏi một câu thôi, thì cậu sẽ nói hết. Giống như cậu đã dồn nén rất lâu, chỉ chờ người đến mở ra. Lần này chắc cũng sẽ giống như vậy nhỉ?
"Ăn xong em có muốn đi dạo không?"
"Đi đâu ạ?" Nguyên ngậm đũa nhìn anh, đừng nói hôm nay anh tính đón sinh nhật cùng cậu nha.
"Chỗ cũ." Mạnh nói xong, tiếp tục ăn, không nhìn nổi ánh mắt lấp lánh kia của cậu nữa.
Khác với không khí ấm áp ở nhà Nguyên, tại công ty TQ ở trên thành phố, Quân ngồi gục xuống bàn, tay đỡ lấy mi tâm xoa nắn. Dạo này công ty đột nhiên nhiều việc hẳn lên, làm anh bận đến tối mặt tối mày, chẳng còn thời gian để tâm đến những chuyện khác.
Anh mở khoá điện thoại lên kiểm tra, dạo này cũng chẳng thấy cậu nhắn tin gì cho anh, chắc là cậu đã quyết tâm tránh mặt anh rồi. Quân nhíu mày, vô thức lướt tất cả thông báo, đều là thông báo rác từ các ứng dụng. Lướt đến cuối, ngón trỏ của anh đột nhiên ngừng lại. Anh nhìn nhắc nhở ngày sinh nhật của cậu, trong đầu hiện lên hình ảnh tươi cười của cậu mỗi khi cùng anh đón sinh nhật. Cơ mặt của anh giãn ra, bấm xoá hết các thông báo rồi đứng dậy, đi đến cửa kính gọi cho cậu.
Tiếng chuông vang lên một hồi lâu vẫn không có người bắt máy. Anh nhìn xuống dưới, ánh mắt phản chiếu lấp lánh những ánh đèn về đêm của đô thị đông đúc, nhưng sâu bên trong đã không còn chút ánh sáng nào. Tiếng chuông vang lên đến lần thứ ba, cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà quay trở lại ghế ngồi, bực tức quăng điện thoại lên bàn.
"Mẹ nó!"
Dù trong phòng đã bật điều hoà ở mức 24 độ, nhưng anh lại cảm thấy trong người nóng bức. Anh nới lỏng cà vạt, cả người ngã về phía sau, nhìn lên trần nhà chói loá. Anh gác tay lên trán, che đi ánh đèn như muốn xuyên thủng anh kia, thầm nghĩ.
"Nói thích tôi mà giờ lại không muốn gặp mặt tôi, là thích dữ chưa?"
Ở trong một góc tối ở kệ sách, một Quân khác đứng nhìn anh rồi thở dài.
"Chỉ có anh ngốc mới không nhận ra thôi."
"Hãy cẩn thận, nếu không anh sẽ đánh mất cậu ấy mãi mãi."
Nghe thấy tiếng thì thào bên tai mình làm anh giật mình tỉnh giấc, anh liên tục nhìn xung quanh, chẳng có một ai. Căn phòng rộng rãi, ngoài sách và tài liệu ra chỉ có mình anh. Anh cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, anh đã ngủ quên hai tiếng rồi, thế nhưng cậu vẫn chưa gọi lại cho anh.
Trong đầu anh chợt lướt qua lời nhắc nhở kỳ lạ lúc nãy, anh nhíu mày, cảm thấy có hơi đau đầu. Dù anh là một người vô thần, nhưng cứ liên tục bị quấy rối bởi một người nào đó trong giấc mơ khiến anh thấy rất phiền. Không hiểu sao người đó liên tục nói đến chuyện anh sẽ đánh mất cậu, trong khi, bản thân anh có thích cậu hay không, anh còn chẳng biết.
"Điên thật rồi. Sao mình lại thích Nguyên được chứ? Chắc mai mình phải đi chùa thôi." Quân lầm bầm trong miệng, chỉnh lại điều hoà cao lên một chút, định sẽ tiếp tục làm xuyên đêm ở công ty cho đến khi hết việc.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng chộp lấy điện thoại kiểm tra. Nhìn thấy tên người gọi, mặt anh hơi nhíu lại
"Là Nhã à."
"Sao vậy em?" Gạt sự thất vọng qua một bên, anh chỉnh lại giọng mình, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh còn làm ạ? Tối nay lại tăng ca ạ?" Bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Nhã.
"Ừm. Dạo này công ty có hơi nhiều việc. Sao thế? Em không ngủ được à?"
"Dạ không. Em sợ anh mệt. Có cần em đem cơm qua không ạ?"
"Không cần đâu. Em cứ ngủ trước đi. Ngủ ngon."
"Dạ. Anh làm nhanh rồi về nhé."
"Ừm anh biết rồi."
"Yêu anh." Bên kia vang lên tiếng hôn nhỏ.
"... Yêu em."
Quân nhìn màn hình tối đen, tự hỏi vì sao lúc nãy anh lại hơi do dự.
Tình yêu của anh dành cho Nhã không thể nào là giả được, bởi vì khi nhìn cô ấy, trái tim anh vẫn rung động. Anh muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên anh, muốn che chở cho cô ấy, muốn cùng cô ấy lập gia đình. Nhã cũng là một người vợ hiền, dâu thảo, không ngại việc ở chung với ba mẹ chồng. Dù ba mẹ anh thường hay đi du lịch, nhưng cũng đến một lúc nào đó vẫn cần có người để chăm nuôi. Anh nghĩ không ai có thể phù hợp với vị trí đó hơn Nhã cả. Có lẽ dạo này công việc quá áp lực làm anh mệt mỏi thôi, sẽ không có chuyện anh hết yêu cô gái đó hay gì cả.
Nhiều vấn đề ập đến trong đầu làm anh cảm thấy kiệt sức, chẳng còn tâm trạng để làm việc nữa. Nghĩ vậy, anh liền thu dọn đồ đạc. Hôm nay về nhà sớm một chút, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi mai lại tiếp tục làm việc.
Cứ nghĩ đến hình ảnh Nhã ra đón anh cùng với gương mặt ngạc nhiên cùng vui mừng sẽ làm anh cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Vì vậy, anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà, một phần vì muốn nghỉ ngơi, một phần vì anh nhớ cơm vợ nấu.
Ngay khi nhập mật khẩu vào nhà, chào đón anh chính là gương mặt ngạc nhiên của Nhã, nhưng không giống như anh tưởng tượng lắm. Nụ cười trên môi cả hai cứng đờ, anh nhìn ra sau cô, còn có một người đàn ông lạ mặt đứng đó, cũng cùng một biểu cảm với hai người.
Updated 50 Episodes
Comments
Louis
Kiểu thấy Quân vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Nguyên mà thề muốn cốc đầu ổng vch, rõ ràng quan tâm để ý vậy mà vẫn khẳng định chỉ là như bạn bè
2025-01-15
1
Louis
Ôi dồi ôi thề luôn hóng bộ này ra chap mòn mỏi luôn ấy sốp ơi, hóng tình tiết tiếp theo quá
2025-01-15
1
Louis
Rồi xong không biết chuyện gì nữa đây
2025-01-15
1