Chương 2: Cô Tư xuất giá

Người ngoài tưởng Tư được chiều, được cưng thật ra cũng chỉ là bức bình phong bên ngoài, từ nhỏ đến lớn là chuỗi ngày bị đánh bị mắng, hai anh ruột người có vợ làm quan xa nhà, người vốn đã không chung sống từ lâu, ông Dương giao toàn bộ việc chăm lo cho bà hai, cô Tư phải nhìn mặt mụ ta mà sống. Việc cô bị căn bệnh lạ lùng này chỉ duy nhất mụ ta biết, lúc ấy mụ tỏ ra thản nhiên chờ thời, bấy giờ thời đã đến, mụ liền biên lên vở kịch này.

Làm đúng như lời thầy phán, một năm sau vào giữa tháng Giêng tri phủ nhà ta liền làm một cái lễ ăn hỏi lớn chuẩn bị tống khứ cô Tư, tống khứ cái mệnh xui xẻo ra khỏi nhà ông.

Nhà mà cô Tư được gả cách xa cái trấn phồn hoa này nhiều, có lẽ ông Dương muốn vứt bỏ cô Tư lắm rồi. Nghe bảo chồng cô tính tình lầm lì, cần kiệm đã thế còn rất hay đi, phiêu bạt khắp nơi, mặt mũi không được ưa nhìn vì có nước da ngăm đen, quan ông chịu gả con gái cho là vì nhà đó giàu nức vách đổ tường, họ cho ông rất nhiều của hồi môn, mấy đứa em bản tính vốn ghen tị với cô từ nhỏ nên khi hay tin về con người chồng cô thì hả dạ vô cùng. Hôm ăn hỏi Tư mặc váy lĩnh, tóc buộc đuôi gà, đầu vấn khăn nhung đen trông diễm lệ lắm nhưng đợi mãi chẳng thấy chàng công tử kia đâu càng làm tụi em gái hào hứng, chúng nó cố tình chọc nhau cười cợt to tiếng để chọc quê Tư, Tư cúi gằm mặt, đứng trơ trọi một mình giữa quan viên hai họ mà đớn hết cái lòng.

...Thân gái bến nước mười hai...

...Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ....

Nó tủi, tủi ơi là tủi!

Cũng do gia thế nhà Duệ Tư là quan, ăn bổng lộc từ triều đình từ họ nội đến họ ngoại, dù bị thầy ghẻ lạnh và bu mất sớm nhưng cô vẫn được người đời kiêng nể, dè chừng. Sau khi thực hiện đủ lục lễ từ nạp thái đến thân nghinh thì Duệ Tư chính thức bước chân vào nhà chồng với cái danh là mợ cả. Nhà chồng Tư là một tay cự phú, người ta đồn nhà ấy ho ra bạc khạc ra vàng, ruộng đồng bao la bát ngát, trong nhà trưng bày toàn là vật phẩm quý giá đắt đỏ, đặc biệt là gốm sứ với những nét trạm trổ tinh hoa và công phu, đống đồ quý giá ấy tìm nát cái phủ đường của cô cũng chẳng thấy được.

Thầy Cường bu Trúc là cha mẹ chồng của Tư, họ đều xuất thân là nông phu nên tính tình chất phác, hào sảng, giản dị và phóng khoáng. Cơ nghiệp mà họ nắm trong tay hiện tại chính là năm tháng vất vả họ cùng nắm tay nhau đi lên. Thầy Cường với Bu Trúc trẻ lắm, năm nay mới chỉ ngoài tứ tuần chút, ở cái tuổi này mà chỉ có một mặt con là cậu Sang, lý do là vì thầy Cường không cho bu Trúc đẻ tiếp tại sợ bu đau, đấy, đàn bà con gái người ta hơn nhau tấm chồng cả.

Lại nói đến cậu Sang là chồng của Tư, sau khi đã xong cử hành xong lục lễ, đêm tân hôn cậu chẳng chịu vào phòng ngủ cùng làm Tư mong mỏi chờ đợi suốt đêm, Tư vừa bồn chồn vừa lo lắng vì bản thân mình sắp thành "đàn bà" tới nơi, nào có ngờ... Đêm ấy cậu không tới phòng Tư, sáng hôm sau chỉ báo với thầy bu rằng mình đi buôn rồi đi biệt tăm biệt tích cả năm không về.

_____________

Cô Tư nhà mình không phải là bị thần che mắt đâu nhé, sở dĩ là vì ngày xưa khi bị cận thì ông bà ta vẫn chưa có nhận thức đúng về căn bệnh này nên mới phán đoán về vấn đề tâm linh ấy, với lại thời xưa thì không được tiếp cận với điện thoại ti vi như ngày nay nên tỉ lệ người bị cận cũng rất ít, số ít người bị cận nhưng việc này cũng không đáng lo ngại cho lắm, đọc truyện hoan hỉ hoan hỉ nha mọi người!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play