Chương 19: Kết

Chỉ là một nấm mồ nho nhỏ giữa núi rừng u uất, trên nấm mồ còn được cắm ba cây nhang tạm bợ và vài bông cúc được viếng gần đây, đó chính là nơi bu mợ an nghỉ, là nơi bà hai âm mưu che giấu. Mợ Tư đã quỳ xuống, cậu hai đã khóc từ lúc nào riêng cậu cả thì im lặng, trước giờ cả nhà mợ luôn vậy, luôn âm thầm là bờ vai vững chãi cho các em.

Hôm ấy, nấm mồ của bu Nguyệt được bốc lên rồi hoả táng mang về phủ của cậu Minh thờ cúng để giữ tròn đạo hiếu con cái, sau khi đã tiến hành xong xuôi, ba anh em họ bịn rịn chia tay nhau, người ở lại, người đi lên, người về xuôi. Dù chẳng nhiều lời nhưng đâu đó trong họ đã tự ấn định kể từ bây giờ giỗ bu dù có bận đến mấy cũng phải trở về.

Nhìn lên bầu trời đã không còn một tia nắng nào của buổi sáng nữa, mợ Tư đành thở dài, mắt mợ giờ đây đã sưng húp vì những đợt khóc triền miên ban nãy, mợ lủi thủi từng bước trở về nhà.

Bỗng con ngựa bên cạnh thoát khỏi tay mợ, nó đi đến trước người đối diện, mợ ngẩng đầu, cái dáng người to cao vững chãi, thì ra là cậu Sang, mợ chẳng bao giờ nhận nhầm chồng mợ.

-"Mợ đi đâu? Sao không nói cho tôi một tiếng!"

Cậu Sang tiến đến gần ôm mợ vào lòng, an ủi:

-"Sao lại khóc thế này?"

-"Tôi lớn tiếng với mợ à, tôi xin lỗi mợ nhé."

-"Đáng lẽ hôm nay mợ phải vui chứ, bu của mợ được thanh thản rồi!"

Giọng cậu tuy trầm nhưng nó trìu mến, nó ấm áp, mợ yên lòng cạ đầu vào tấm lưng rộng lớn của cậu, hai mắt nhắm hờ:

-"Sao cậu không ở nhà đợi em."

-"Muộn thế này rồi mợ còn chưa về, tôi lo."

-"Cậu ơi."

-"Hửm?"

-"Em thương cậu."

Cậu Sang hơi khựng người, một lát sau cậu nhẹ nhàng đáp:

-"Ừ, tôi cũng vậy."

Mặt trời đã lạnh mất tăm, cậu Sang bồng mợ lên ngựa còn mình ngồi đằng sau phất ngựa trở về nhà. Ở phía tít tía xa xa chị Quyên chui từ trong đống rơm rạ chui ra, chị vừa cười vừa rưng rưng nước mắt nói gì đó rồi quay về phủ.

-"Thằng An nó có quấy bu không cậu?"

-"Không, nó ngoan lắm."

Giữa đêm, cậu mợ về tới nhà. Bước vào nhà liền thấy cảnh tượng toang hoang, đồ đạc quậy tung lên cả, con Bưởi và thằng Tí còn đang khổ sở dọn lại đống bình gốm bị đập bể, mợ Tư sửng sốt, quay qua hỏi chồng:

-"Chuyện này là sao hả cậu?"

Đức ông chồng của mợ thản nhiên chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đi đến cái nôi gần đấy bồng thằng An đang thèm ti mẹ ra.

Mợ Tư nhíu mày ôm thằng An vào lòng sốt ruột hỏi:

-"Là sao vậy cậu?"

-"Thằng An quậy quá, nó bò lên bàn làm vỡ mấy cái bình của tôi, may là chưa bể đầu đó."

Mợ Tư nhìn thằng An trong lòng đang thích chí cười sặc sụa lại không nỡ trách móc, mợ chỉ cười khổ đành quay sang dỗ dành ông chồng nhà mình.

-"Thôi cậu ạ, con nít thì biết cái gì."

Được mợ dỗ cậu lại quay qua giận hờn, cậu mắng nhỏ :"Hừ, con nít ranh!"

Trái với sở cầu của ông bà nội, từ lúc bắt đầu biết bò thằng An đã đập biết bao nhiêu cái bình quý của thầy mình làm thầy tức điên nhưng chẳng làm gì nó được, đêm ngủ lâu lại lại oé lên làm cho cậu chẳng tài nào được ôm vợ mình ngủ một đêm yên ổn, đến lúc biết đi chững chạc hơn thì nó quấn bu, còn quậy hơn làm cho thầy Cường cũng phải bó tay bó chân với nó.

Kể ra mà nói nó giống cậu y đúc, nhìn vào là biết con trai của cậu chỉ khác ở nước da, nó thừa hưởng nước da từ mợ Tư, trắng bóc. Giống đến cả tính tình thuở nhỏ, quậy ơi là quậy.

Vài tháng sau lại có tin báo rằng ông Dương hoá điên rồi, ngày nào cũng chạy đến nấm mồ đã được bốc lên của bu mợ ngâm thơ, tối thì đi lang thang khắp nơi gọi tên bu mợ, các bà vợ lẽ của ông người thì bị bắt người thì đã bỏ ông từ lâu rồi, con cái thì ngang bướng chẳng đứa nào chịu chăm chỉ còn duy nhất anh cả mợ săn sóc, cái phủ đường lúc nào cũng đông đúc người ăn kẻ ở ấy bây giờ được giao cho cả nhà mợ thừa hưởng, cậu Minh lấy cái phủ đó dựng lại thành cái phủ đường mới là nơi mình làm việc rồi rước ông Dương về đó chung sống cùng vợ chồng con cháu.

Có lẽ cái phủ đó đã gắn bó với ông Dương rất lâu nên từ khi trở về ông chỉ ở trong phủ đường, ở trong căn phòng ngày xưa của bu mợ, lâu lâu tỉnh táo sẽ lo hương khói cho bu ở gian thờ, giờ ông lúc tỉnh lúc mê, chẳng còn cái dáng vẻ uy nghi như cái thời hoàng kim nữa.

Đời ông nó hạp với cái câu lắm nhân duyên nhiều phiền não!

Năm thằng An lên ba, nó được đặt cách cho ngủ ngoài, mợ Tư phát hiện mình có chửa thêm lần nữa, chỉ do hôm đó cậu Sang quá tay không dừng được nên giờ lại lòi thêm một đứa nữa sắp quậy cậu tiếp. Cậu Sang lúc nghe tin mà buồn thiu, ăn cũng chẳng muốn ăn, thấy thế mợ cũng học theo cậu thì bị cậu trừng mắt bắt ăn cho bằng được, khoảng thời gian ấy cậu lại chăm mợ như ngày trước, chỉ có điều cậu chăm lên tay rồi. Đúng chín tháng mười ngày lại lòi thêm một thằng cu, cậu Sang chán ơi là chán, vợ đẻ xong thì ôm vợ chứ mặc kệ thằng cu đang khóc.

Đứa thứ hai được thầy Cường gửi gắm hy vọng đặt tên là Bình, anh Cả tên An, em trai tên Bình nghe nó hay làm sao, đứa này sinh ra mặt mũi cũng y đúc cậu Sang nhưng nó lớn lên khoẻ mạnh không hay bệnh tật như thằng cả, tính tình cũng hiền lành chắc là được thừa hưởng từ mợ.

Đẻ đến đứa thứ hai khiến mợ Tư ngán đến tận óc không muốn đẻ thêm vì quá đau, đứa nào đứa nấy lâu ra muốn đứt cả hơi, thôi mợ chịu, nhà hai thằng cu thôi là được rồi ham hố làm chi. Cậu và mợ chung sống với nhau ngần ấy năm cũng ít cãi cọ, chí ít vì mợ dễ quên nên chẳng chấp còn cậu tính tình cũng đã hoà hoãn hơn nhiều, cơ mà tình cảm cũng chẳng bị thời gian làm phai nhoà, sâu đậm khó phai lắm.

Cứ chiều chiều, người dân trong làng Ất lại thấy cậu Sang dắt tay mợ Tư ra bờ ao cuối làng câu cá, hôm vui vui thì dẫn theo hai thằng con trai, nhìn hai vợ chồng đi cùng nhau, cái dáng dấp ấy thật tình sâu nghĩa đậm, người ta vốn đã quen với cái hình ảnh cậu Sang đi đâu cũng nắm tay mợ.

Cũng vì mợ, mợ đã đẹp lại còn hiền, kinh qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng vẫn một lòng son sắt với chồng, cho nên cậu đáp lại, đáp lại bằng cả cuộc đời, đời của cậu đều giao phó cho mợ tất!

-HẾT-

Hot

Comments

CA

CA

/Heart/

2025-01-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play