Công nhận cậu khó thật, tờ mờ sáng vừa nghe tiếng gà gáy là đã bật dậy đi loanh quanh hết các gian nhà, bắt tụi người ở trong nhà làm hết việc này đến việc kia cho vừa ý cậu, nào là quét sân, lau bàn, lau ghế, khiêng cái này cái kia đi... Trời còn chưa tỏ ấy vậy mà đã nghe thấy tiếng cậu mắng, tiếng người ở dạ dạ vâng vâng, nom thấy tội làm sao.
Riêng mợ Tư, mợ vẫn phải bù đầu với đống quần áo của cậu Sang, chẳng hiểu cậu đi đứng kiểu gì mà cứ khâu chỗ này thì chỗ kia rách, khâu vá xong thì cậu bắt mợ cắm hoa, mợ ngồi cắm thì cậu đứng nhìn, chỗ nào không ưng mắt là cậu chỉnh mợ liền.
-"Hoa huệ mợ để ở đây."
-"Dạ."
-"Nụ tầm xuân để giữa đi."
-"Dạ."
-"Hoa ly xấu quá, ném ra ngoài đi."
-"Dạ cậu."
Đám gia nhân trong nhà dụt dè lén lút nhìn mợ cắm bông mà thấy thương, gần nửa canh giờ trôi qua mà cậu vẫn không tha cho mợ, hạch sách đủ thứ, kể ra mợ giỏi chịu đựng phết, dù có bị hạch sách đến đâu cũng nhẹ nhàng dạ một câu, thảo nào lại được ông bà bá quý đến vậy.
Mãi bình bông của mợ cũng được cắm xong, nhìn bình bông được cắt tỉa gọn gàng cùng với những đoá hoa đầy màu sắc làm mợ thích chí, môi không kìm được mà nhoẻn lên cười, nãy giờ bị cậu chỉnh đốn có chút khó chịu cũng vội vơi đi trong gang tấc.
Cậu Sang ngoắc thằng Tí từ ngoài vào, bảo nó bưng bình hoa này lên bàn thờ trưng, thằng Tí hôm nay trông cứ mệt mỏi, ỉu xìu lúc cầm bình hoa lên thì chân này đá chân nọ, đi được vài bước thì nó ngã nhào, bình bông cũng bể tan tành theo nó luôn. Cậu Sang giận, cho gọi mấy thằng ở chung hỏi cho ra lẽ thì mới hay hôm qua nó trốn đi nhậu nên hôm nay trụ không nổi, tội chồng thêm tội, cậu lôi nó ra ngoài sân đánh nó mấy roi rồi phạt không cho nó ăn cơm hết hôm nay.
Cái bình vàng cái bình bạc của cậu, năm ngoái cậu thỉnh từ phương Bắc về giờ chỉ toàn là mảnh vỡ, cậu tiếc ơi là tiếc!
Thằng Tí sau khi bị đánh cho một trận thì bị nhốt ở nhà kho, tờ mờ tối, mợ Tư thấy thương nó quá nên lẻn vào nhà bếp bới một tô cơm đầy ắp nhờ con Bưởi mang vào, thằng Tí bị đánh còn bị bỏ đói nên thảm vô cùng, được mợ cho ăn mà rưng rưng nước mắt, thế là từ hôm đó nó quyết theo mợ, mợ sai gì nó làm nấy.
Dĩ nhiên cậu Sang được tụi người làm tọc mạch lại tất, cậu biết hết, cậu cho là mợ rỗi hơi lo chuyện bao đồng, tới giờ ngủ xồng xộc vào phòng giáo huấn mợ một trận.
-"Ban nãy mợ lén tôi bới cơm cho thằng Tí ăn đấy à?"
-"Dạ... Là em làm, em thấy tội nó quá."
-"Mợ đừng có lý sự! Tôi mà thấy mợ lo chuyện bao đồng thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi không báo trước."
Mợ Tư cúi đầu:"Dạ."
Cậu Sang hừ một tiếng rồi ra ngoài, ai ngờ vừa bước được vài bước thì đối mặt với thầy Cường, cậu khó chịu ra mặt lặng lẽ quay đầu vào phòng. Mang theo tâm trạng bực mình đi ngủ, cậu thấy mợ vẫn đang miệt mài khâu áo, trông cái dáng sao mà dễ ghét quá, cậu lại càm ràm:
-"Giờ này còn khâu cái quỷ gì nữa, mau ngủ đi!"
-"Dạ."
Ngày trước chưa lấy vợ cậu Sang thường hạch sách với người làm trong nhà, giờ lấy vợ về thì cậu đành hanh với vợ mình. Cậu gia trưởng thì khỏi phải bàn, nói năng như dùi đục chấm nước mắm, mợ Tư đi đâu cũng phải xin phép, làm gì cũng phải hỏi ý cậu, cậu nói gì thì phải nghe răm rắp không được cãi lời. Cũng may còn được ông bà bá thương, lâu lâu thấy cậu quá đáng liền giải vây cho mợ nhưng cậu nói nặng lắm, mợ thì không dám than thân trách phận vài lúc mợ tủi thân mợ chui vào xó bếp gục mặt xuống trầm ngâm một mình.
...Cá cắn câu biết đâu mà gỡ...
...Chim vào lồng biết thủa nào ra....
Có than, có oán cũng có thay đổi được số phận đâu.
Gần sát những ngày cuối năm tính theo Âm lịch là đám giỗ của bu mợ, đường hoàng là đám giỗ của bà cả nhà tri phủ nhưng mọi năm ở phủ đường làm rất giản dị và ảm đạm vì ông Dương được thầy mách là không được thờ cúng bà vì làm vậy sẽ phạm đến phong thuỷ trong phủ, ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của ông, thường thường vào ngày đám giỗ mợ chỉ lén nhờ bá vú làm một mâm nho nhỏ cúng cho bu thôi.
Năm nay xuất giá xa nhà, từ sáng sớm mợ đã xin cậu dẫn con Bưởi ra chợ mua ít đồ, đêm đến khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ, mợ lén làm một mâm cỗ trong đó có cá kho, thịt luộc với rau xào cùng một chén cơm đầy ắp cúng cho bu mình.
Nén nhang cháy phân nửa, mợ Tư chống cằm, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm lên trời đêm chớm xuân, mợ nhớ bu mợ quá, cũng đã ngót nghét qua mười mấy cái giỗ rồi.
Bu của mợ hiền lành và nhân hậu, mợ vẫn còn nhớ khi xưa còn thơ bé, bu thường chải đầu, tết tóc, ru ngủ... Cho mợ, ẩn sâu trong đó là một tình yêu thương vô bờ bến.
Bu ơi, bu đã đầu thai chưa hay còn vấn vương chuyện trần gian này?
Chỉ là một câu hỏi vu vơ ấy thế mà không biết vô tình hay cố ý lại có một con bướm đêm đậu lên mâm đồ cúng, mợ Tư dụi mắt, lúc lại gần thì nó đã bay đi. Bu về thăm mợ đấy à?
-"Mợ làm trò gì ngoài này vậy?"
Bỗng sau lưng có cái chất giọng khàn khàn, trầm đặc của cậu vang lên, mợ Tư khẽ rùng mình, mợ quay đầu cúi gằm mặt xuống vội giải thích:
-"Dạ.. em, em cúng..."
Thấy mợ ấp a ấp úng, cậu ngắt lời:"Cúng cái gì? Cúng cho ai?"
-"Dạ cho bu của em."
Cậu Sang im lặng, chân mày vẫn không thả lỏng, mợ Tư nghĩ cậu không muốn mợ bày ra thế này nên cuống cuồng xin lỗi :"Dạ cậu ơi là lỗi của em ạ, lẽ ra em nên nói cậu nghe trước, cậu đợi nốt nén nhang này tàn em dẹp ngay cho cậu."
-"Ai nói là tôi không cho, lần sau có cúng thì cúng buổi sáng, đừng có lén la lén lút như vầy."
-"Dạ."
Nói rồi cậu quay phắt vào, mợ Tư thở phào nhẹ nhõm đợi nén nhang tàn hết xong dọn dẹp rồi mới vô nhà.
Sau ngày hôm đó cậu Sang bớt trách móc càm ràm mợ Tư hơn, lâu lâu không làm vừa ý mợ chỉ cần nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt cậu tự khắc sẽ hiểu.
Trời chớm xuân có mưa liêu riêu, gió lành lạnh, cậu Sang vừa tính toán sổ sách xong vô tình đi ngang qua góc phòng, ngó cái dáng vẻ tần mẫn của mợ đang khâu áo cho mình mà cậu động lòng, người gì đâu mà ôn nhu nhàn thục, nhìn hoài mà chẳng biết chán là gì.
Updated 21 Episodes
Comments