Quả là con ngựa cưng của cậu Sang, nó chạy rất nhanh, tiếng gió thổi ù ù vào tai mợ Tư, hồi ức về người chị dâu đã từng dạy mợ múa võ, cưỡi ngựa, bắn cung liên tiếp ùa về, xa nhau ngần ấy chắc cũng đã hai, ba năm, chị Quyên, giờ chị có đang yên bề gia thất bên anh Cả không đấy?
Đàn bà biết tí võ cho dễ sống Tư ạ! Em đã nghe chưa? Giặc đến nhà đàn bà cũng cũng đánh mà!
Băng qua cánh đồng bát ngát của ông bà bá, tiếng ngựa hí liên hồi xé toang khung cảnh tĩnh mịch đêm khuya của làng Ất, mợ Tư vừa cưỡi ngựa vừa cảm nhận được cái gió giá lạnh của ban đêm rét đến mức nào, ánh mắt mợ càng hiện lên sự kiên quyết, chồng mợ còn ở trong ngục ngày nào thì mợ càng cắn rứt lương tâm, oan ức đến ngày đó, mợ không thể ngồi yên chờ thời được.
Thân đàn bà con gái ấy vậy mà dám cưỡi ngựa một mình trong đêm quả thật phải khiến nhiều người nhìn bằng con mắt e dè, mợ đã cưỡi ngựa suốt quãng đường từ nhà chồng tới cái trấn cũ nơi mình từng ở một khoảng thời gian dài, khi đặt chân trước cửa phủ đã là giờ Ngọ.
Đám người ở phố phủ có người còn nhớ đến mợ, có người còn mơ hồ về mợ, có người bàn tán rằng mợ bị chồng đuổi nên mới về đây tìm thầy nương tựa, có người thì đã hay chuyện nên giải thích rồi xúm lại đồn ầm lên cho nhau nghe, mợ nghe thấy hết đấy nhưng chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà buộc miệng đời thế gian. Mợ mặc kệ, mồm miệng thiên hạ mợ quan tâm làm chi.
-"Mợ tới đây làm gì?"
Thầy mợ ngồi trên cái sập gỗ, mặc áo the màu lam, tay cầm chén trà ung dung nhâm nhi, mặt dửng dưng như bánh chưng ngày Tết.
Mợ vội quỳ rạp xuống, khuôn mặt chỉ biết thành tâm khổ sở với thầy.
-"Thầy ơi chồng con..."
Chưa kịp dứt câu mợ đã bị ông Dương cắt ngang lời.
-"Mợ này, chuyện nhà mợ đồn ầm ĩ lên hết cả cái họ này rồi, tôi biết mợ đến đây là vì mục đích gì, mợ mau về đi nhà tôi chẳng giúp gì được cho mợ hết!"
Mợ Tư khẩn khoản :"Thầy ơi, thầy thương tình cho nhà con đi mà, dẫu sao... con cũng là con của thầy mà."
-"Đàn bà tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, mợ giờ đã là mợ cả nhà ông bá Cường làm gì còn cái danh nghĩa ở cái nhà nãy nữa."
...Ghe bầu trở lại về đông,...
...Làm thân con gái theo chồng nuôi con....
Thấy mợ Tư gàn quải, ông Dương liền hất tay mợ ra.
-"Thôi mợ về cho, phủ tôi không chứa chấp mợ, chuyện nhà mợ mợ tự lo đừng có phá hoại cái gia đạo nhà này!"
Lời ông Dương nói từng cái từng cái một giáng một đòn nặng nề vào mạch cảm xúc của mợ Tư, mợ tuyệt vọng, mợ thấy cay cay con mắt, cái cảm giác vừa bị chối bỏ vừa phẫn uất trong lòng nó khiến mợ tức mình lắm, mợ quỳ ở gian chính suốt một canh giờ nhưng chẳng có ai đoái hoài tới, bà hai đi tới đi lui, rồi lại ngồi xuống cái bậu cửa còn cố tình ngân nga trêu ngươi mợ.
-"Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu, mợ nhỉ?"
Giữa trưa, ông Dương nom thấy ngứa mắt quá lệnh cho hai thằng người ở xách mợ lên đuổi cổ về, mợ kháng cự nhưng cả người đã kiệt sức, cuối cùng để chúng nó tống khứ ra ngoài chẳng tốn miếng sức nào.
Do từ sáng giờ chưa bỏ vào bụng tí cơm cháo nào nên mợ đói, chẳng hiểu sao đang đói lại buồn nôn mắc ói, bất đắc dĩ mợ phải ói trước cửa phủ, bà hai nghe đám người ở thọc mạch thêm mắm thêm muối lại càng được cái cớ vội vàng chạy ra ngoài tát vào mặt mợ một cái thật đau điếng, trách mợ là thứ bất hiếu, vong ân bội nghĩa, khỏi vòng cong đuôi.
Lâu lắm rồi mới đánh được con nhãi ranh đó làm bà hai khoái chí, mụ ta lí la lí lắc đi vào gian chính thì bắt gặp ông Dương đang hì hục lục lọi số vàng dành dụm tích góp bấy lâu nay ra đếm, mụ nhăn mặt:
-"Ông lại lôi ra làm chi vậy?"
-"Bà này hay nhề, thì đếm xem được bao nhiêu chứ sao." Ông Dương càm ràm.
Vừa bị tát cho một phát, mợ Tư ôm cái má đỏ rát của mình ngồi thụp xuống, giá như có cậu thì bà hai còn lâu mới tát được mợ, giá như có cậu thì bu Trúc sẽ không lao tâm mà ngã bệnh rồi, giá như có cậu...
Cậu Sang ơi sao mà mợ Tư nhớ cậu quá, cậu ở trong đấy liệu có ổn không? Có bị tụi nó hành hạ không?
Mợ Tư nhớ cậu Sang quá!
...Sự đời nước mắt soi gương...
...Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều....
Nghĩ đến cậu, thương cậu, bao nhiêu cảm xúc trực trào suốt mấy ngày nay của mợ tuôn trào, mợ bật khóc. Đời mợ lần đầu khóc là khi vừa lọt lòng, lần thứ hai khóc vào ngày bu mất, lần thứ ba chính tại đây mợ khóc cho cậu, mợ thương cậu, thương nhiều nhiều.
-"Con ơi đừng khóc nữa, thầy xót lắm!"
Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên và một bàn tay nhăn nheo xù xì nắm lấy cánh vai mợ, mợ Tư ngước mắt lên nhìn, ông lão trước mắt làm mợ ngạc nhiên, nước mắt còn chảy ra giàn giụa hơn.
Ông của mợ, ông ngoại của mợ.
-"Ông.. ông ơi..." Mợ vỡ oà.
Tri huyện năm ấy bấy giờ vẫn vậy, ông cười hiền vỗ về :"Con gái của thầy đi lâu thế, giờ này mới chịu về với thầy đấy à?"
Ông ơi ông nhầm rồi, mợ là cháu ngoại chứ đâu phải con gái của ông, bu mợ mất rồi, mất cũng đã mười năm rồi.
Bu mợ mất mười năm cũng là mười năm mợ chưa được gặp ông một lần nào, ngày ấy mợ bị nhốt trong phủ đường mấy khi được bước chân ra ngoài, mợ còn nhớ thuở ấy ông thường cắp mợ lên vai dạo quanh cái phủ của ông nhưng hiện tại, bây giờ ở cái tuổi gần đất xa trời, ông vốn đã chẳng còn nhớ kí ức, thậm chí ông còn lầm mợ với bu.
Âu cũng chỉ là do bu mợ đẻ khéo, từ nét mặt cho đến cử chỉ đều giống bu không lầm đi đâu cho được.
Updated 21 Episodes
Comments