Mợ tư hùng hổ khí thế lắm nhưng cái người đàn bà đang chửi đổng kia còn "máu" hơn cả mợ, mắt kém nhìn không ra nên mợ tiến đến gần, thì ra là Quyên, chị dâu mợ tới đây đòi công bằng cho mợ!
Mợ gặp chị vui lắm, vui chết đi được, mợ ôm chầm lấy Quyên đầy thắm thiết, chị em họ bùi ngùi, mợ kể lại hết sự tình cho chị, chị càng điên máu hơn, chị quyết đòi lại công bằng nhưng suy đi tính lại, tên tri huyện này năm ngoái vừa cứu đức ông chồng nhà chị một mạng, còn lập rất nhiều công cho Quyên nên Quyên không dám lạm quyền.
Sự việc hôm ấy bị cho là nhầm lẫn dưới sự ngụy biện của quan ông, chưa đầy một tuần từ ngày bị giam trong ngục cậu Sang được thả tự do, ngày cậu được thả mợ Tư mừng rơm rớm nước mắt, mợ nhào đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy thành dòng, cậu Sang cười nhẹ, vươn tay lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt mợ.
...Đạo nào bằng đạo phu thê...
...Tay ấp, má kề, sinh tử có nhau....
Quan tri huyện không vì cái công với cậu Minh mà được làm lơ qua chuyện, cuối thu, y bị lý trưởng trong làng kiện cáo vì ăn chặn tiền thuế, tham nhũng, sự việc lớn lắm, nghe bảo bị bề trên giáng chức, phạt năm mươi roi và bị điều đi nơi khác. Hôm y đi, y hẹn mợ ở sân đình gặp nhau lần cuối, mợ Tư vẫn còn nhớ in cái chuyện y đã làm với mợ, cái ngày y hẹn mợ ở nhà với chồng hại y chờ từ sáng đến chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng mợ đâu, lúc đó thì y mới hiểu rằng mợ đã ghét y rồi.
Quyên mang bầu cũng gần năm tháng, hôm ấy chị là người đầu tiên nhận được tin liền hồ hởi nhảy lên ngựa bỏ cả thằng Tí để chạy tới cái làng Ất này, tính chị trước giờ vẫn vậy, vẫn cứ máu liều như thế mãi thôi, chị là người che chở mợ từ cái hồi còn chật vật trong phủ đối phó với năm sáu bà lẽ. Gần đây mợ Tư nghe phong phanh tin anh cả nạp thêm vợ, Quyên nóng máu hất cả bát trà nóng vào người chồng, chuyện lớn lắm, mợ biết tin là do cậu hai Vũ viết thư mách mợ. Khốn ở cái thân phận đàn bà phải chịu kiếp chung chồng, tính chị hung hăng, thẳng như ruột ngựa, một là một hai là hai làm sao chịu nổi.
Quyên ở lại nhà chơi mấy hôm, e là chị vẫn còn giận đức ông chồng nhà mình nhiều, mợ Tư ngay từ khi chồng được thả cảm giác người thay đổi đi, mợ bắt đầu dậy muộn hơn, rất hay lạnh chân, đặc biệt ăn rất nhiều, cậu Sang vốn là đàn ông nên chẳng hiểu, cậu cho rằng chuyện ấy là do mợ hao tâm tổn lực vì cậu nên càng dốc sức chăm mợ hơn, từ cái hôm được thả ngày nào cậu cũng quấn quýt bên mợ, sáng ra thì chải đầu tối đến thì hôn hít mợ.
Nhưng mợ Tư cứ thấy là lạ ấy, mợ đem chuyện đi hỏi Quyên, chị nghi ngờ đòi bắt mạch cho mợ, đoạn chị nheo mày xong cười ngây ngất, chị nói nhỏ vào tai mợ:
-"Này, Tư có chửa rồi đấy!"
Mợ Tư nghi hoặc :"Thật không ạ?"
"Cái cô này, cái tài bắt mạch này chị học lỏm từ ông bạn hiền của cậu Minh nhà mình đấy, Tư đừng coi thường chị!"
Mợ Tư đừ người, cảm giác vừa vui mà vừa lo, việc hệ trọng nên mợ không dám tin trọn, mợ bắt con Bưởi từ kinh thành trở về được vài ngày dẫn mợ và Quyên đến tìm ông thầy lang gần nhà để bắt mạch.
Có con thật.
Mợ vui khôn xiết, cả ba người ôm chầm lấy nhau, thế là mợ có con rồi, mừng phát ngất.
Lúc về, mợ Tư thấy có người đánh xe ngựa trước cổng nhà ông bà bá, mặt mày Quyên liền chằm dằm, chị nấp sau người mợ ngay, đến lúc lại gần thì mới biết là anh Cả đang đứng khoanh tay trước cổng đòi rước bà vợ lớn nhà mình về.
Mợ gặp lại anh mừng lắm, cả hai hỏi thăm nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp, cậu Sang trong nhà đi ra vô tình gặp cậu Minh liền bày ra cái mặt khó ưa e là vẫn còn nhớ như in chuyện năm xưa, cậu Minh nho nhã ăn sâu trong cốt cách không thèm quan tâm cái điệu bộ ấy, cậu dặn dò:
-"Tư chịu khổ nhiều rồi, ráng đợi thêm một năm nữa là tai qua nạn khỏi."
Mọi người đều khó hiểu với câu nói của hội nguyên nhà tri phủ, cậu Minh chỉ cười, đứng dậy dắt Quyên về nhà, Quyên hất tay cậu, một tay đỡ cái lưng một tay ôm bụng đi lên đằng trước.
-"Mợ nó không đợi tôi đi cùng à?"
-"Thôi đi, cậu suốt ngày chỉ có việc, em gái cậu cậu có lo không? Tôi bất mãn với cậu lắm rồi."
-"Ừ."
-"Ừ cái gì mà ừ, bây giờ không ở được thì bỏ, tôi về nhà ngoại, thằng cả với đứa trong bụng là con của tôi còn cậu phắn đi cho nước nó trong."
Chị Quyên càng sỗ sàng thì cậu Minh nhà ta càng nhún nhường, mợ Tư có chút buồn cười ngước mắt nhìn cậu Sang đang trề môi nhìn bọn họ.
Cậu cúi đầu, chê trách với mợ :"Khiếp! Đàn bà con gái khéo bị táng cho vỡ mồm."
Thấy nét mặt mợ Tư có vẻ buồn buồn, cậu Sang liền cười hề hề lấy lòng vợ:
-"Ai chứ ngoan như mợ Tư thì chồng chiều hết nấc!"
Lại khéo quá cơ, mợ Tư cười tủm tỉm, tay dắt ông chồng của mình vào nhà. Tối đến, cậu Sang chải đầu cho mợ, không quên hít hà mái tóc mới gội mượt ơi là mượt của mợ, cậu gục đầu vào hõm cổ mợ, thì thầm:
-"Sinh con ha mợ?"
Mợ Tư lắc đầu :"Cậu ơi em có rồi, bảy tháng nữa em sinh cho cậu."
-"Ý mợ là sao?"
-"Sáng nay em với chị Quyên, con Bưởi ra ông thầy lang gần nhà bắt mạch, em có con rồi, có hai tháng mà chẳng hay."
-"Ôi dào."
Cậu Sang mừng mà hốc mắt đỏ hoe, bồng mợ lên giường âu yếm vô cùng. Cậu ôm mợ, tâm sự đủ điều.
-"Đặt tên con là gì nhỉ?"
-"Chưa biết là nếp hay tẻ mà cậu."
-"Mặc kệ, giờ cứ tính trước đi."
-"Dạ."
-"Mợ này, mợ có thấy dạo này tôi nói hơi nhiều mợ có thấy phiền không?"
-"Dạ hơi nhiều nhưng em thoải mái."
-"Ừ, tôi nói nhiều, hồi trước tại tôi sĩ nên tôi ít nói với mợ thôi."
-"Còn giờ thì sao ạ?"
-"Ừ... Tôi thương mợ."
Updated 21 Episodes
Comments