Mợ Tư nức nở rất lâu, ông ngoại càng kiên trì dỗ dành, cái dỗ dành của ông thật yêu thương, ấm áp. Mãi rất lâu sau đó, nghe thấy tiếng chân hấp tấp của một toán người, ông ngoại liền nép sang một góc, lúc đó mợ mới hay, là do ông đi lạc bác cả đến đưa ông về.
Thấy mợ quá lâu không gặp lại ngồi một mình nước mắt ngắn nước mắt dài nơi đây, bác cả hỏi han:
-"Tư, lâu lắm không gặp, sao không vào phủ?"
Mợ Tư khẽ lắc đầu, hai tay lau hết nước mắt kể đầu đuôi sự tình. Bác cả nghe xong đành thở dài, dặn mợ cứ về nhà đợi tầm vài ba ngày nữa bác sẽ cử người xuống làm cho ra lẽ, dù sao nhà ngoại cũng toàn những người quyền cao chức trọng chả lẽ lại không giúp được mợ.
Trò chuyện một hồi bác bảo mợ đứng đây đợi bác còn bác đi công việc một lát, mợ Tư cũng ngoan ngoãn chờ đợi, chưa được bao lâu mợ lại cảm thấy buồn nôn, cơ thể cứ uể oải lờ đờ, mợ đưa mắt nhìn về phía xa xăm gửi gắm hàng ngàn hy vọng.
Không cầu mà được, không ước mà nên. Đột nhiên hướng Nam xuất hiện một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt với thằng Tỵ, đã thế chân đi cà nhắc, tay thì trẹo sang một bên, trong tâm thức mợ thôi thúc phải bắt lấy tên đó cho bằng được.
Lúc này dù bụng đã đói meo nhưng nhờ vào chút sức bình sinh mợ chạy nhanh như báo lao đến nắm lấy cổ áo tên đó lại, quan sát khuôn mặt thì thấy giống thằng Tỵ y đúc một khuôn không sai một ly, mặt nó còn chi chít thẹo do vài hôm trước còn bị đánh đây.
-"Mày chưa chết, sao mày lại ở đây?" Mợ Tư trừng mắt, dáng vẻ không hề mềm yếu.
-"Tiểu thơ, tiểu thơ nhận nhầm người rồi,.. tôi, tôi không phải Tỵ..." Nó lắp ba lắp bắp.
-"Nói xạo, hôm trước mày vừa bị đập, vết tích còn sờ sờ ở đây mày cãi cái gì?"
-"Thưa tiểu thơ tôi không có."
-"Mày đừng có xạo với mợ!"
Dường như đó chính là thằng Tỵ, giằng co mấy hồi nó tính dùng vũ lực với mợ thì bị một chiếc dép phi thẳng vào đầu khiến nó ngã chỏng vó, mợ quay đầu nhận ra chính ông ngoại ném trúng vào người nó, vừa đi ông vừa chửi:
-"Tiên sư nhà mày, mày dám đụng vào cành vàng lá ngọc nhà ông à!!!!"
Cuối cùng thằng Tỵ cũng chịu khai nhận dưới sức ép từ bác là tri huyện cái vùng này chỉ sau thầy mợ, nó khai bị tri huyện làng Ất dụ dỗ tráo xác với một thằng ất ơ làng bên bị giết cùng ngày với nó, vừa có cơ hội trả thù vừa được cho thêm tiền, ngại gì nó không dám làm, nó nghe theo lời y lên đây tìm chỗ nương tựa nào ngờ lại gặp mợ, đúng là ông trời không cho nó làm chuyện ác rồi!
Mợ Tư thở phào nhẹ nhõm cảm ơn nhà ngoại đã giúp đỡ mình, lòng mợ nhẹ xuống cả mấy tầng mây, cuối cùng thì chồng mợ cũng thoát khỏi cái án oan nghiệt này, mợ mừng quá đi mất.
Thật ra lúc nãy khi bác cả rời đi chủ đích là để mua lấy một đôi hài mới cho mợ Tư, mợ Tư thấy bác dúi vào tay mình đôi hài, nhìn xuống bàn chân thì tá hoả ra nãy giờ mình đang đi chân đất, xâu chuỗi lại tất cả thì nhớ ra lúc giằng co với đám lính lệ ở sân nhà ông bà bá thì mợ đã đánh rơi chúng ở nhà, mợ sơ ý quá. Lúc về, bác còn diếm vào tay mợ một nắm xôi ăn dọc đường còn cử thêm hai thằng lính lệ với nhiệm vụ giải thằng Tỵ về tới làng Ất, thằng Tỵ giờ có chạy đằng trời.
Bắt được thằng Tỵ như chết đuối vớ được cọc, mợ Tư xúc động, ôm bác và ông ngoại rồi phất ngựa rời đi, ngựa đã chạy xa vậy mà bên tai mợ vẫn còn thoang thoáng tiếng của ông ngoại vọng lại.
-"Nguyệt ơi đi mau về nhé!"
Nguyệt không phải tên của mợ, đó là tên của bu mợ. Ông đã quên rồi, quên cái ngày con gái mình từ trần ông đã thê thảm ra sao.
Về đến làng Ất băng qua cánh đồng lúa chín, ánh mặt trời đã ngã màu phía xa xa, mợ Tư càng nóng lòng phất ngựa chạy nhanh vào huyện đường.
Trong làng hiện đã có hàng vạn lời đồn thổi nào là mợ Tư làm càn nổi dậy, mợ Tư chịu không nổi trốn về nhà mẹ đẻ, mợ Tư đang đi cầu viện... Đấy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay.
Mợ Tư hừng hực lửa nhảy xuống từ con chiến mã của cậu Sang theo sau là hai tên lính oai phong lẫm lệ vác theo một thằng nom trông rất giống với thằng Tỵ, phải rồi! Là nó chứ còn ai vào đây! Nó chưa chết, vậy cái thằng chết bờ chết bụi ngoài mương kia là ai?
-"Này, đã có bằng chứng gì chưa mà vu oan cho người ta?"
-"Quan ông còn nhớ ngày xưa, cái ngày còn là một tên hàn sĩ phải nhờ cái danh con Tư nhà tôi mới được học ở thầy đồ không hả?"
-"Quan mà còn làm càn thì tôi gọi trấn thủ cái trấn này xuống nói chuyện với quan cho ra lẽ!"
Khiếp, cái bụng nhô ra thế kia mà cái mỏ đanh đá thế.
Updated 21 Episodes
Comments