Chương 5: Có Chút Nở Rộ

Hai năm trước có dịp cùng thầy bu sang trấn bên thăm ông thầy trước từng xin chữ, vô tình cậu gặp mợ ở đó, lúc ấy mợ là người rót trà mời cậu và thầy bu, dáng vẻ của mợ sao mà hiền mà thảo, cậu cứ nhìn chằm chằm, bu thầy cứ tưởng cậu chấm mợ, nhưng không, cậu chấm cái bình gốm sứ sau lưng mợ cơ, nhìn mê thật đấy! Ấy vậy mà thầy bu chẳng tinh ý xíu nào, nhìn vậy mà lại tưởng cậu chấm mợ, ừ thì mợ đẹp thật nhưng lúc đó trong mắt cậu chẳng để ý thứ gì ngoài mấy cái bình gốm sứ đâu. Thấy cậu cũng lớn, sắp già tới nơi, thầy bu quyết tâm phải rước được Tư, cô Duệ Tư về nhà.

Nào có ngờ, muốn cũng chẳng được đấy mà quyết.

Duệ Tư là dòng dõi gốc gác quyền quý, ngọc thụ lâm phong, đến hỏi cưới thì ông Dương cười vào mặt cho, khoe khoang với giọng điệu khinh khỉnh rằng năm sau cho nó tiến cung rồi có của cũng chả thèm gả, ông bà bá buồn vì không hỏi cưới được một thì lại buồn vì tri phủ nhà ta khinh thường mười.

Thế nhưng đời mà, đâu ai duỗi tay thâu đêm suốt sáng.

Năm sau quan ông ghé nhà xơi nước, chủ động lôi chuyện cũ ra đòi gả con gái rượu nhà mình cho cậu, ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thôi mặc kệ, dù sao cậu cũng bận, cậu đồng ý qua la cho vui thầy vui bu chứ chẳng mến mộ gì mợ, cưới về thì thầy bu có thêm người đỡ đần, sau thì có thêm con nối dõi cơ đồ, cậu thì vẫn mê chơi bời, ham cái thú chơi gốm sứ, cứ đi đến khi nào mệt lòng thì về nhà, hết buôn cái này lại bán cái nọ, được vụ lớn thì về với thầy bu.

Nhà ông bà bá nổi tiếng là mả táng hàm rồng, nay cậu Sang chăm chỉ làm ăn đã giàu còn thêm giàu.

Nhưng lang bạt kỳ hồ hoài cũng thấy mệt nhoài, những người bằng tuổi cậu giờ đây con họ đã lớn tồng ngồng, nhìn lại mình cậu thấy sao mà mình càng già đi, lại thấy mình bất hiếu với thầy bu quá, cũng thấy chút có lỗi với người vợ mình vừa cưới về, có phải cậu bắt đầu già đời nên cậu càng hiểu chuyện hơn chăng?

Nom dáng vẻ cần mẫn của mợ mà cậu Sang suy nghĩ đủ điều.

Mợ nhà cậu phú quý sinh lễ nghĩa, xuất thân tiểu thơ đài cát mà chịu hạ mình xuống để khâu từng cái áo cho chồng, chồng mắng thì một tiếng vâng, hai tiếng dạ, mợ sao mà thật khác với những tiểu thơ danh giá ngoài kia. Trước giờ cậu ghét bọn con quan lắm, chúng nó lúc nào cũng hống hách ra oai, điển hình là ông cả nhà mợ, cậu ghét kinh khủng, nhưng mợ thì khác, mợ hiền, mợ thảo lại còn đẹp.

-"Cậu ơi, em khâu xong rồi."

Mợ gấp đôi ba cái áo thẳng thớm, đôi mắt chần chẫn ngước lên, cậu Sang ừ đại một tiếng rồi cũng nằm xuống giường. Cái giường thật êm ái, xưa giờ cậu bị cái chứng mất ngủ giày vò từng đêm nhưng mấy nay nằm ngủ cạnh mợ thì ngủ rất ngon đêm đêm không còn giật mình thức giấc, bên cạnh còn có mùi quế thoang thoảng dễ chịu vô cùng, dăm ba lúc cố tình ôm mợ mà đã hết cái nư. Cậu Sang nhắm hờ đôi mắt rồi từ từ vào giấc.

Mợ Tư tuy có học có hạnh nhưng mợ dễ quên lắm. Sáng sớm, cậu Sang dặn mợ cắm hoa mợ gật đầu nhưng đến chiều về thấy cái bình gốm trống không chẳng có cái chi, kiếm mợ thì mợ đang tán gẫu với bu Trúc, tính cậu khó, cậu la mợ một trận. Buổi tối, nhắc mợ lau mấy cái bình gốm, mợ cũng gật đầu, cậu nghi nghi, cất hết đống sổ sách đi dò la thì thấy mợ đang gục xuống bàn ngủ.

-"Trắc nết."

Cậu mắng nhỏ, tuyệt nhiên mợ vẫn ngủ say xưa chẳng biết chuyện gì.

Tờ mờ sáng mợ Tư giật mình tỉnh dậy, quay qua quay lại thì thấy cậu đang nằm gác cả chân lẫn tay lên người mình, eo ôi tướng cậu ngủ xấu quá đi mất. Mà... Hình như mợ quên cái gì đó chưa làm thì phải, mợ Tư vò đầu bứt tóc mãi mà chẳng nghĩ ra.

Chắc do mợ tạo tiếng động mạnh làm cậu thức giấc, cậu nhì nhèo:"Làm sao?"

-"Hình như em chưa làm cái gì í cậu, mà em không có nhớ..."

-"Mợ bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Dạ mười sáu, năm sau mười bảy."

-"Gớm! Vậy mà đầu óc lẩm cẩm như bà già."

-"Dạ?"

-"Ngủ đi, mợ nằm mơ đó."

-"Dạ."

Vậy mà mợ tin lời cậu Sang thật, mợ nằm ngay ngắn xuống giường, thấy cậu Sang vẫn không có ý định đổi tư thế, mợ nói nhỏ "Cậu ơi", cậu Sang liền lập tức hiểu ra, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu ra ngoài đối lưng với mợ.

Vợ với chẳng con, chồng ôm có xíu cũng không cho!

Ừ thì nhân sinh vô thập toàn, năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, con người mấy ai hoàn mỹ. Dù mợ có giỏi, có đảm thì đâu đó một phần nào đấy trong cốt cách chưa được nghiêm chỉnh thôi, cậu cũng không muốn khắt khe với vợ mình, mợ còn trẻ người non dạ lắm nên cậu sẽ dạy dỗ sau vậy.

Mồng một Tết, nhà ông bà bá làm cỗ bày cúng Tân niên, gia đình chúc nhau những lời hay ý đẹp. Bu Trúc thấy dạo này thằng con quý tử nhà bà không còn khó khăn với con dâu cũng mừng, đã thế lâu lâu nó còn nhìn mợ bằng mắt tình si lắm cơ, chắc mê đứ đừ rồi, nhân tiện đang có thời cơ, bà nói:

-"Hầy... Bu với thầy năm nay lại sang một tuổi mới, anh chị liệu mà sinh cho bu thầy một mặt cháu, gần đất xa trời chỉ mong có nhiêu đó thôi."

Cậu Sang cười nhạt, nét nghiêm nghị như mọi khi hoàn toàn biến mất trong dịp lễ Tết này, cậu đá xéo:

-"Bình thường chê già thì chửi nhau nhảu."

-"Mày... Trả treo!"

-"Thôi thôi, nhường nhau một tiếng."

Thầy Cường lắc đầu ngao ngán, hai mẹ con nhà này chẳng ai chịu nhường ai, cứ ở trong nhà hễ ra một tí là lại cãi nhau nhem nhẻm.

Tết nhất vẫn là nên hạn chế lời qua tiếng lại.

Cả nhà cùng ăn cơm đoàn viên vui vẻ, ai ai cũng tươi như hoa nhưng riêng mợ Tư là vui nhất vì đây là lần đầu tiên mợ được ăn một cái Tết ấm no không có tiếng chửi bới cũng không có tiếng ca thán nào, tất cả đều yên bình hoà nhập trong niềm vui tết đến xuân về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play