Chương 18: Cuối Cùng Cũng Hé Lộ

Quả nhiên bu Trúc đoán không sai, mợ Tư sinh cho cậu một thằng cu, là đích tôn của nhà ông bà bá, khỏi phải nói, chuyến này mợ lập công lớn rồi, bu Trúc nôn nóng bế thằng cháu trong lòng mà vui mừng khôn xiết, nhìn thằng cháu kháu khỉnh giống thằng cha từ cái mũi cho đến cái miệng làm bà khoái chí.

Bà bế cháu sang cho cậu bồng thì bị cậu gạt sang một bên, cậu ngẩng đầu hỏi:

-"Trai hay gái vậy bu?"

-"Đích tôn, đích tôn!"

-"Bế nó sang chỗ khác đi con đang chăm vợ!"

Con trai của cậu mợ được thầy Cường đặt một cái tên rất yên bình đó chính là An với mong muốn cả đời này nó được bình an, bởi khi cả gia đình còn chưa biết đến sự tồn tại của nó, nó đã theo mợ lên đến nhà ngoại để cầu cứu cho cậu rồi, sở dĩ cũng chính vì thế nên thầy Cường mong muốn đời nó bình yên, không phải chịu đựng những đợt sóng lớn xô bồ.

Từ ngày có con cậu Sang giống như bị ra rìa trong chính căn nhà mình, từ già đến trẻ kể cả mợ suốt ngày một tiếng An, hai tiếng cũng An, kể ra thằng con chắc nó không thích cậu, mợ Tư bế nó thì nó cười mà cậu ẵm nó có chút xíu nó liền oà lên khóc. Tối đến nó cũng giành chỗ với cậu, cậu còn chả được ôm vợ cậu cơ, cầu cho nó lớn thêm vài tuổi nữa thì cho nó phắn chứ ai cho nằm chung như vầy hoài.

An nhà mợ được ba tháng, bác hai của nó gửi biết bao nhiêu là đồ bổ, đồ chơi về cho nó, bên cạnh đó là một lá thư rất dài. Một buổi chiều rảnh rỗi, mợ lấy bức thư ra đọc sau vài ngày nhận được, chỉ đọc vài ba dòng, môi mợ run run, hàng lông mi nhanh chóng ướt đẫm những giọt lệ.

"Tư này, bà hai bị giam vào ngục chờ tháng mười sắp tới xét xử rồi. Tư biết không? Bu của chúng mình, bu hiền lành phúc hậu chẳng phải vì cái số hẩm hiu do ông thầy hách dịch nào đó phán đâu, chính bà hai là người đã hạ độc bu mình từ từ, sau đó chấm dứt bằng loài hoa thủy tiên, sự việc này đều do con Chanh, vợ lẽ của anh hai khai ra, Tư còn nhớ con Chanh phải không Tư? Mới đây, nó bị phát hiện lang chạ với thằng Mão người ở trong phủ, bấy giờ người ta mới phát hiện cái bầu nó cấn không phải của anh cả mà là của thằng Mão, anh cả nhà mình bị nó chơi cái trò ăn ốc đổ vỏ, chuyện đã thành như vầy nên nó khai tất, khai cả chủ của nó là bà hai, đúng là cái loại chó phản chủ! Tư này, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ cả rồi."

Đọc xong, nước mắt mợ Tư rơi, hoá ra bu mợ chết oan bấy lâu nay mà chẳng ai hay, bà hai thật ác, ác giả ác báo, ngày ngày đọc kinh niệm phật nhưng trong bụng một bồ dao găm, mợ hận!

Tầm độ sáu tháng sau khi thằng An đã cứng cáp hơn một xíu, vào đúng cái tháng mười, cái tháng này năm ngoái chính là kiếp nạn của mợ, cậu Sang đã ra ngoài đi thu tô, mợ đành xin phép ông bà bá đến tham dự phiên xử bà hai ở trấn bên, ông bà bá đã nghe qua la về vụ việc này, bu Trúc vui lòng giữ thằng An để mợ về nhà ngoại.

Trong phiên xét xử có rất nhiều nhân vật hiển hách, đa số là họ hàng của bu thầy mợ, một số là họ hàng của Quyên, xuất hiện cả Thượng Thư bộ Hộ, các quan lại Nhị phẩm cũng đến tham dự, dân chúng bu đông tấp nập chật kín người, trong đám đông ấy mợ loáng thoáng thấy thầy mợ đang đờ đẫn giữa đám đông, mới không gặp một năm mà khuôn mặt già nua hốc hác đi hẳn, chắc hẳn đã phải trăn trở rất nhiều.

Cũng từ phiên án này, bao nhiêu tội ác của bà hai bị phanh phui, nào là giết vợ cả, âm mưu hãm hại con chồng, đánh đập con chồng một cách thảm ngược,... Mụ ta đã phạm vào mười tội ác rồi, mọi người xung quanh còn xì xào rõ to, mụ im lặng tới đáng sợ, chẳng nói chẳng rằng, bên cạnh mụ hoàn toàn trái ngược, con Chanh gập đầu quỳ lạy xin tha mạng của nó và con nó trông thương hại làm sao.

Bỗng, mợ nghe thấy tiếng quát lớn của ông Dương, ông lao từ đám đông chạy vào túm áo bà hai tát tới tấp.

-"Con khốn! Nguyệt của tao, Nguyệt của tao, tất cả là tại mày!!!!"

Bà hai không nhịn được nữa, mụ chẳng vừa, vênh mặt đánh lại.

-"Thằng già chó chết, mày là thằng mê tín dị đoan, đến cả con Nguyệt mày thương đến mấy mày cũng chịu bỏ nó để lấy tao mà, mày đừng có giở cái trò tình thâm ở đây!"

-"Cũng tại mày, đồ ác phụ! Mày đừng có đổ tội lên đầu tao!"

Mụ ta hơi ngẩn người, một lúc sau thì phì cười:

-"Haha, là tao, là tao. Là ngày xưa tao ngu nên mới đem lòng thương cái hạng người như mày, bày mưu tính kế để leo lên cái chức bà hai, rồi tao nhận được gì, chả được cái chó má gì cả, hahaha... Mày là thằng đần, hỡi cái thằng tri phủ ngu si ạ!"

Bà hai dường như đã phát điên, mụ ta vừa cười vừa nói huỵch toẹt mọi âm mưu từ trước đến nay dưới cơn thịnh nộ của ông Dương. Tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn, binh lính phải thi nhau chạy vào can thiệp, chúng vác ông Dương ra ngoài và canh chừng ông ở phía xa xa, mợ Tư khẽ ngoái lại, bàn tay chẳng biết từ khi nào đã siết chặt thành nắm đấm.

Những chuyện ác của bà ta làm đáng nhẽ phải phạt cái án nặng nhất là "tử" nhưng dưới sức ép từ họ hàng của bà cả và họ ngoại của chị Quyên, bà ta vẫn được sống nhưng là sống không bằng chết, có lẽ cái nghiệp đã tới nên khi nhận được án bà ta đã phát điên, tức giận đến co giật rồi xĩu ngay tại chỗ, thấy thế lính lệ vác bà ta đi, theo sau còn có cô năm và cô bảy lót tót chạy theo nước mắt tuôn xuống đầm đìa như mưa.

Thế mới thấy.

...Không trên trời, giữa biển,...

...Không lánh vào động núi,...

...Không chỗ nào trên đời,...

...Trốn được quả ác nghiệp....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play