Bu Trúc về nhà, hay tin con dâu bị thằng con trời đánh lôi ra phạt, bà tức tốc chạy đi tìm thằng con ngay, thằng Sang nhà bà tính tình cọc cằn thô ráp, nó mà đã phạt thì phạt nặng lắm, phạt cho người ta chừa thì nó mới chịu thôi. Vừa gặp cậu Sang trong phòng đi ra, bà liền chạy tới đánh nó tới tấp:
-"Mẹ cha nhà mày, kiếm vợ về cho mày để mày hành hạ tiểu thơ nhà người ta đấy à..."
Vừa chửi bà vừa vỗ bôm bốp vào lưng thằng con, cơ mà người nó là cục đá hay sao ấy, nó còn chưa kịp kêu đau mà bà thì đã la ó lên trước nó rồi, ôi cái tay bà đau quá.
Bà thương con Tư lắm vì hoàn cảnh trước đây bà cũng giống y như nó, nó mất mẹ từ nhỏ, ở với năm sáu bà lẽ làm sao mà yên thân, đã thế bệnh tình của nó lại không có thuốc chữa, gặp phải thằng con nhà bà vô tâm lạnh lùng, hỡi ơi đã khổ còn thêm khổ!
Bu Trúc thở hồng hộc hỏi:
-"Mày làm gì nó rồi?"
Cậu Sang lướt qua người bu, bình thản đáp :"Thì phạt."
-"Phạt cái mả cha mày!"
Bu lại điên máu, nhào vào định đánh cậu tiếp nhưng bị con Bưởi can ngăn, nó nói nhỏ với bà:
-"Bà ơi, mợ bị phạt mà như không bị ấy, bà đừng đánh cậu nữa."
-"Bị mà không bị là sao? Mày nói rõ ràng tao nghe."
-"Dạ là vầy..." Còn Bưởi thì thầm.
Nghe xong, bu Trúc thở phào nhẹ nhõm, thì ra thằng con nhà mình cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy.
Trong phòng, mợ Tư ngồi trên ghế, hì hục thêu thùa. Tưởng cậu nghiêm khắc thế nào, hoá ra phạt nhẹ lắm, cậu chỉ phạt mợ thêu hết đống lụa do cậu chuẩn bị riêng thôi, phạt như vầy, đàn bà con gái ai ai cũng chịu, mợ thầm nghĩ cậu cứ phạt theo kiểu này thì mợ sẽ càng phạm thêm tội tiếp thôi.
Gần một canh giờ trôi qua, có lẽ do đã thấm mệt vì cớ sự ban nãy, mợ Tư nằm lên bàn, hai mắt lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong phòng thật mát, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc mợ, vài con chim kiểng trong lồng kêu ríu rít thật đã tai, mợ đã bắt đầu ngủ sâu rồi.
Rất, rất lâu sau đó mợ mới tỉnh giấc, trời đã là hoàng hôn lúc nào, nhận ra cậu đang ngồi cạnh quạt phe phẩy cho mình, mợ bất giác cầm lấy cây kim vờ như mình đang thêu thùa.
Mợ thật ngốc, mợ đang múa rìu qua mắt thợ đấy à.
Mợ chẳng hiểu nổi bản thân mợ nữa.
Cậu Sang phì cười, cậu bảo:
-"Lần sau còn tái phạm nữa thì tôi cho mợ thức suốt đêm."
-"Làm chi hả cậu?"
-"Tới đó rồi biết."
Cũng do ngủ quên đến chiều nên tối mợ Tư không thể ngủ được, mợ cứ ngồi thêu thùa cho xong việc, cứ tưởng cậu Sang đã ngủ rồi ai ngờ cậu vẫn còn thức, mắt cậu sáng như sao, cậu đến gần khoanh tay hỏi:"Tối rồi còn làm chi nữa?"
-"Dạ làm cho xong chứ ạ." Mợ cười hì hì.
Cậu chậc lưỡi, một tay cầm chặt lấy hay tay của mợ, tay kia không quên bế mợ dậy, chẳng bao lâu cả người mợ đã nằm gọn trong lồng ngực cậu.
Cậu không cho làm, cậu bắt ngủ, mợ nghe lời nhưng mợ chẳng tài nào ngủ được, nằm hết quay sang chỗ này thì lại lăn sang chỗ kia, mợ chán quá, mợ lay lay nhẹ người cậu:
-"Cậu ơi cậu còn thức không đó?"
-"Không."
-"Hì. Em biết cậu vẫn thức mà, nhưng mà cậu ơi em khó ngủ quá đi."
-"Vậy à?"
-"Dạ."
-"Vậy làm cái này cho dễ ngủ."
Vừa dứt lời, cậu Sang liền xoay người về phía mợ, đè mợ dưới thân mình, mợ Tư lập tức hiểu cậu tính làm gì, mặt mày mợ nhăn nhó ứ chịu tuy nhiên đều vô ích vì kháng cự bấy nhiêu thì cậu vẫn "hành" mợ bấy nhiêu thôi.
Hầy, cứ tưởng sau chuyến đi buôn cậu hết làm "đau" mợ rồi, ai ngờ...
Sau một hồi ròng rã chảy hết cả mồ hôi mợ Tư cũng ngủ thật, đấy, lời cậu nói cấm có sai!
Hôm sau, ông bà bá có việc về quê, lần này về là để tảo mộ cho tổ tiên, chuyến này đi chắc lâu lắm mới về, bu Trúc lúc đi còn dặn dò mợ đủ kiểu mới chịu xuất hành. Thế là ở nhà chỉ còn vợ chồng cậu mợ, mặc sức mà tung hoành.
Nói thì nói thế thôi chứ mợ Tư buồn lắm, không có bu Trúc không có ai tâm sự với mợ, mợ suốt ngày nằm trong phòng đọc sách xong lại ra ngoài nhìn cảnh lá rơi trước thềm. Cậu Sang mấy ngày nay đi thu tiền tô đến tối mới về nhà, ở nhà đã chán còn thêm chán, đã thế không đêm nào cậu không "yêu" mợ, hại mợ sáng nào bước xuống giường cũng ê ẩm toàn thân.
Updated 21 Episodes
Comments