Chàng về thiếp cũng xin theo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non.
Mợ Tư không vì thế mà bỏ cuộc, dù không chạy theo kịp không có nghĩa là mợ quay đầu trở về, mợ vẫn chạy theo, chạy tới chừng nào lên được huyện đường gặp được cậu mới chịu thôi.
Theo phán của quan tri huyện cậu Sang nhận cái tội thập ác thứ năm trong Hình luật, bị giam trong ngục chờ ngày phán xử.
Giời ơi, vướng vào cái tội đó thì không phải tiêu đời cậu của mợ rồi đó ư? Chồng mợ hoàn toàn không giết người! Mợ Tư thất thần, hai chân khi nào đã không đứng vững, quỳ rạp trước cái sân huyện đường. Tri huyện thấy thương đỡ mợ dậy, mợ quay sang nhìn quan bằng ánh mắt bơ phờ, bất chấp xin xỏ:
-"Quan ơi dẫu gì người cũng từng là bạn con, chồng con không có tội đâu ạ, quan ơi quan tha cho chồng con với."
Tri huyện lắc đầu, sâu thẳm trong đáy mắt còn chất chứa điều gì đó khó nói. Mãi một hồi sau quan vuốt cằm:
-"Tội này bản quan không cứu được, bản quan chỉ có thể cho mợ gặp hắn thôi."
-"Dạ vậy cũng được ạ."
Quan thở dài, lệnh cho một tên lính lệ dắt mợ vào ngục thăm cậu, thấy cậu nhà vẫn còn nguyên vẹn chưa bị làm sao mợ liền thở phào, mợ ngồi sụp xuống ở ngoài gọi:
-"Cậu ơi."
Cậu chẳng đáp.
-"Em biết cậu không có lỗi, em hiểu cậu."
-"Em hiểu tôi sao lại cầu xin quan cho gặp tôi?"
-"Vì em thương cậu em muốn gặp cậu, cậu ráng ở đây vài hôm thôi em nhất định sẽ cứu cậu ra."
Cậu chẳng thèm nói, quay lưng lại với mợ.
Gò má mợ bấy giờ đã đỏ bừng, mặt mợ nóng ran như sắp khóc tới nơi, tâm trạng mợ rối bời quá, mợ ráng hít một hơi thật sâu để lấy sức bình tâm trở lại. Mợ biết chứ, biết cậu không muốn thằng Tỵ bị giải lên huyện đường xử tội nặng nên mới đánh nó ở nhà, biết cậu không muốn vợ mình gần gũi với tri huyện nên mới chẳng thèm nói chuyện với một câu, cậu là một người có lòng tự tôn cao, sống chớ khom lưng, uốn gối, dập đầu, tâm tư ít khi hé lộ, không phải mợ thì còn ai thấu hiểu cho cậu?
Từ trên huyện đường trở về nhà, đầu óc mợ Tư trống rỗng, cái gương mặt đẹp đẽ thanh tao ấy giờ đây nhuốm màu u ám, trông mợ như bị rút cạn sinh lực, cạn kiệt mất hết cả sức sống. Cả nhà ông bá Cường bấy giờ như đang ngồi trên đống lửa, đám người ở biết chuyến này toi rồi, chúng nó dọn đồ bỏ đi hết duy chỉ còn thằng Tí với con Bưởi trụ lại.
Thằng Tí với con Bưởi tụi nó sợ bị liên lụy lắm chứ nhưng tụi nó thương mợ, mợ đã cưu mang con Bưởi khi nó mồ cô cả thầy lẫn bu, đã cho thằng Tí bát cơm khi bụng nó đói rã rời, tụi nó mà đi thì mợ chúng nó biết phải làm sao đây? Còn cả ông bà bá nữa.
Cả ngày hôm đó mợ Tư lục lọi hết đống thư từ mợ trao đổi trước giờ với họ hàng thân xa bấy lâu nay ra dò tìm, đầu tiên là anh cả và anh hai, mợ nhờ thằng Tí và con Bưởi hai đứa chia nhau, một đứa đi đường trên còn một đứa đi đường xuôi xin giúp đỡ. Còn mợ, mợ viết rất nhiều lá thư gửi cho nhà ngoại nhưng chưa kịp gửi, tri huyện làng Ất đã cho lính chặn hết lối ra vào trong nhà, thật may mợ đã cho con Bưởi và thằng Tí đi ngay trong buổi sáng ngày hôm đó.
Ba ngày trôi qua, đám lính lệ ăn dằm nằm dề chất thành đống ngoài sân ông bà bá, mợ còn nghe chúng nó bàn tán với nhau rằng con Bưởi và thằng Tí đang bị quan ông truy tìm, chuyến này chắc chắn không xong với quan ông. Quan tri huyện kia tưởng là bạn hiền của mợ, xưa kia nợ mợ biết bao ân tình ấy vậy mà lại dồn mợ vào chân đường cùng thế này, mợ hận lắm!
Bu Trúc từ sau lần xĩu kia thì lăn đùng ra bệnh, ông Cường vừa chăm vợ vừa lo cho con mà già đi chục tuổi, mợ Tư thương lắm, mấy ngày nay gắng đỡ đần cho ông vì bây giờ còn ai bên cạnh nữa đâu.
Đã ba ngày trôi qua, chờ đợi mãi chẳng có hồi âm nào, mợ lo đến nỗi chân tay run cầm cập vô cớ, lúc nào cũng trong tâm trạng lo âu. Chiều chiều phụ ông Cường cho lợn ăn, vô tình đi ngang qua chuồng ngựa mợ phát hiện cậu có nuôi một con ngựa trông rất đô, lực, hẳn cũng phải chạy được năm chục dặm.
Chợt trong đầu mợ loé lên một tia sáng.
Phải, mợ còn... Thầy của mợ. Mợ còn nhớ con đường trở về cái phủ của thầy.
Thế là đầu giờ Dần, khi cả cái làng Ất đang đắm chìm trong cái khung cảnh tĩnh lặng yên ả, mợ Tư leo lên lưng ngựa, cưỡi nó lao vù vù ra trước sân, trong tay còn cầm theo một cây đao như Thanh Long Yển Nguyệt đao của Quan Vũ chuyển thế, đám lính lệ toàn là những thằng trai tráng phong độ tuy nhiên chúng đều là những kẻ hèn nhát sợ chết, mợ Tư chỉ múa may quay cuồng vài cái mà chúng nó đã chạy thụt mạng tứ phía, trước nhà ông bà bá trống trơn không một bóng người, mợ Tư cưỡi ngựa như bay lao về phía trước.
Updated 21 Episodes
Comments
Nhỏ Haewon là vợ tuôiii
...
2025-02-02
0