Chương 10: Thương Mợ Nhiều Hơn (3)

Một hôm đang nằm vắt vẻo trên võng uống trà, mợ Tư nhớ lại có đợt mình hỏi bu Trúc rằng:

-"Bu ơi, cậu cứ "làm" con hoài con biết phải làm sao đây?"

-"Đàn ông mà nó không nhịn được đâu con."

-"Nhưng mà con đau quá!"

-"Thế thì bây giờ mày thử ngủ trước nó đi xem nào."

Ôi! Đúng là sáng kiến hay! Trước giờ mợ toàn chờ cậu về mới đi chịu ngủ, hay hôm nay to gan thử xem sao.

Mợ Tư cười toe toét, tối đến, dế chưa kịp kêu mợ đã leo lên giường ngủ, hôm nay cậu đi thu tiền tô đến khuya muộn mới về, thấy mợ không đợi cậu trước cổng hay gian chính như mọi hôm, vào đến phòng thì phát hiện mợ đã ngủ rất ngoan trên giường, cậu nhìn mà yêu làm sao, cậu Sang nhéo má mợ, thay đồ tắm rửa rồi leo lên giường ôm mợ vào lòng.

...Chim quyên ăn trái nhãn lồng,...

...Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi....

Tối đó cậu không làm gì mợ thật, mợ vui lắm, mấy ngày tiếp theo cũng ngủ sớm luôn, cậu nom chẳng làm được gì trông bất lực vô cùng. Hôm nay cậu không đi thu tô nữa, mợ lại nơm nớp lo, thế là bắt con Bưởi pha trà thiết mộc lan cho mợ uống để dễ ngủ, con Bưởi nghe lời pha một ấm trà, mợ liền lập tức uống hết ấm trà đó, thấy vậy, nó ngạc nhiên, hai tay chìa ra định bụng can ngăn nhưng quá muộn, mợ đã uống cạn.

Tối đó mợ không ngủ được, mợ cứ trằn trọc mãi đến khi cậu vào phòng. Cửa mở, mợ nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, cậu ngồi xuống giường, tay đặt lên gò má mợ xoa xoa, hỏi:

-"Ngủ rồi à."

Đáp lại cậu là sự thinh lặng.

Mợ vẫn cố nhắm tịt hai con mắt. Cơ mà mợ buồn quá, hình như cậu đang chọc lét mợ thì phải, buồn quá đi....

-"Hahahaha..."

Mợ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lúc này mợ mới nhìn rõ gương mặt cậu, mặt cậu đen ngòm, cậu hỏi:

-"Mợ dám lừa tôi à?"

-"Dạ..."

-"Nói tôi lý do."

-"Tại, tại cậu làm em đau quá à, em sợ đau."

-"Vậy từ giờ tôi sẽ nhẹ nhàng nhé!"

Giọng cậu ấm áp, dứt lời thì ôm mợ vào lòng âu yếm, mợ Tư cụp mắt suy nghĩ, cuối cùng thì gật đầu :"Dạ."

Hóa ra tối đó mợ nhờ con Bưởi nấu trà cho dễ ngủ đã bị cậu phát hiện, cậu bắt nó phải pha loại trà nào khiến mợ phải tỉnh nguyên đêm, mợ Tư quá ngây thơ cuối cùng cũng dính cái bẫy do cậu giăng lưới, đêm đó là một đêm rất dài.

Có lẽ do bị hành quá lâu cùng với việc đã xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa thay đổi thời tiết nên mợ Tư lăn ra ốm nguyên ngày, cậu Sang sốt ruột trong một ngày mời đến bốn năm ông thầy lang chữa trị, cứ ra ra rồi lại vào vào phòng mợ chục lần.

Mợ nhà cậu bệnh chẳng ăn được gì cậu cũng chẳng ăn ngon miệng, thế là nguyên ngày hôm đó cậu lo chăm mợ mà quên cả ăn, đến sáng hôm sau mợ tỉnh, bệnh tình thuyên giảm thì cậu mới chịu dùng bữa.

Vài hôm sau trong làng có đám giỗ trăm ngày của một nhà khá giả, mợ Tư do bị bắt ở nhà quá lâu nên rất muốn được ra ngoài thăm thú, mợ nỉ non với cậu:

-"Cậu ơi ngày mai có đám giỗ cậu cho em đi nhé!"

-"Không được."

-"Sao vậy ạ?"

-"Muốn đổ bệnh tiếp à?"

-"Không có đâu cậu, em khoẻ lắm, khoẻ như trâu ấy!"

Mợ lý sự, còn tỏ ra mình rất khoẻ nhưng bị cậu từ chối, mợ ỉu xìu nhưng không chịu thua, mợ ăn vạ từ sáng đến chiều buộc cậu phải chấp nhận dẫn mợ đi theo.

Ngày hôm sau, cậu dắt theo mợ đến ăn đám, cuối cùng cũng được ra khỏi nhà sau nhiều hôm, mợ Tư vui lắm vừa đi vừa nhảy chân sáo theo sau cậu, đôi lúc cậu dừng chân thì mợ lại đập đầu vào tấm lưng rộng lớn của cậu, cái cảm giác được che chở ấy, mợ thích ơi là thích.

Hôm đó vô tình lại gặp người con gái lúc ở ao câu cá, thị cười rất duyên ngồi đối diện với cậu và mợ nói luyên tha luyên thuyên:

-"Mợ về đây làm dâu chắc còn chưa biết em, em là Huyên, con gái thầy đồ trước đây cậu từng xin chữ đấy ạ."

Mợ gật đầu, dĩ hoà vi quý :"Chào cô."

-"Thật tình! Hồi xưa cậu thân với em lắm, cậu coi em như em gái ấy, hồi đó cậu dẫn em đi câu cá, đi hái bông, bắt bướm..."

-"À..."

-"Mợ Tư đừng ngại nhé, cùng làng với nhau cả khéo sau này lại là chị em cũng nên..."

Nói tới đó, bỗng dưng mợ tắt nụ cười, thị ta nhận ra mình đã nói quá lời, thị cười xuề xoà :"Chết chửa, cái miệng bậy quá, em xin lỗi mợ nhé!"

Đột nhiên lòng mợ trào lên từng đợt sóng và những dự cảm bất an từ từ nhen nhóm trong đầu.

Xung quanh toàn là tiếng ồn ào của quan khách, mợ lén lút nhìn cậu Sang đang bình thản dùng thức ăn chẳng có động tĩnh gì, một hồi mợ nghĩ ngợi điều gì đó, ghé vào tai cậu bâng quơ hỏi:

-"Cậu ơi, cậu muốn cưới cô Huyên làm vợ lẽ à?"

Mắt mợ chần chẫn, má thì đỏ hây hây, dường như trong ánh mắt ấy thể hiện rõ sự ủy khuất của mợ. Mợ Tư chỉ hơi đãng và ngây ngô chứ đâu phải ngu, mợ hoàn toàn hiểu ý thị ta chứ nhưng cái thái độ của cậu làm mợ lo hơn, cậu chắc muốn lấy cô ta làm lẽ rồi.

Quả không sai, cậu bảo:"Ăn đi."

Làm sao mà mợ ăn được, mợ hết muốn ăn rồi đây này, cuối cùng điều mợ lo lắng nhất đã ập tới.

Ăn xong, cô Huyên còn gọi cậu Sang ra nói chuyện riêng tiếp, mợ Tư dõi theo mà mặt đượm buồn trông rõ, mợ phải ngồi yên theo lời cậu dặn rất rất lâu cho đến khi có ai đó gọi mình.

-"Tư."

Mợ ngẩng đầu :"Dạ?"

Không phải cậu, trước mắt mợ là người đàn ông quen thuộc, bận trên mình bộ quần áo nho nhã, nhìn lễ phục trên người mợ biết ngay y là một vị quan nhưng y ở xa so với tầm nhìn của mợ, mợ nheo con mắt mãi mới nhìn rõ.

-"Thịnh à?"

-"Vâng, tôi đây."

Mợ dụi dụi con mắt, thì ra mình không nhận nhầm người, Thịnh trước mặt mợ khác với Thịnh ngày xưa quá, cái ngày còn là một hàn sĩ ngày đêm luyện chữ cho mợ. Thấm thoát đã một năm xa nhà, có lẽ Thịnh đã đỗ đạt thành tài, nhìn y trong bộ quần áo của một vị quan quyền uy vừa mới nhậm chức mà mợ vui lây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play