Dạo này mợ thấy mợ với cậu gần gũi hơn rất nhiều, mợ vui lắm, mợ thấy cậu đâu có hung dữ mợ thấy cậu chỉ hơi nghiêm khắc và khó tính một xíu thôi. Mà gần đây, tối nào cậu cũng ôm mợ ngủ, cứ mỗi lần trở mình hoặc giật mình thức giấc thì mợ lại phát hiện cậu đang ôm mình cứng đơ, thế mà sáng hỏi cậu thì cậu hỏi ngược lại "Ôm cái gì?".
Ôi dào, phải thật không vậy, hay mợ nằm mơ nhỉ?
Mợ Tư nhìn chằm chằm vào chén cơm phút chốc thấy cái đùi gà nằm gọn trong chén, ngẩng mặt lên thì biết là cậu gắp cho, mặt cậu hững hờ chẳng thèm ngó tới, mợ hơi bặm môi cười thẹn thùng, chắc là cậu thương nên cậu mới gắp cho đó.
Chiều chiều, mợ Tư ở gian bếp gọt xoài toan định mang lên mời cậu ăn thì cậu đã xuống từ lúc nào, cậu nhàn nhạt hỏi:
-"Mợ đã cắm hoa chưa?"
-"Cậu dặn em ạ?"
-"Ờ."
-"Chết thật, đầu óc em lẫn quá."
Mợ vội vàng ném trái xoài qua cho con Bưởi cắt lật đật chạy lên gian chính cắm hoa. Mợ ngồi cắm, còn cậu thì ngồi trên bàn sắp xếp sổ sách, lâu lâu mợ lại ngó qua, thấy xung quanh im phăng phắc, mợ buộc miệng gọi:
-"Cậu ơi."
-"Hửm?" Cậu đáp.
-"Sao cậu ngồi đây làm việc vậy ạ?"
-"Chứ ngồi đâu?"
-"Dạ thì trong phòng ạ.'
-"Phiền mợ à?"
-"Dạ không, không có ạ."
Cậu im, mợ cũng im nốt, công nhận cậu mưa nắng thất thường ghê.
Từ lúc cậu ở nhà không đi buôn nữa, ngày nào mợ cũng bị bắt đi ngủ sớm, lâu lâu thì lại bị cậu rầy cho một trận vì cái bản tính chóng quên của mình, cậu chửi thì mợ nghe nhưng mợ dễ quên quá, lát sau cậu hỏi cậu chửi gì thì mợ chịu, cậu nóng, giơ tay định cốc vào trán mợ phát nhưng lại thôi, thu tay về.
Cái dáng vẻ ngơ ngác chẳng hiểu sự gì nom vậy mà yêu chết đi được, thú thật thì cậu không nỡ!
...Lạ thay nết nói nết cười...
...Nết sao lại khiến cho người muốn thương....
Bu Trúc dạo này được đà làm tới, hôm nào cũng thôi thúc mợ nhanh chóng có con nối dõi cho bà bế, bà thèm mùi cháu lắm rồi, mợ cũng dạ vâng dạ vâng nhưng tối đến thì leo lên giường ngủ khò khò, có khi thì nhớ nhưng mà cậu từ chối, cậu bảo cậu không thích.
Mợ buồn thiu, vợ chồng ở với nhau đầu ấp tay gối ấy thế mà cậu chẳng thèm đụng vào người mợ, chắc tại mợ bẩn mợ dơ nên cậu mới không thèm đụng vào, mấy lúc cậu từ chối mợ ấm ức vô cùng, đêm nằm trằn trọc khó ngủ, mấy lúc cậu vung tay qua ôm thì mợ gạt phăng đi, cơ mà sức trai tráng mạnh mẽ lắm, giằng co mấy hồi thì mợ cũng chịu thua để cho cậu ôm.
Sáng mùng Ba, mợ theo cậu ra ngoài tết ông thầy hồi nhỏ cậu từng xin chữ trong làng, lúc đi tâm trạng cậu tươi tỉnh nhưng lúc về thì mặt mày chằm dằm, còn mượn ông thầy cái nón quai thao bắt mợ phải đội vào. Sau hôm đó cậu dặn mợ đi đâu cũng phải đội cái nón này vào đừng để lộ cái mặt, kì lạ ghê, mắt của mợ bị mờ, mợ đeo vào thì sao mợ thấy đường chứ.
-"Cậu ơi, cậu cho em một đứa con đi."
-"Cậu không thích."
-"Đi mà cậu, em mà không có con cậu rước vợ lẽ về tội em lắm."
-"Ai nói cậu rước vợ lẽ về?"
-"Dạ... Nhưng mà cậu cho em xin một đứa thôi, có nếp mừng nếp, có tẻ mừng tẻ nha cậu."
Cậu đặt tay lên trán xoa xoa thái dương, hai mắt nhắm tịt trốn tránh, mợ Tư lại nghe lời bu Trúc dụ dỗ nữa rồi.
...Đêm khuya lặng gió thanh trời...
...Khuyên chàng bớt ngủ, nghe lời em than....
Mợ nỉ non, xin hoài xin mãi mà cậu Sang chẳng có ý định chấp nhận, mợ bí quá đành hôn vào má cậu một cái, cậu Sang giật bắn mình, cậu mắng :"Hỗn."
Hừ! Kệ đi, hỗn thì kệ hỗn, cùng lắm thì cậu mắng mợ có xíu thôi mợ hạ quyết tâm rồi, mợ phải sinh con, mợ sợ cái kiếp chồng chung lắm, mợ khổ mười thì con mợ cũng khổ mười, bu Trúc hứa với mợ rồi, chỉ cần có con cậu sẽ không nạp thêm vợ lẽ.
Nghĩ ngợi nhiêu đó, mợ gượng gạo hôn lên môi cậu, người cậu cứng đờ, giọng cậu trầm hẳn hơn thường ngày, cậu bảo:
-"Mợ có đau thì mợ đừng có than với tôi đấy nhé."
-"Dạ, em chẳng biết đau là gì."
Cậu cười cười lẹ làng đè mợ xuống giường hôn mợ, mợ đẹp, đẹp ơi là đẹp, cái môi trái tim chúm chím hôn hoài mà chẳng biết ngán, thân hình đẫy đà bị che lấp bởi cái yếm cuối cùng cũng lộ dạng.
Cả cơ thể cậu quấn chặt vào mợ như đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau không rời, đến khúc quan trọng thì mợ liền giãy ra:
-"Xong chưa cậu, sao lâu quá, thả em ra đi em nhột quá."
Cậu bất ngờ, động tác khựng lại, dù trong phòng tối mịt nhưng mợ vẫn có cảm nhận rằng cậu rất không vui:
-"Ngốc, còn lâu lắm." Cậu trả lời.
-"Dạ?" Mợ ngây ngô.
-"Áaaaaa...."
ĐAU, Đau quá đi mất, đây là lần đầu tiên mợ hét to đến vậy, đau như muốn ngất đi, mợ đổ mồ hôi lạnh tèm nhem cả khuôn mặt, nhìn mợ trông có vẻ sợ hãi, động tác của cậu càng chậm rãi càng dịu dàng hơn.
-"Cậu ơi, xong chưa vậy?"
-"Chưa."
-"Hay bây giờ ngừng được không cậu..."
-"Không. Đã trót thì phải trét."
Updated 21 Episodes
Comments