Chương 17: Tin Vui

Biết tin mợ Tư có thai, bu Trúc vừa khỏi bệnh liền mở thêm chục mâm cỗ đãi làng xóm linh đình, không khí trong nhà ấy vậy mà nhộn nhịp hơn hẳn, cậu Sang cũng bớt cáu gắt với người ở như thường ngày, thậm chí còn hạn chế lớn tiếng khi ở cạnh mợ Tư, con Bưởi với thằng Tí thì ngày nào cũng cười, từ ngày lập công lớn cho nhà ông bà bá, chúng nó trở thành những đứa cốt cán trong nhà khiến cho mấy đứa mới vào làm phải e dè.

Lại nói đến mợ Tư dạo này ốm nghén càng nhiều, hôm đãi cỗ cũng chẳng ra ngoài chào khách, tính tình mợ cũng quay như chong chóng, sáng nắng chiều mưa, dạo này mợ bắt đầu biết chửi chồng rồi.

Chuyện rằng một hôm cậu Sang đi câu cá như mọi ngày, cậu định dắt mợ đi chung nhưng bị mợ từ chối nên lủi thủi đi một mình, chẳng hiểu đi câu kiểu gì mà đi từ sáng đến tối mới chịu vác mặt về, mợ Tư thị lực yếu nên bị bà bá bắt ở nhà không cho đi tìm, thế là mợ bắt cái ghế trước sân chờ chồng.

Mãi cậu Sang mới cầm cái cần câu về tới nhà, vợ thì đang ốm nghén sờ sờ đây lại vác cái cần câu đi đến trời tối mới về? Mợ Tư giận, đá luôn cái ghế đi vào ăn cơm. Đến lúc ngồi vào bàn ăn cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái, vào phòng ngủ cậu ôm thì hất tay cậu ra, nằm quay đầu vô góc tường.

-"Mợ có chuyện gì không vừa ý với tôi à?"

-"Chả có gì?"

-"Mợ định làm bạn với cái tường à? Chồng mợ đang nằm sờ sờ bên cạnh mợ sao mợ không ôm?"

Mợ Tư hừ một tiếng, quay sang chỗ cậu, cậu Sang nhìn mặt vợ mình không được vui từ nãy giờ lo lắng lắm, cậu hôn lên trán mợ ân cần hỏi han:

-"Làm sao, tôi làm gì khiến mợ phật lòng à?"

Mợ Tư bĩu môi, mãi mới chịu mở miệng :"Vợ cậu ốm nghén mà cậu đi lâu về thế."

Cậu Sang phì cười:

-"Tôi đi câu, nhân tiện đi lấy thảo dược ngâm chân cho mợ nào có vui chơi gì."

-"Vậy á, em lại tưởng cậu đi nạp thêm lẽ."

-"Hỗn, nhà này không có đa thê nghe chưa."

Mợ Tư chẹp miệng, cậu mắng thì mợ nghe vậy thôi chứ mợ biết cậu mắng yêu mà, nào có người nào mắng vợ mà âu yếm ôm vợ vào lòng xoa xoa cái bụng vợ đâu, cơ mà dạo này mợ ốm nghén mệt mỏi quá cho nên thay đổi tính tình vậy đấy.

Chiều chiều, gió thổi nhè nhẹ qua cái vườn trồng nụ tầm xuân, cậu Sang bảo mợ ngồi trên ghế, cậu mang một thau nước thơm nồng mùi thuốc Bắc lên ngâm chân cho mợ, mợ Tư đêm qua còn đa nghi nhưng khi chứng kiến tận mắt thì thấy tội lỗi vô cùng, chồng mợ vẫn là chỉ thương có mình mợ thôi.

Công nhận đứa con trong bụng hành mợ kinh khủng, từ khi nhận ra sự hiện diện của nó, ngày nào nó cũng hành mợ ói lên ói xuống, cũng chính vì thế mà mợ bắt đầu dễ giận, hay nhăn mày, cãi cả cậu Sang, nhưng mà cậu Sang thương vợ, thương chết đi được, trong nhà này chỉ duy nhất một mình mợ dám cãi lại cậu thôi, có một hôm cậu chăm vợ bất lực quá, cậu chỉ tay vào cái bụng mợ chửi đổng:

-"Mả cha nhà mày, mày mà hành bu mày nữa mốt mày lọt lòng thầy tét đít."

Giống như có một phép thần kì nào, bỗng dưng mấy ngày sau mợ Tư liền hết nghén, ăn uống như bình thường, tính tình hiền hoà lại trở về như xưa, dường như là nó đã nghe thấy tiếng thầy nó chửi nó ấy!

Mang thai đến tháng thứ bảy thì bụng của mợ to lên, bu Trúc nhìn cái bụng mợ nhô ra trông nhọn nhọn, ngồi đoán già đoán non là thằng cu, thầy Cường thì khua khua tay bảo mợ Tư thích ăn ngọt khéo lại đẻ ra con gái còn cậu Sang thì trai gái mặc kệ, miễn nó sinh ra bình an và đừng làm đau mợ là cậu vui rồi.

Do cái bụng bầu nên mợ ít khi đi lại nhiều, hôm trước còn được anh hai ghé thăm mua biết bao nhiêu là đồ dưỡng thai cho mợ, mợ thích lắm, sẵn đang có tâm trạng vui vẻ liền lôi mấy cái bình gốm sứ của cậu Sang ra lau.

Mợ xách hai cái bình cầm xuống khỏi cái kệ thì vô tình trượt tay làm vỡ cả hai, mợ cũng thật biết chọn khi chọn lấy hai cái bình toàn là bình yêu bình quý của cậu nhà, chết toi mợ rồi, cậu không chửi mợ nữa thì thôi luôn.

Nghe thấy tiếng động lớn, cậu Sang đang tính toán sổ sách liền chạy ra ngoài, thấy cảnh tượng trước mắt mà mặt cậu xám xịt, cậu bế mợ lên kiểm tra hết trên người xem có bị thương chỗ nào không rồi mới chịu thả xuống.

-"Cậu ơi em xin lỗi cậu nha, mấy nay rỗi hơi quá nên em muốn giúp cậu lâu chùi mấy cái bình..."

-"Hên là không bị thương gì đấy."

-"Mấy cái bình thì sao cậu?"

-"Thì vứt chứ sao giờ."

-"Cậu không chửi em hả?"

-"Việc gì phải chửi mợ."

Nhìn đống đổ nát bên dưới từng là thứ mà cậu trân quý nhất vỡ tan tành, cậu Sang còn chẳng lấy làm tiếc thay vào đó còn dửng dưng đáp lại với mợ, thực tình nó vỡ thì chẳng sao cả nhưng mợ bị thương còn đáng lo gấp bội.

Càng ngày cái bụng của mợ Tư càng to dần, việc di chuyển đi lại càng khó khăn hơn, cái dáng gầy nhom của mợ Tư giờ đã đầy đặn hơn trước, người ta cứ bảo đàn bà bầu bì xấu đau xấu đớn nom nhìn lại mợ Tư chẳng thấy xấu ở chỗ nào, đẹp thì vẫn đẹp thôi, đã đẹp còn tươi, cũng nhờ vào cái công chăm vợ kĩ ơi là kĩ của cậu Sang tất.

Gần sát ngày dự sinh, mợ Tư vỡ ối, cùng lúc nhận được tin kinh hồn bạt vía từ nhà ngoại do cậu hai thông báo, đại khái rằng bà hai bị kiện cáo vì tội giết người, âm mưu hại con út của bà sáu, sự việc lớn lắm, bấy giờ đã lan truyền khắp cái phủ ấy, vụ án sẽ do một vị quan lớn nổi tiếng chính trực đảm đương, cả cái phủ đường của thầy mợ giờ loạn hết lên cả, bà hai khó lòng mà tránh được.

Cái số bà hai đến giờ chắc cũng đã tận cái sự may mắn, giờ phải trả nghiệp thôi.

Mợ Tư chẳng quan tâm vì chẳng phải việc của mình, đối với mợ cái phủ ấy chỉ còn là danh nghĩa với cái mác nhà ngoại chứ chẳng còn thứ tình cảm tốt đẹp gì, lúc đọc xong bức thư, mợ hạ bấc cho đèn tắt dần rồi đi ngủ, đầu óc chẳng hề để tâm.

Nào có ngờ đêm ấy mợ Tư chuyển dạ, bụng mợ xuất hiện nhiều cơn đau nhói, nó đau dữ dội khiến cho người giỏi chịu đựng như mợ không chịu được mà hét toáng lên:

-"Cậu ơi,... Cậu, em đau quá!"

Cậu Sang đang nằm liu riu bên cạnh nghe thấy tiếng vợ la liền hú hồn bật dậy, bấy giờ trong phòng chỉ toàn một màu đen tối hù, cậu ôm vợ, cậu xót.

-"Làm sao, mợ nói tôi nghe."

-"Em đau quá, hình như... Hình như em sắp đẻ rồi."

Cậu Sang hoảng quá, vội vã đứng dậy bảo mợ chờ mình rồi đạp bay cánh cửa phòng gọi người tới giúp. Chẳng bao lâu sau, bà đỡ có tiếng mát tay trong làng hấp tấp chạy vào, quả không sai, mợ Tư sắp sinh thật, nhà ông Cường đêm đó thức trắng, căn phòng của cậu mợ lúc ấy chỉ toàn là tiếng hét đau đớn của mợ, nghe xót ơi là xót.

Cùng là đàn bà nên bu Trúc hiểu cái cảm giác sinh con nó đau đớn tới nhường nào. Sinh được một con, mất một hòn máu mà, bu Trúc thương, cứ đi loanh qua loanh quanh chờ đợi, vô tình ngó thử bộ mặt của thằng con nhà mình xem thế nào. Bà thấy hốc mắt nó đỏ hoe, nó cứ đứng như chết lặng đằng sau cánh cửa đợi vợ nó, cái bộ dạng này thê thảm cực kì.

Phải tới đầu giờ Sửu, đứa cháu bé bỏng nhà ông bà bá mới chịu lọt lòng, tiếng khóc oe oe của nó vang lên xua tan đi bầu không khí lo âu trong căn nhà này, cậu Sang đến giờ này không chịu được nữa liền xông vào ôm mợ Tư, thấy mợ chịu không nổi đã ngất đi làm cậu đớn, cậu lấy tay gạt đi nước mắt hôn nhẹ lên trán mợ, người làm có đòi lau người cho mợ cậu nhất quyết không cho, để một mình cậu làm là được rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play