Ngay từ khi chào đời tôi đã tự hiểu thầy bu đã phải dầm mưa dãi nắng như thế nào để có thể kiếm một bát cơm cho tôi ăn, năm tôi lên bốn, nhà tôi phất lên, từ căn nhà mái lá luôn bị dột vào những ngày mưa nặng gió to trở thành căn nhà năm gian hai chái kiên cố chẳng có một giọt mưa nào có thể nhỏ xuống đầu tôi được.
Tôi từ một thằng cu nhà nghèo trở thành cậu ấm giàu nhất trong cái làng Ất này, được cả đám trẻ trong làng ngưỡng mộ, vui thì vui thật nhưng thầy bu tôi đi suốt, chẳng mấy khi ở nhà, việc chăm lo tôi đều do bà vú nuôi quản. Bà vú nuôi kia rất vô tâm, rảnh rỗi bà ta thường đi tám chuyện, đến giờ gọi tôi về ăn rồi ngủ.
Cuộc sống tôi cứ trôi qua như thế.
Cho đến một ngày trong đường làng xuất hiện một người đàn bà từ phong thái đến ăn mặc đều toát lên cái vẻ quyền quý, cao sang rất khác so với thầy bu là những người nhà giàu mới nổi.
Bước chân của bà ta nhẹ nhàng đến thanh thoát, bồng bế trên tay là một con bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, khuôn mặt họ y đúc, nhìn vào là biết họ là hai mẹ con. Tôi bị thu hút bởi họ, tay chân vốn đã lấm bùn vì những trò nghịch ngợm dưới đồng ruộng nhưng vẫn lăn tăn chạy theo sau.
Đến nhà ông thầy lang nổi tiếng trong vùng, bà thả con bé kia xuống, bảo nó đợi bà rồi bà vào khám bệnh. Bấy giờ tôi núp sau tán cây liền nhảy ào ra, con bé bất ngờ ngã dập mông xuống đất, hai mắt to tròn đỏ hoe lên có lẽ là vì đau.
Trông nó đáng yêu quá, tròn tròn như cục bột.
Tôi không nỡ chọc nó khóc, tôi cười hì hì bảo:
-"Em đừng khóc, anh đâu có làm hại gì em đâu."
Nó mếu máo trả lời :"Nhưng mà anh đen thui à, em sợ."
Tôi giật mình nhìn lại bản thân xong nựng nựng cái má phúng phính của nó trấn an:
-"Làm gì có, anh đây tốt bụng lắm."
Con bé ngây thơ dễ tin người thật, chỉ nói có nhiêu đó nó đã bỏ đi cái sự đề phòng mà theo tôi đi nghịch hết cái làng rồi, lúc ở bờ ao cuối làng, nó bứt vài bông hoa đan thành vòng cho tôi và nó trông rất điệu nghệ. Nó đội cái vòng hoa lên đầu tôi rồi cười tít mắt, cái miệng chúm chím còn khen chao ôi đẹp quá.
-"Bu anh dạy vợ đẹp phải cưới liền tay, em vừa đẹp vừa ngoan thôi để anh lấy làm vợ nghe, không là người ta cướp mất."
-"Dạ."
-"Em có kỉ vật gì trao cho anh không?"
-"Em có sợi dây chuyền này."
Lúc ấy còn dại chẳng biết chuyện nên vợ nên chồng là chuyện hệ trọng cả đời, nhớ tới lời bu dặn dò nên tôi nói đại như thế với con bé, nào ngờ nó ngoan ngoãn gật đầu rồi gỡ sợi dây chuyền được làm bằng ngọc trai trên cổ xuống cho tôi, lúc gỡ ra tôi còn nhớ trong lòng bàn tay trái nó còn có một vết sẹo.
Chiều tàn, tôi dẫn nó về thì thấy người đàn bà quyền quý kia đang vắt chân ngồi trước hiên nhà đợi, bà ôm con gái lên cười hiền với tôi:
-"Cảm ơn cháu đã trông nó nhé!"
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi quay xuống đằng sau nhìn người đàn bà đó bế con bé sải bước đi, lúc đi còn không quên đưa tay lau vết bùn trên gò má nó, tiếng xe ngựa tới, bà ngồi lên xe rồi rời đi chẳng quay lại. Tôi nhìn một hồi lâu thì nghe được tiếng của bà vú hớt ha hớt hải gọi tôi về, tôi đã đi chơi cả một buổi sáng.
Những ngày hôm sau ngày nào tôi cũng qua nhà thầy lang đợi con bé đó nhưng nó chẳng thèm trở lại, tôi buồn, tôi lấy sợi dây chuyền của nó đeo lên cổ, con bé Huyên nhà thầy đồ rất thích tôi, nó thấy tôi buồn liền bảo cứ coi con bé xinh xắn ấy là nó, nó sẽ thay con bé đó làm tôi vui.
Thấy cũng hay nhưng tôi bĩu môi, tôi chẳng chịu nhưng nó cố chấp quá tôi lại đành buộc miệng ừ một cái cho nó vừa lòng.
Năm ấy làng tôi có người đỗ tú tài, tú tài năm ấy cưỡi ngựa hiên ngang trong sự tung hô của cả làng khiến tôi ngưỡng mộ không thôi, từ đấy tôi qua nhà thầy đồ học chữ, lớn lên thêm chút nữa thì qua cái xứ gần đấy theo học ông thầy nổi tiếng từng dạy cho tú tài làng mình. Tôi học cùng với anh cả của mợ nhà, cậu Minh văn hay chữ tốt nói chuyện rất nho nhã lịch sự nhưng lại ham đánh bạc, được cái hắn rất thương vợ, có một hôm tôi chỉ hơi khó chịu với mụ vợ hắn mà hắn đã làm khó làm dễ tôi suốt cả năm ở nhà thầy, cũng từ đó tôi với hắn trở thành kì phùng địch thủ.
Năm tổ chức kì thi Hương, tôi ngủ ở quán trọ, được con gái chủ quán để ý, lại còn nghe đến danh nhà tôi giàu, hôm đó nó nảy sinh lòng tham bỏ thuốc, may là sức tôi khoẻ, biết mình bị bỏ thuốc tôi liền chạy khỏi quán trọ ra bờ sông gần đấy rồi nhảy xuống, mãi một lúc thuốc mới hết hiệu nghiệm, tôi lết sang căn nhà hoang bên cạnh bờ sông nằm nghỉ, định bụng chỉ nghỉ xíu thôi nào ngờ tỉnh dậy đã tận buổi trưa, năm ấy tôi lỡ thi.
Đúng là học tài, thi phận.
Từ ấy tôi mắc chứng bệnh mất ngủ, mang theo biết bao nhiêu chán nản bỏ đi lập nghiệp, ba năm sau tôi lấy vợ, oan gia ngõ hẹp lại lấy trúng em gái của kẻ thù, tôi hành mợ cho bỏ tức, hành lên bờ xuống ruộng. Đáng nhẽ tôi chẳng muốn ngủ chung với mợ đâu nhưng thầy tôi ép quá, vả lại có vợ thì ngủ với vợ chứ chả lẽ ngủ một mình hoài, riết thành thói, ngủ chung sau một khoảng thời gian thiếu vắng mợ tôi lại khó chịu chẳng vô giấc được
Vào một hôm trời tối, tôi nhớ không nhầm là cái hôm đám giỗ của bu mợ, khác với mọi khi ngủ chung, tôi không thấy mợ, chạy đi tìm khắp nơi cuối cùng tìm thấy mợ ấy ngồi cui cút một mình nhìn lên mâm cúng trên bàn, khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật quá đáng, tôi đã tự trách mình rất nhiều. Khi đã dọn dẹp mâm cúng xong xuôi, mợ vào phòng nằm để lộ vết sẹo ở bàn tay trái, tôi vô tình lia mắt sang đồng thời lục lại kí ức, người tặng tôi cái dây chuyền trên cổ chẳng phải mợ sao?
Gặp được nhau âu cũng là cái duyên, suốt bao nhiêu năm vậy mà! Từ đó tôi bắt đầu cẩn trọng với mợ lời ăn tiếng nói, cũng bớt khó khăn hơn trước. Hình như mợ nhà có cái sức hút làm cho người ta phải che chở, ở bên mợ ấy càng nhiều tôi càng cảm nhận được cái cảm giác yên bình đến lạ thường, hơn cả, mợ đẹp, càng nhìn lại càng mê.
Mưa dầm thấm lâu, ở cạnh mợ ngày ngày tôi dường nhận ra mình đã đặt nhiều tình cảm cho người con gái này, dù chỉ là một cái đi ngang qua của mợ, tôi cũng không nhịn được mà liếc mắt theo nhìn một cái, cảm giác lúc ngủ thiếu vắng bóng dáng của mợ cũng thật là cô đơn. Ái mộ nhiều vô kể cũng là lúc tôi biết được quá khứ và căn bệnh lạ thường ở đôi mắt của mợ, tôi xót lắm, thầm tự hứa với lòng sẽ không làm khổ mợ thêm lần nào nữa.
Nhưng mà đời nào ai biết được chữ "ngờ", tôi đã bị bắt vì cái tội giết người đầy oan nghiệt hại mợ nhà tôi phải chạy đôn chạy đáo cứu tôi ra ngoài, lúc ấy hoàn toàn chẳng ai biết mợ đang mang thai, kể ra sức mợ tôi cũng thật phi thường, tẩm ngẩm mà đấm chết voi. Sau khi được thả, tôi trở về bên mợ, giây phút ấy tôi vừa cảm động mà vừa thương vợ mình, tôi chẳng phải người có văn phong hay ho dùng những lời lẽ hoa bướm để bày tỏ tấm lòng với mợ, tôi chỉ biết dùng hành động chân thành để đáp lại.
Dù chẳng nói chẳng rằng nhưng tôi biết đời này của tôi đã là của mợ, tất cả là của mợ, tôi phó mặc hết những gì đáng quý của mình cho mợ.
Tôi chẳng biết mình thương mợ từ lúc nào, có phải từ cái ngày thơ bé hay khi lớn lên làm chồng mợ, tôi chỉ biết rằng mình luôn thương mợ ở bất kì lúc nào, chỉ là đầu óc tôi ngu si chưa nhận ra mà thôi!
Updated 21 Episodes
Comments