Cậu Sang cả buổi không nói, đến khi chiều tàn chỉ biết gật đầu chào lấy lệ cậu hai rồi lẳng lặng về lại nơi mình tá túc.
Ngẫm nghĩ cậu thấy mình ác quá, chỉ biết hành hạ mợ chứ có làm được điều gì tốt cho mợ đâu, nếu mợ không bị mấy bà lẽ bạo hành thảm ngược thì có khi bây giờ mợ đã là một bông hoa xinh đẹp, đẹp nhất trên thế gian này, nếu không bị như vậy thì mợ sẽ không bao giờ phải sợ hãi bất cứ điều gì, nếu... Giời ơi số mợ nhà cậu sao mà khổ thế này!
Càng nghĩ cậu lại càng thương vợ mình hơn.
Ngót nghét đủ một tuần cậu trở về, lần này mợ thấy cậu khác hẳn so với lần trước, mặt cậu bơ phờ, tóc tai chẳng thèm chải chuốt, trong đôi mắt sắc bén hằn lên vài tia máu như đã qua nhiều đêm tạm bợ chưa được ngủ ngon. Cậu thấy mợ như hổ thấy mồi, vồ lấy mợ, ôm chặt đến ngạt cả thở, đến khi mợ ho sù sụ mới chịu thả mợ ra. Cậu đi kinh thành về không thèm mua lấy một cái bình gốm sứ nào mà mang về cho mợ toàn là vải vóc, lụa là, nữ trang làm tất thảy mọi người rất dỗi ngạc nhiên, có lẽ mợ đã thay đổi nhân sinh quan trong đầu cậu rồi.
Trên chiếc giường phẳng phiu, cậu kẹp chặt mợ vào lòng dường như không muốn cho mợ một lối thoát nào, cậu cảm nhận được mùi quế nhẹ nhàng trên mái tóc mợ, mợ của cậu thật thơm, thật khiến người ta hài lòng, đêm ấy cậu chẳng làm gì mợ cả, cái cảm giác được cậu ôm trong lòng ngủ nó yên bình đến lạ thường.
Mọi khi cậu Sang thường bắt mợ ở nhà, hiếm khi cho mợ ra ngoài, điều cốt lõi ở đây là không có việc chi phải ra ngoài còn cốt yếu là sợ mất "của", tụi trai làng chúng nó mê vợ cậu lắm, cậu ghen. Ấy vậy hôm nay cậu lại thay đổi dễ dàng, cậu dắt mợ đi theo câu cá, một tay cầm theo cần câu, một tay thì nắm lấy tay mợ dắt xuống cuối làng.
Đoạn đi, cậu gỡ tay, lùi ra xa một bước:
-"Tôi đứng đây mợ có nhìn rõ mặt tôi không?"
"Dạ rõ ạ."
Cậu lùi thêm hai bước:
-"Rõ không?"
-"Dạ rõ."
Cậu lùi thêm năm sáu bước.
-"Thế nào?"
-"Hơi mờ cậu ạ."
Cậu Sang thở dài nhưng đứng xa quá mợ Tư hoàn toàn không thể trông thấy được biểu cảm của cậu lúc này thế nào, song cậu Sang tiến đến gần nắm tay mợ đi tiếp, mợ Tư băn khoăn hỏi thì cậu lắc đầu không còn im ỉm như lần trước, thái độ đã tôn trọng mợ nhiều hơn rồi.
Nói là đi câu cá nhưng thực tình mợ Tư lại chẳng đụng đến một ngón tay nào, từ đầu đến cuối đều một tay cậu Sang làm, mợ chỉ việc ngồi ngoan ngoãn ngắm nhìn cậu. Vì cậu và mợ đi câu khá muộn nên trời nắng gay gắt lắm, may là có mấy cái cây che mát nhưng mà chẳng thấm vô đâu so với cái tiết trời nắng chói chang này, mợ Tư lấy trong túi cái quạt, quạt nhiệt tình cho cậu Sang nhưng chẳng bao lâu người cầm quạt quạt cho mợ lại là cậu.
Mợ Tư nhìn xuống mặt nước trong veo, đầu óc cứ chênh vênh, chẳng biết suy nghĩ gì mà đờ hết cả người, bỗng nghe được một chất giọng thanh thoát vang lên bên tai:
-"Trùng hợp quá, em chào mợ và cậu nhé!"
Mợ Tư ngẩng đầu, trước mặt mợ là một người con gái trông rất duyên dáng và phúc hậu, nhưng mợ ít khi ra ngoài nên cũng chẳng biết người con gái đấy là ai, mợ gật đầu cười cười chẳng biết nói gì cho phải.
-"Cậu Sang này, em nhờ cái này một chút." Người con gái đỏ mặt nói.
Cậu Sang đang ngồi chờ cá đớp mồi nghe thị nhờ vả thì đứng dậy dặn mợ ngồi ngoan không phá rồi theo thị đi ra phía xa xa nói gì đó.
Ừ thì mợ không phá nhưng mợ tò mò.
Thấy cả hai nói chuyện rôm rả chẳng ngưng, mợ len lén bước chân thật nhẹ để theo dõi, nào ngờ hai người nói chuyện đằng kia không phải là cậu với thị, mợ nhận nhầm người ngại quá liền đi ra chỗ khác. Lúc quay đầu về chỗ cũ thì chẳng nhớ cái ao ở đâu cả, ôi chao! Sao cái đầu mợ nó đảng quá, mợ bối rối ráng mở to con mắt để nhìn, hết quay sang chỗ này lại quay sang chỗ kia tìm đường trở về.
Chết thật, ban nãy mợ đeo nón quai thao hoàn toàn không biết đường xá ra sao.
Thôi thì cứ làm theo cảm nhận của mình vậy, mợ lân la đi thẳng, dọc đường thấy người trong làng cứ nhìn mình, mợ ngại, cứ cúi dằm mặt xuống mà đi, mợ hiểu rồi, hiểu vì sao cậu bắt mợ đeo nón quai thao rồi, cảm giác bị người ta nhìn làm mợ khó chịu kinh khủng.
Mợ cứ đi, đi đến khi chân mợ đã mỏi nhừ, người mợ đã thấm mệt. May thay, cái làng này vẫn nhỏ hơn so với cái phủ lỵ nơi mợ từng ở, đang đi, con bưởi vội vàng chạy tới ôm nhào lấy mợ:
-"May quá, mợ ở đây rồi, mợ ơi mợ về ngay đi cậu giận lắm,... Cậu toan định đánh cả con luôn rồi."
Con bưởi mếu máo nói, nước mắt nước mũi tèm nhem, mợ nhìn mợ thương mợ lau nước mắt cho nó nhưng nó lắc đầu, nó vội vàng dắt mợ về ngay. Vừa về tới nhà, mợ thấy cậu Sang khó chịu lắm, cái mặt vì tức giận mà đỏ như quả cà chua, cậu quát:
-"Dặn mợ ngồi yên mà mợ không nghe, mợ đi đâu? Hả?"
-"Dạ... Em lạc đường." Mợ thút thít.
-"Sao mợ hư thế hả, có tin tôi phạt mợ không?"
-"Dạ cậu phạt gì em cũng chịu."
Cậu đang giận, nghe mợ đối đáp xong mà muốn tăng sông. Mợ nhà cậu không thèm xin lỗi mà chấp nhận chịu phạt nhanh chóng vậy luôn cơ à?
Updated 21 Episodes
Comments