-"Cậu này, cậu còn nhớ ngày xưa cậu hứa sẽ lấy em về không?"
Cô Huyên cười yểu điệu, từ nụ cười đến ánh mắt hiện rõ chữ "tình" với cậu Sang, cậu Sang thờ ơ đáp:
-"Không."
-"Tại sao vậy cậu, cậu có biết em buồn lắm không? Em chờ cậu biết bao nhiêu năm rồi bộ cậu không nhận ra tâm tư của em sao."
Cậu Sang im lặng, thị ta được nước làm tới, khóc thút thít:
-"Cậu à, dây chuyền trên cổ cậu chẳng phải là kỉ vật năm đó em làm riêng tặng cậu sao... Hức, cậu thật là vô tình!"
Đến nước này cậu Sang chẳng còn kiêng nể gì thị, cậu nghiêm mặt trả lời:
-"Người tặng tôi dây chuyền này lúc đó có một vết sẹo ở lòng bàn tay trái."
Thị ta đột nhiên nín khóc, nhận ra có gì đó sai sai. Cậu Sang còn chẳng thèm nhìn xuống đôi bàn tay của thị để tra xét, cậu thản nhiên nói tiếp:
-"Tôi biết người ấy là ai rồi thị đừng ráng trèo cao, trèo cao thì ngã đau thôi. Hôm trước, mặc dù thị biết mợ nhà tôi đi lạc nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ nể tình thầy thị từng dạy tôi nên tôi tha một lần, lần sau thị còn dám đụng vào một cọng tóc mợ ấy thì kết cục không yên với tôi đâu."
Lời cậu sắc bén như con dao găm, hẳn là nói câu nào cũng đúng nhưng nó khiến thị đau quá!
"Trèo cao thì ngã đau."
"Mợ nhà tôi."
Nước mắt thị rơi lã chã, bấy lâu nay thị cất công lừa dối cuối cùng cũng bị cậu phát hiện, tất cả đều đổ sông đổ biển, thị thương cậu nhiều ơi là nhiều cớ sao cậu phụ lòng thị làm ngơ chẳng đáp.
...Lá đa rụng xuống sân đình...
...Lơ thơ có kẻ thất tình mà hư....
Đám tiệc ở ngoài nô nức, cậu Sang vội vã về chỗ cũ tìm vợ, mợ vẫn ở đó nhưng miệng lại đang cười tủm tỉm với tên quan lại lạ mặt nào đó, cậu nổi máu ghen, bước chân còn nhanh hơn khi nãy.
Mợ nhà cậu đến cười cũng dè sẻn với cậu thế mà lại thoải mái cười với cái tên quan mới nhậm chức ở cái làng Ất này ư? Cậu không thể chấp nhận được, mợ của cậu chỉ được cười với riêng mình cậu mà thôi.
-"Mợ Tư, đi về!"
Cậu đến, bất chợt ở một khoảnh khắc nào đó điệu cười trên môi mợ cứng đờ, mợ giống như bất đắc dĩ, cúi đầu chào quan rồi bước về phía cậu.
Quan tri huyện thoáng nhìn theo bóng lưng của mợ nhà, từ hành động đến ánh mắt đều biểu lộ cái sự lưu luyến khôn nguôi, chết chửa, y thương thầm mợ nhà cậu sao?
Nghĩ được bấy nhiêu mà lòng cậu Sang dâng lên từng đợt sóng ào ào, đám tiệc còn chưa tàn mà cậu đã vội vội vàng vàng dắt mợ về nhà.
-"Tên quan tri huyện đó là gì của mợ?"
Về tới nhà, cậu Sang đóng cửa, hai tay khoanh lại nghiêm nghị hỏi.
Mợ vô tư lự đáp :"Là bạn thuở nhỏ của em ạ."
-"Khiếp! Thân đến cỡ đó cơ à?"
-"Cậu cũng có cô Huyên là bạn mà, cậu còn định lấy cô ấy làm vợ lẽ nữa..." Mợ ủy khuất.
-"Thôi đi! Nhà này tôi nuôi một mình mợ là đủ rồi." Cậu lớn giọng.
Ối! Cậu không nạp vợ lẽ đó à?
Mợ Tư sửng sốt xong cười hì hì, mợ ôm lấy cánh tay của cậu làm nũng trông yêu lắm, bao nhiêu giận hờn ban nãy của cậu tan thành mây khói luôn.
Mợ nhà cậu đôi mắt như ngọc bích đến ghen cũng xinh, đến làm nũng cũng đẹp!
Đấy, cậu Sang nguôi giận ngay, tối đó lại có thêm một màn trào phúng diễn ra. Vài ba hôm sau ông bà bá về nhà, căn nhà lại trở về tình trạng ban đầu, cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng chửi đổng của bà Trúc, lâu lâu lại nghe thấy tiếng cãi chem chẻm của cậu Sang, chẳng ai chịu nhường ai, người ăn kẻ ở trong nhà chúng nó đã quen quá rồi, đây cũng như chuyện thường ở huyện thôi.
Suốt năm tháng trời, cậu Sang đắm chìm trong ái tình với mợ Tư, cậu cưng mợ như trứng hứng mợ như hoa, đã thế ông bà bá lại càng dễ, trong nhà chẳng ai làm khó được mợ. Lại nói đến từ khi quan huyện nhậm chức mợ Tư lại càng được ít ra ngoài hơn, chí ít do thị giác mợ yếu nên cậu sợ ra ngoài có mệnh hệ gì khuất tất lại chết toi, mợ mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng chẳng yên ổn còn nếu gặp y, cậu càng sợ, sợ mất mợ. Nói chung, tốt nhất nên ở nhà, mọi chuyện cứ để cậu lo.
Thầy bu nuôi lớn tồng ngồng, phong độ phiên phiên còn cãi láo chứ mợ thì trước sau như một luôn luôn nhún nhường.
Từng ngày trôi qua nỗi lòng mong cháu của thầy bu ngày càng lớn, đâu chỉ riêng thầy bu, mợ cũng mong lắm, trông hoài mà chẳng có tín hiệu tốt lành gì, hay tại số mợ nó hiếm hoi? Buồn mình một thì buồn cái số của mình mười, mắt đã kém còn hiếm hoi nữa thì khổ ơi là khổ, khổ cả đời, đêm nằm hôm nào mợ cũng thủ thỉ rù rì bên tai cậu.
-"Cậu ơi chắc không có con là do cái số của em rồi."
-"Thầy chẳng phán sai đâu cậu ạ, hôm nào cậu dẫn em đi xem thầy nha cậu."
-"Lỡ mà không có con nối dõi thì... Cậu lấy thêm vợ sinh con nha."
Nói nhiêu đó, cổ họng mợ nghèn nghẹn. Mợ định nói tiếp thì bị cậu ngắt ngang lời:
-"Thầy bói nói dựa mợ tin làm khỉ gì, mợ mà còn đòi tôi lấy thêm vợ thì tôi cho mợ khỏi ngủ tối nay đấy."
Mợ Tư cười khổ bảo em sai rồi, xong mợ ôm lấy cánh tay của cậu vờ nhắm mắt ngủ.
...Có chồng mà chẳng có con...
...Khác gì hoa nở trên non một mình...
Không con héo hon một đời mà. Từ nhỏ mợ đã được thầy dạy không có con là tội bất hiếu, dạo này mợ tủi thân lắm, trong làng cứ vài tháng lại có một cái đám thôi nôi làm mợ ganh tị ơi là ganh tị, dăm ba bữa mợ nằm trên giường trăn trở tự dưng muốn khóc, cơ mà cũng chẳng rơi nước mắt được.
Đời mợ, lần cuối cùng khi rơi nước mắt chính là ngày bu mất, mợ tự hứa với lòng dù khổ ra sao cũng sẽ không rơi lệ. Đấy, riết thành thói, đến giờ mợ chẳng tài nào khóc được.
Updated 21 Episodes
Comments