Hành sự xong, mợ Tư mệt quá thiếp đi nhanh chóng, mợ còn nhớ cậu ôm chặt lấy mợ không buông, dường như khi ấy cậu còn hôn lên trán mợ nữa, mà mợ mê man nên cũng chẳng biết là thật hay mơ.
Thôi được rồi, qua chuyến này là may rồi, mợ sắp có con nối dõi sắp được lên chức bu rồi.
Sáng ra mợ cảm giác được toàn thân mình đau điếng, mợ lê thê mặc đồ rồi đi ra ngoài, thầm nghĩ rằng bản thân đã có chửa nên lúc nào đi đi lại lại cũng đưa tay lên bụng đỡ nâng, tụi người làm trong nhà hiếu kì lắm, chúng nó cứ dòm mợ miết chẳng nguôi. Tới giờ cơm trưa, mợ chỉ ăn những món nóng còn các món mang tính hàn thì bỏ sang một bên vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, cậu Sang thì tưởng mợ còn đau, thấy mợ ăn ít còn gắp thêm cho mợ một đống đồ ăn vào chén cho.
Thật tình, cũng có tốt nhưng không đáng kể, Mợ Tư vô tình chậc lưỡi.
Đêm đến, cậu Sang lại đòi "cho mợ một đứa con" tiếp, mợ Tư lắc đầu nguây nguẩy, mợ kêu:
-"Mợ có thai rồi, không cần cậu cho mợ nữa đâu."
-"Hả?"
-"Em có con rồi."
Mợ ngây ngô chỉ vào cái bụng mình.
Cậu Sang há hốc mồm, mợ nhà cậu thật ngốc, mới chỉ một lần làm sao mà có chửa ngay được.
-"Làm gì có, phải làm nhiều lần mới có con được."
-"Thật vậy cơ ạ?"
Mợ tròn xoe con mắt, nhìn ra cậu đang cười tủm tỉm hình như mợ hoa mắt rồi ấy, mợ vò đầu bứt tóc, cứ nghĩ chỉ cần làm một lần là có thể có con rồi, nào ngờ phải làm thật nhiều, nhiều lần cơ. Lần nào làm cũng đau hết, người mợ bây giờ vẫn còn ê ẩm đây này.
Cứ thế đêm nào mợ cũng được cậu "cho một đứa con", kể từ đó không có hôm nào mợ được nghỉ, sức cậu là sức trâu hay sao í mà khoẻ kinh khủng, hết hiệp này lại sang hiệp khác hành mợ cứ sáng ra hết nhức chân thì đau lưng, có hôm còn không xuống giường được.
May sao qua Tết cậu lên kinh kì đi buôn tầm một tuần mới trở về, mợ Tư nghe tin mà mừng như trẩy hội, may quá, cuối cùng mợ cũng thoát nạn.
Trước lúc đi, cậu Sang còn gọi mợ ra riêng dặn dò:
-"Tối mợ có được thức khuya không?"
-"Dạ không."
-"Buổi chiều thì làm gì?"
-"Dạ cắm bông."
-"Ra đường..."
-"Đeo nón quai thao ạ."
Chưa nói hết câu mợ đã ngắt ngang lời, cái mợ này được cậu chiều quá hoá hư rồi, cậu Sang khẽ cười, cái miệng lại khác xa cái tâm :"Ngoan."
Đoạn, cậu xoa đầu mợ xong rồi khởi hành lên đường.
Mấy ngày cậu đi mợ ở nhà dưỡng sức nom tươi tắn hẳn, đầu óc mợ dạo này cũng thư thái, cái bệnh chóng quên cũng dần vơi đi đôi chút, riêng lời cậu dặn mợ ghi nhớ rất rõ, mợ khắc cốt ghi tâm.
Dăm ba lúc mợ cắm bông vô tình nhìn sang cái bàn đối diện, sáng sớm bừng tỉnh thì bất giác nhìn sang cửa vòm hướng cái vườn trồng nụ tầm xuân, tối đến thì nằm lăn qua lăn lại nhìn lên trần nhà, tự nhiên mợ thấy nhớ, nhớ bóng dáng của chồng mợ hay nằm bên cạnh, chắc là do vợ chồng bén tiếng quen hơi cả.
...Đêm nằm anh bỏ tay qua...
...Giường không gió lạnh thương đà quá thương....
Thói đời nó lạ, xa mợ mấy hôm cậu lại mất ngủ mấy ngày, lòng cậu nhớ mợ ngày càng khôn xiết, đêm nào cũng vậy tuy nhiên đêm nay còn lớn hơn.
Sáng sớm tình cờ đi ngang qua thao trường, nào ngờ không gặp mà hẹn lại chạm mặt với cậu Vũ, anh hai của mợ nhà. Cậu Vũ nhà mợ là quan võ trong triều, vốn đã xa nhà từ lâu, hôm em gái lấy chồng vì chinh chiến xa xôi nên không tham dự được. Cậu Sang nhớ rõ chuyện ngày ấy nên cũng chẳng ưa gì Vũ, dẫu sao cũng cùng máu mủ ruột rà mà thờ ơ với em gái mình quá đi mất.
Gặp được cậu Sang, cậu hai Vũ hào sảng mời cậu tới một quán trọ uống trà, cậu thao thao bất tuyệt về chuyện xưa, cậu Sang lắng nghe nhưng càng lắng nghe thì lại càng đau đáu trong lòng.
Vũ kể ngày xưa bu mợ mắc một căn bệnh nan y không thể chữa được, xưa kia có dẫn theo mợ cùng đến tìm thầy lang có tiếng ở gần nhà cậu, qua năm sau bệnh tình bu thuyên giảm phần nào nhưng thầy lang chỉ chữa được bệnh hoàn toàn không chữa được mệnh, chẳng lâu sau đó bu mất.
Tri phủ nhà mợ là người nổi tiếng trăng hoa, cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con, nhiều vợ nên các bà tranh đấu với nhau ghê gớm lắm, ba anh em nhà họ mất mẹ như rắn mất đầu phải tự lo lấy thân mình mà sống, họ phải diễn tuồng, phải phô trương cái sự ngu đần ra để đánh lừa các bà lẽ, rồi từ từ anh cả đỗ đạt thành tài làm quan, cậu hai thì đã ở nhà ngoại từ năm lên mười rồi, riêng mợ, mợ bị giam lỏng ở đó quanh năm suốt tháng. Năm ngoái còn bị phán cho cái mệnh lạ lùng, thầy ghẻ lạnh chẳng thèm đếm xỉa tới mợ.
Thuở ấy các bà ghen tị với cái nhan sắc được thừa hưởng từ bu, suốt ngày đánh đập mợ, mà đánh thì đánh đâu có nhẹ, toàn đánh từ trên đầu đánh xuống, thứ gì chịu nổi, đã thế còn rất biết chỗ đánh nên ông Dương mới không phát hiện, cậu Vũ bảo bây giờ vạch quần áo anh em họ nhìn ra sau lưng sẽ thấy chi chít những vết sẹo do đòn roi hằn lại.
Nói một hồi, Vũ rưng rưng nước mắt:
-"Thú thật với cậu, tôi là anh nhưng là kẻ tiểu nhân không thể bảo vệ được cho em gái mình, giờ cậu là chồng nó tôi xin cậu đừng quá nặng nề với nó vì đời nó đã chịu quá nhiều đắng cay rồi."
Updated 21 Episodes
Comments