Mợ cả nhà ta chẳng biết gì, hồi hộp mong chờ đến giữa đêm mới chợp mắt, sáng ra thì nghe bọn người làm trong nhà bảo cậu đi buôn rồi, mợ tự hỏi bộ mình sai ở đâu à? Từ nhỏ được cho học chữ cùng anh cả thì thầy đồ đã căn dặn mợ rằng đàn bà con gái phải tam tòng tứ đức, chồng mình phải đặt lên hàng đầu, phải phục tùng chồng mình, thế nhưng chỉ mới qua đêm động phòng cậu Sang đã vội bỏ đi, người mợ cậu chẳng thèm đụng, cũng chẳng dẫn mợ trở về phủ đường làm lễ lại mặt, có phải cậu không vừa lòng với mợ nên mới bỏ đi không, mợ còn chưa kịp hầu hạ cậu như những gì được dạy dỗ nữa...
Khổ thân mợ.
...Lấy chồng chẳng biết mặt chồng...
...Đêm nằm mơ tưởng, nghĩ ông láng giềng....
Bởi mang cái danh là con gái tri phủ trấn bên, được hay chữ từ nhỏ nên Tư biết làm thơ, hay đối đáp với bu Trúc còn giỏi tính toán sổ sách cho thầy Cường nên được họ quý, coi trọng, một phần cũng vì xuất thân nên người trong làng từ dân đến quan thêm phần kiêng nể, nhưng mợ Tư không để ý lắm, mợ cũng ít ra ngoài chỉ toàn ru rú ở nhà, khi nào được thầy Cường giao việc coi sóc đồng áng thì mới ra ngoài. Nhưng mợ ghét lắm, mợ không thích ra ngoài, mỗi lần ra đồng thì mợ lại nghe thấy dăm ba tiếng xì xào bàn tán về mình, mắt mợ thì trông từ xa không rõ, cứ mờ mờ làm cho công việc thêm trở ngại hơn, nhất là bọn đàn ông trong làng, đi ngang qua mợ mắc gì phải đứng như trời chồng thế.
Hết xuân lại đến hè, qua hè rồi tới thu, những ngày ấy mợ chăn đơn gối chiếc, dù không có chút cảm tình với cậu nhưng một lòng một dạ chờ cậu về. Hôm ấy trời tối, mợ đang nằm trong phòng thì thấy có một người nữ đứng ở ngoài cánh cửa phòng dòm vào, mợ tưởng đấy là con Bưởi nhất thời đang nhức mỏi cái chân liền gọi nó vào:
-"Bưởi ơi, mày vào bóp cho mợ cái chân cái."
Người nữ đứng ngoài cửa không nói gì, mợ thấy cứ kì kì nom cái dáng không giống con Bưởi cho lắm, tiến đến gần thì tá hoả khi biết đó là bu Trúc, mợ gấp rút xin lỗi:
-"Ối! Bu ạ, con xin lỗi bu, mắt con kém con không nhìn rõ là bu đang đứng ở đó ạ... Con xin lỗi.."
-"Tư này, bu hỏi con." Bu Trúc nhíu mày.
Tư cúi đầu lo lắng:"Dạ?"
-"Mắt con yếu từ khi nào?"
-"Tầm vài năm trước ạ..."
-"Thảo nào..."
Bu Trúc chậc lưỡi, vội khua tay bảo mợ ngủ sớm đi bà sẽ gọi con Bưởi vào bóp chân cho mợ. Tối đó, dù có cố nhắm mắt, làm cho đầu óc thư thái thế nào mợ cũng không thể ngủ được, cảm giác lo sợ bản thân sẽ giống như hồi ở trong phủ đường đột nhiên ập đến.
Họ đánh mợ, quát mợ, mợ vừa đau, vừa tổn thương...
Sau đêm hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, bu Trúc và thầy Cường vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, hình như họ không ghét mợ thật, chỉ là mợ thấy lần này họ thương mợ hơn mấy lần trước.
Hết thu rồi đến đông, qua đông thì lại đến xuân. Dịp cuối năm, cậu Sang trở về, sau chuyến đi buôn gần một năm trời cậu mang về vô số quà quý, nào là bình gốm, chén sứ, đồ gỗ với hoa văn trông rất mượt mà. Cậu về, thầy bu mừng lắm, giết bò giết trâu để ăn mừng cậu trở về, hôm cậu về Tư cũng ra cung kính chào cậu mà cậu chẳng thèm quan tâm cứ lẳng lặng đi vào nhà. Tư lại làm sai điều gì rồi đó à?
Không khí Tết ở cái làng Ất này nhộn nhịp lắm, sáng sớm bu Trúc kéo mợ ra chợ phiên mua rất nhiều đồ ăn về nhà, cứ đi vài bước là bu Trúc thấy vài thanh niên trai tráng trong làng quay qua nhìn mợ cả nhà bà, quả thật mợ cả nhà bà dung mạo quá là đẹp đi, từng xém xíu nữa là tiến cung đấy, nhưng mà bà cấm nhé, cấm thằng nào cướp con dâu nhà bà nhé. Thế là cứ đi vài bước bu lại liếc ngang liếc dọc mấy chàng thanh niên làm chúng nó vội né đi hết.
Vừa đi bà vừa dặn dò:
-"Bu dặn con này, thằng Sang nó nghiêm túc lắm, cái gì ra cái đó, cách nó nói chuyện cũng khó nghe, thôi thì dù sao cũng là vợ chồng, con nhường nhịn nó xíu cho êm nhà êm cửa."
Bà dặn, mợ Tư liền nhanh nhảu gật đầu nghe lời. Đến lúc về nào có ngờ người dặn dò con dâu lại chính là người cãi nhau to nhất với cậu Sang.
-"Bu, sao bu lấy ấm chén sứ này của con để rót trà?"
Vừa bước chân đến gian chính, cậu Sang lập tức phàn nàn trách móc bu Trúc ngay, cậu ngồi vắt chân lên cái sập gụ được khảm ốc, cặp chân mày nheo lên trông rất khó ưa.
Bu Trúc vừa về đến nhà mệt rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm hết cả trán, bà vội khua tay :"Không ai xài thì lấy ra xài, mày hà tiện với bu đến cỡ đó à?"
-"Đúng là già sinh tật như đất sinh cỏ."
-"Mày nói cái gì, mày nói tao già đó à?" Bà quát.
Thấy tiếng cãi cọ, thầy Cường đi ra giải vây:
-"Thôi được rồi bà nó ơi nó mới về còn mắng nó làm chi, còn thằng Sang nữa, mày không biết kính trên nhường dưới à?"
May mà thầy Cường là người quyền lực nhất trong nhà, lời nói của thầy một là một hai là hai cuối cùng cũng dập được hai mẹ con nhà này. Bị thầy mắng, cậu Sang đứng chống hông dò xét xung quanh nhanh chóng hướng cặp mắt về mợ, cậu đưa tay gọi mợ về phía mình.
Cái mợ Tư này thân hình nhỏ bé như hạt tiêu, cái gì cũng nhỏ, đứng với cậu chẳng khác gì cặp đũa lệch, anh Cả nhà mợ hô mưa gọi gió, thời xưa còn học cùng hắn lúc nào cũng ỷ văn hay chữ tốt mà chèn ép cậu Sang vô tội vạ, cậu bực lắm, thôi thì không lật đổ hắn được thì bắt nạt em gái hắn vậy, dẫu sao thì cũng là vợ cậu mà.
-"Khâu áo cho cậu."
Giọng cậu lành lạnh, nét mặt cương nghị đanh thép làm cho mợ dụt dè, mợ thút thít kêu dạ rồi vội vàng cầm áo cậu về phòng khâu vá. Tối đến, mợ đang miệt mài khâu áo cho chồng thì cửa mở, ra là cậu vào phòng. Lần này thì cậu chịu ngủ chung với mợ rồi, có phải cậu muốn mợ thành "đàn bà" chăng?
Không.
Cậu duỗi thẳng chân trên giường nhắm hờ mắt, lát sau bảo mợ hạ bấc đèn dầu cất áo đi đừng khâu nữa, nằm ngủ với cậu. Mợ nghe lời, ngừng khâu áo, cởi cái vấn trên đầu xuống rồi đến bên giường.
-"Mợ xài dầu thơm à?" Cậu hỏi.
-"Dạ ban nãy em gội đầu với quế ạ, mùi hơi nồng hả cậu, cậu không thích thì em không gội nữa ạ."
Mợ trả lời, hai mắt mở to hết cỡ người chồm lên ngắm nhìn cậu Sang. Cậu nhắm mắt, chẳng thèm đáp lại, cái mặt nom chẳng thể hiểu được là ưa hay ghét. Đợi mãi mà chẳng thấy hồi âm, mợ Tư nhận ra cậu đã bơ mình rồi, mợ hơi hơi buồn, hạ mình nằm xuống.
Ngoại hình cậu Sang không hề giống trong lời đồn, người ta đồn cậu đen như bọn tộc, mũi tẹt, mặt mày thì chẳng sáng sủa nhưng mợ thấy khác, sai hoàn toàn, người đang nằm cạnh mợ đây là một người có sống mũi cao, trán cao, mặt chữ điền, nước da ngăm là minh chứng cho sự phong trần phiêu bạt khắp nơi của cậu.
Đâu có đúng, cậu đâu có xấu, cậu đẹp, đẹp theo kiểu trưởng thành.
Updated 21 Episodes
Comments