Chương 2

**Chương 2 **

Trang cá nhân của Lý Minh Dương rất đơn giản. Ảnh đại diện là hình chụp nửa mặt ngược sáng. Góc nghiêng của hắn đẹp thần thánh, sống mũi cao, lông mi dài. Tạ Thời An từng ước có được gương mặt như thế. Biết đâu cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn với ngoại hình đẹp trai ngời ngời như tạc tượng kia.

Cậu xem thêm những tấm hình khác, ngoài rừng trúc đặt làm hình nền, còn lại hắn chỉ đăng ảnh gia đình. Bức ảnh chụp đại gia đình được đăng vào ngày đầu năm ngoái khiến sự tò mò trong cậu trỗi dậy.

Người trong hình ăn mặc nghiêm chỉnh, đoan trang, toát lên vẻ gia giáo, truyền thống. Cả nhà hắn ai nấy đều mang phong thái quyền thế hệt như mấy gia đình giang hồ trong phim Hồng Kông mà mẹ cậu hay xem mỗi tối.

Tạ Thời An không khỏi cảm thán trong lòng: “Đúng là con nhà quý tộc làm quan to chức lớn.”

Đặc biệt khiến cậu chú ý là người phụ nữ mặc sườn xám đứng bên cạnh Lý Minh Dương. Vị phu nhân này khí chất quý phái, trang nhã, gương mặt lại trẻ trung, đẹp không tì vết. Đôi mắt phượng rạng ngời, sống động, đầy tinh anh và trí tuệ. Người nào đó chính là rất giống bà.

Còn có cô gái nhỏ đứng dựa người ôm cánh tay hắn. Thiếu nữ đẹp tựa như hoa, nhẹ nhàng, thanh tú, nụ cười lại càng ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng cô không giống bất kỳ ai trong nhà hắn, ít nhất là cậu thấy vậy.

Chắc là bạn thời thơ ấu của cậu ta… Thanh mai trúc mã?

Nếu vậy thì ngay từ đầu, đừng nói tới việc cậu là con trai, có là con gái cũng không thể lọt vào mắt xanh của họ Lý tên Minh Dương này. Bên cạnh có người đẹp thế này chẳng trách hắn chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai. Bình thường người theo đuổi hắn cũng không thiếu, có thể xếp thành hàng dài chỉ chờ nói hai câu tỏ tình.

“Tạ Thời An, mày đây là không biết tự lượng sức.” Cậu thầm mắng mỏ bản thân rồi thở dài. “Tự làm khó mình.”

Rất nhanh cậu tự chấn chỉnh suy nghĩ này, chọn từ bỏ tình cảm dành cho hắn bấy lâu.

Quên đi, quên đi, quên đi.

Lướt mạng được hồi lâu, cậu mới nhớ liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

Đệt. 2 giờ sáng____

Thôi thôi mau đi ngủ! Mai mà không dậy kịp mẹ sẽ mắng cậu đến thủng cả lỗ tai! Tạ Thời An động tác dứt khoát, tắt đèn, đắp chăn, nhắm chặt mắt cố mà ngủ.

Chợp mắt chưa được bao lâu, lại phải mò dậy để đi báo danh nhập học. Cậu thở hắt một hơi, mùi kem đánh răng hương bạc hà xộc lên mũi. Miệng bất giác buông câu chửi: “Khỉ gió.” Lời của Viên Viên vậy mà linh nghiệm thật. Ai đó vì lụy tình sinh tự kỷ đến mức gần như thao thức cả đêm.

Bệnh này có còn chữa được không? Người khác mà biết một thằng con trai nửa đêm nửa hôm vào trang cá nhân người mình từng yêu đơn phương lục xem ảnh... Rồi tự mình độc thoại nội tâm... Chắc sẽ nghĩ thằng đó mắc bệnh tâm thần.

Lần này nếu có thích một người, dẫu biết chắc bị người đó từ chối, cậu sẽ chọn bày tỏ thật chân thành. Hi vọng cuộc sống học đường sau này không còn điều gì phải nuối tiếc. Đi ra đến cửa, cậu tự nhủ thầm: “Mình phải cố gắng nhiều lắm đây."

Nhà Tạ Thời An ở khu phố Thanh Yên, đến trường Trung học A ở quận trung tâm phải qua hai lần xe buýt. Trời còn tờ mờ sương, cậu thong thả đi bộ đến trạm chờ xe. Gió thu tháng 8 lành lạnh xoa dịu tâm trạng khó chịu cùng cực từ lúc mới tỉnh giấc.

Chuyến xe đầu tiên chỉ lai rai vài người, hoặc là công nhân đi làm, hoặc là người đi thăm thân. Không nhiều học sinh đến quận khác nhập học, hầu hết đều chọn học trường B cho gần nhà.

Cậu dựa người vào ghế, khoan thai ngắm nhìn khung cảnh bình yên qua cửa sổ. Rất nhanh đã đến trạm tiếp theo. Phố Hoàng Ngọc...

Trạm xe sáng sớm đến trung tâm thành phố như vỡ trận. Có đủ loại người đứng chờ chuyến đầu cho kịp ca sáng. Già trẻ gái trai, người đi làm, người đi học chen chúc trên chuyến xe chật ních người. Không khí trong xe như bị ai trút hết, người lần đầu trải nghiệm đi xe buýt ở phố Hoàng Ngọc thiếu oxy đến đau đầu chóng mặt.

"Cuối cùng cũng được thở..." Tạ Thời An xuống xe như vừa đi đánh trận. Trán cậu mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ, tay run, đứng chống gối thở dốc. Cậu tưởng như mình sắp bị ép chết đến nơi!

Viên Viên chạy lại vỗ vào lưng cậu một cái khiến cậu suýt ngã nhào. Cô cười cười nói: "Đi xe buýt cơ! Tui thấy ông dũng cảm ra trò!"

Nói như thế rõ ràng là đã biết chuyến xe ác quỷ kia. Cậu hằn học: "Bà biết mà không nói tui."

Viên Viên vô tội tỉnh bơ: "Ơ hay, ông có hỏi đâu?"

"..." Tạ Thời An câm nín.

"Thôi thôi, đi báo cái tên rồi về ngủ bù mai còn khai giảng." Cô bạn huých vào lưng cậu, nói tiếp: "Biết đâu năm nay hai đứa mình học cùng lớp cho vui."

"Cho xin đi cô nương." Cậu xụ mặt biểu thị 'tôi rất là không vui'. Ở đây cậu lạ nước lạ cái, chỗ quen biết cũng chỉ có mỗi Viên Viên. Nhưng học cùng một lớp với cô thì cậu sẽ phải nghe cô ca thán cả ngày. Cái tật này chính chủ đã xác nhận là không sửa được.

Hai người chào hỏi xong rồi đi loanh quanh sân trường tìm phòng quản sinh. Trường không nhận nhiều học sinh nhưng cũng có thể gọi là đông vui. Giữa dòng người đi đi lại lại tấp nập, Tạ Thời An vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Khoan khoan. Kịch bản này không có nằm trong dự liệu.

Lý Minh Dương đi báo danh trường A????

“Học bá bị mù đường nên đi nhầm trường hả?” Viên Viên kinh ngạc đến há hốc, tay ghì chặt vai Tạ Thời An lắc mạnh không ngừng.

Biểu cảm của người đi cùng cô lại càng đặc sắc hơn. Cậu lập tức đóng băng, mắt chữ A mồm chữ O, chỉ thiếu viết lên mặt “đây là thật còn tôi mới là giả!”

Thấy thằng bạn đứng hình tại chỗ, Viên Viên đánh vào mặt cậu một cái, rồi đánh vào mặt mình. Hai người tâm linh tương thông: “Đau vãi! Là thật.”

Bốn mắt nhìn nhau, cô bạn không chịu nổi sự im lặng vô lý trong ánh nhìn bàng hoàng của người bên cạnh, nói: “Hay tui mới bị mù mà theo ông đến trường S rồi?”

“Không không không! Tuyệt đối không phải!” Tạ Thời An môi mấp máy, giọng run run, vẫn kiên quyết phủ định giả thuyết của bạn mình.

Cậu quay đầu nhìn về phía cổng, chắc chắn không có sai sót nào mới nói: “Cổng trường với cái bảng hiệu ‘Trung học Phổ thông A’ to tổ chảng sờ sờ ra đó, đi hai người còn có thể đi nhầm sao?”

“Không không. Tui không tin người thức trắng đêm vì tình đâu.”

“...”

Hot

Comments

Baor Thii

Baor Thii

ấy chà iu phải ng đc nh ng theo đuổi quá cx khổ, bé nhà k đc tự tin lắm ha( ̄▽ ̄;)

2025-04-10

6

tiểu thư Katarina

tiểu thư Katarina

quên dễ thế thì đã không có truyện để đọc rồi a

2025-04-10

6

Airi

Airi

Tr quỷ thất tình khỏi ngủ luôn

2025-04-09

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play