**Chương 10 **
0 giờ 30 phút,
[VV: Mai má chờ con ở cổng trường, đừng thức khuya quá đó!]
Bên kia màn hình lặng thinh: “...”
[VV: Hú]
[VV: Êeee trả lời đi xem lào.]
Vẫn không có động tĩnh.
“Thôi toang, cậu em này chắc gục luôn trên bàn rồi. Hay ngày mai qua thẳng nhà nó?” Viên Viên nghĩ gì là triển luôn. Đúng 6 giờ sáng hôm sau lập tức có mặt trước cửa nhà Tạ Thời An.
Đing đong! Đing đong! Đing đong!
Viên Viên bấm chuông liên hồi như đem giặc phá nhà người ta nhưng cửa đóng cực kỳ chặt. Cô đã quá quen với căn nhà nhỏ xinh của thằng bạn, trực tiếp chạy sang cửa sổ phòng ngủ đang mở, hét cho nó tỉnh: “Dậy đi ông cháu êyyy! Xe buýt sắp không còn chuyến nào kịp 7 giờ 30 đâu!”
Tạ Thời An đang ‘chăn ấm bàn êm’ bị tiếng hét kia réo giật thót tim. Hú hồn chim én! Con mẹ nào mới sáng sớm đã to mồm thế nhờ! Lăn từ trên bàn xuống, cậu bực dọc dụi dụi mắt. Cậu tiến lại gần nhìn cho kỹ cái đầu ló ra bên cửa sổ.
Đệt. Là con mẹ ma ám khung chat của cậu mỗi đêm.
Con mẹ ma nào đó lên tiếng: “Yo! Chào buổi sáng con trai cụa ta.”
Tạ Thời An: “Chào chào con khỉ! Sáng sớm bảnh mắt ra mà bà làm cái mọe gì trước nhà tui thế?”
Viên Viên: “Ấy, đừng nóng, đừng nóng. Ông biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Màn hình điện thoại giơ ra trước mặt Tạ Thời An hiện 6 giờ 15 phút lẻ. Chớt mẹ. Chuyến xe buýt gần nhất vào tầm này là chuyến 6 giờ 30.
Viên Viên cười khinh bỉ, nói: “Ông nên biết ơn tui đi.”
Đợi Tạ Thời An biến hình xong, hai người hỏa tốc từ nhà cậu đến trạm xe, từ trạm xe đến trường.
Viên Viên ngay khi đặt chân trái trên con đường về phía nhà Tạ Thời An đã xác định tinh thần. Đi gọi thằng bạn dậy chính là phải lên chuyến xe buýt tử thần, đặc sản phố Hoàng Ngọc. Nhưng cô trước nay chưa từng tự mình trải nghiệm, đâu biết ‘quỷ môn quan’ thực sự là như thế nào.
Cô bạn xuống xe liền thở như vừa từ dưới nước ngoi lên, choáng váng đỡ trán, miệng lẩm bẩm: “Ôi không khí mi trở lại rồi... Đây là đưa người đến Thận Hình Ty* xử trảm sao!”
*Thận Hình Ty là một cơ quan của phủ Nội vụ. Ty này phụ trách hình luật, y theo luật mà định tội phi tần, cung nữ, thái giám.
“Nô tài bạo gan nói một câu... Cũng không phải trảm một mình tiểu chủ!” Tạ Thời An chẳng khá khẩm gì hơn, thở hồng hộc, hít lấy hít để khí oxy quý giá.
Viên phi nương nương không ngừng oán thán: “Bổn cung có lòng gọi ngươi dậy mới phải chịu cảnh này! Nói câu nào dễ nghe xem?”
“Đa tạ đại ân của nương nương.” Tiểu thái giám biết điều chắp tay, cung kính bày tỏ lòng biết ơn.
Nương nương chực nhớ ra cái gì đó, nói: “Muốn đáp lễ thì đứng yên đấy.” Cô lấy tay vuốt gọn gàng quả đầu xù như lông chó ngao Tây Tạng của Tạ Thời An. Rồi lấy ra cặp kính gọng bạc trong túi áo khoác, đeo lên cho cậu.
Viên Viên xoa xoa cằm, cười hạnh phúc ra lệnh: “Cấm có tháo xuống.” Cổ tự hào về tác phẩm của mình, trong lòng cực kỳ mãn nguyện. Không uổng cổ dày công chọn đi chọn lại mới chọn được cặp kính thích hợp. Quá là ưng con mắt luôn!
“???” Tạ Thời An bối rối chả hiểu mô tê gì nhưng cũng hợp tác “Ò” một tiếng.
Đình Hi đứng cách họ không xa chứng kiến hết đầu đuôi một màn tương tác thân thiết giữa phi tần và tiểu thái giám. Nhưng là mắt thấy tai không nghe. Cậu ta tự suy diễn đến tròn mắt sửng sốt, cảm thấy bạn cùng bàn thật chịu chơi, tiền đồ xán lạn.
Nhịn suốt buổi lễ khai giảng, vào lớp Đình Hi thấp thỏm không yên, muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không. Dù sao cũng là vấn đề riêng tư của người ta.
Cơ mà vừa gặp đương sự, con quỷ tò mò trỗi dậy khiến cậu bạn kìm lòng không đặng mà phun ra một câu: “Tạ Thời An ông có bạn gái hả?”
Tạ Thời An vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, câu này lọt vào tai liền giật mình đứng phắt dậy. Ngoài mặt nói lời hay ý đẹp: “Ông nói cái gì dẫy?” Bên trong, nội tâm đang gào thét: “Vãi đạn. Đình Hi ông sủa tiếng người à? Tui đây một thân trai không thẳng thì đào đâu ra bạn gái???”
Đình Hi: “Thôi thôi, ông khỏi phải giấu. Nãy tui thấy bạn nữ xinh xinh đứng chỉnh tóc cho ông rồi.”
Tạ Thời An ngẫm nghĩ chợt nhận ra bạn nữ xinh xinh qua lời Đình Hi là ai. Ánh mắt sa mạc lời, thầm mắng kẻ tội đồ: “Không. Ông tội lỗi đầy mình, tội đáng muôn chết. Đó là má tui đấy!”
Đương sự bị nghi oan lên tiếng phản bác: “Bạn cùng lớp cấp 2 của tui. Tụi tui tình bạn trong sáng, đừng có suy diễn bậy bạ.”
Đình Hi biết chừng mực nghe thế cũng không nhắc lại nữa. Cậu bạn là hiểu nên giữ mồm giữ miệng, sẽ không đi nói lung tung với ai. Nhưng người đi cùng cậu lúc đó thì chưa chắc____
Trần Chí Thiện vừa về đến cửa lập tức tốc biến chạy đi tìm Lý Minh Dương nhiều chuyện. Hiển nhiên, đương sự bị làm phiền không chỉ có mình Tạ Thời An. Viên Viên bị đối tượng của con trai cô chặn đường ở cổng phụ, kabedon* tập kích bất ngờ.
*Kabedon: thuật ngữ thường thấy trong shojo manga, là hành động khi một chàng trai ép một cô gái vào tường, đập mạnh tạo thành tiếng “don”.
Ối chuyện gì đang diễn ra thế! Cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đẹp tâm hồn ẩn giấu của cô sao?
Lý Minh Dương nhìn chằm chằm cái người tự luyến đang làm bộ ngại ngùng e thẹn. Hắn sầm mặt, lạnh giọng nói: “Cho hỏi bạn học đây có quan hệ gì với Tạ Thời An?”
Mọe nó. Làm cô mừng hụt! Ra là hỏi cái này. Viên Viên trưng ra bộ mặt cười cười đáp: “Hai đứa tụi tôi là bạn học cấp 2. Bạn rất thân nha.”
Ây dà, chưa gì mà con rể tương lai đã tìm tới tận cửa hỏi người. Là một người mẹ tấm lòng bao la, cô định mở lời kết nghĩa làm đồng minh với hắn.
Không đợi người ta kịp mở miệng bày tỏ thiện chí, Lý Minh Dương có phần không hài lòng với câu trả lời, nói: “Đừng nghĩ tới chuyện giành người với tôi. Loại con gái thay lòng đổi dạ như cô không xứng với cậu ấy.”
Viên Viên muốn táng cho cái thằng cô từng xem là con rể tỉnh khỏi cơn mê. Cô lặng lẽ mắng chửi: “Cái éo gì! Bà đây làm má nó còn được! Thằng cha này yêu vào ghen tuông quá độ rồi thần kinh luôn à? Con mắt nào của thằng chả thấy con trai bà là trai thẳng vậy?”
Tấm lòng người mẹ không đủ bao dung cho tình huống quái đản này, cô giữ y nguyên nụ cười trên môi, thốt ra ba chữ: “Cậu xứng chắc?”
Nghe thấy câu thách thức, hắn không hề tỏ vẻ tức giận. Ngược lại năng lực lật mặt của hắn chính là thực lực, không thể coi thường.
Hắn giây trước sầm mặt, lạnh giọng, giây sau liền đưa tay chào hỏi, cười khách sáo nói: “Phiền bạn để ý bạn nhỏ nhà tôi rồi. Tôi là Lý Minh Dương, lớp 10/1. Cho hỏi bạn học đây là?”
Nhà mày? Đây là khiêu chiến! Được. Bà chấp hết.
“Viên Viên, lớp 4. Thật có duyên à nha.” Cô sinh ra mặt đã trông muôn phần láo toét, kết hợp với cái điệu giả vờ giả vịt là chuẩn bài khiến người ta muốn đấm vào mặt.
Lý Minh Dương ghim cái bản mặt ngứa đòn của ‘tình địch trong suy tưởng’ vào danh sách đen. Hắn hận không thể xúc đất chôn sống cô ngay tại chỗ. Đáng ghét!
Hắn quay người rời đi, không quên lườm con nhỏ đang vẫy tay giả lả chào tạm biệt kia một cái. Nếu ánh mắt có khả năng hóa thành vật thể, rất nhanh sẽ xuyên thủng mặt Viên Viên.
Người khi không bị kiếm chuyện tự nhận mình lòng dạ tiểu nhân, có thù tất báo! Nhưng mà làm gì cũng nên lạy trước vài cái, thời buổi này nghiệp nó đến nhanh lắm.
Cô ta sợ nghiệp quật, chắp tay tự kiểm điểm: “Xin lỗi con trai, biết là con có hi vọng nhưng là nó tìm má khiêu chiến trước. Thôi thì cách này coi như một công đôi việc vừa giúp con, vừa rửa hận.”
[VV: Giúp chị mày một việc, bảo đảm có hậu tạ.]
[VK: Nói.]
[VV: Tạ Thời An lớp mày. Theo sát nó cho chị.]
[VK: Bao nhiêu?]
[VV: Tùy ý mày ra giá. Deal?]
[VK: Deal.]
Updated 27 Episodes
Comments
tiểu thư Katarina
bà nhỏ với bé cosplay phi tần với tiểu thái giám luôn rồi á?
2025-04-10
5
Airi
quả đầu như lông chó ngao tây tạng:))))
2025-04-10
6
Koneko Chan
cx biết sợ nhân quả he=)))
2025-04-15
3