**Chương 7 **
Chủ nhiệm Thương: “Được rồi, trật tự. Đến bầu chọn ban cán sự lớp. Bây giờ cô chưa nắm được năng lực và thế mạnh của mỗi người, nên các em thấy ai thích hợp thì đề cử rồi chúng ta biểu quyết theo số đông.”
Với học sinh vào đầu năm học thì đây là sự kiện thú vị nhất. Có thể soi ra người nào có quan hệ rộng, người nào có nguy cơ ‘được’ giáo viên để ý đến hết năm. Ban cán sự có ba vị trí: lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Tạm thời lần lượt giao cho Tống Sương và Viên Khiêm.
Tống Sương đồng phục, tác phong gọn gàng, ăn nói rõ ràng, rành mạch. Ai nhìn vào cũng thấy là người ngay thẳng, chính trực, lại chu đáo, thân thiện, tóm lại là rất được lòng dân. Chức lớp trưởng này không có gì bất ngờ.
Lớp phó học tập dĩ nhiên là người có điểm thi đầu vào cao nhất lớp 2. Viên Khiêm đạt 46,5/50 điểm, chỉ thiếu chút nữa là vào được lớp 1. Có thể thấy cái lớp đó toàn thánh nhân, tất cả đều trên 47 điểm.
Ban đầu, mọi người đều tưởng Viên Khiêm là kiểu sẽ đeo một cặp đít chai dày cộm cho đến khi cậu đứng lên____
Lớp 10/2 có nguyên một đàn ngỗng. Cả đám người ngoái đầu lại nhìn, nghĩ gì đều viết hết lên mặt ‘cmn thằng cha này đẹp trai vãi!’
Nam sinh bề ngoài chỉn chu, tóc chẻ hai mái, chải thẳng, nút áo sơ mi cài đến tận hàng trên cùng trông rất quy củ. Nét mặt bình thản, kiệm lời, ít nói.
Tạ Thời An cảm thấy bộ dạng trau chuốt cùng gương mặt cậu ta vô cùng quen mắt. Cậu buột miệng nói thầm: “Họ Viên, nếu mà là con gái…” Dám chắc sẽ giống như con nhỏ nào đó luôn tự xưng nó là má thiên hạ.
Thật là bất ngờ!
Và ông trời luôn cho chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Vị trí ‘bí thư:’ còn trống trên bảng được điền vào cẩn thận không thiếu một nét ‘Lâm Phi’____
Khẩu hình Tạ Thời An là đang chửi thề: “Vãi đạn.” Không phải Đinh Gia Nhiên xinh xắn, hoạt bát rất được yêu thích trong lớp hay Đình Hi, bộ trưởng bộ ngoại giao, tiếng thơm gần xa hòa đồng, dễ mến. Chính xác là tên của Lâm Phi.
Số người ủng hộ Lâm Phi nhiều một cách choáng váng, gần như hết một lớp. Mà có trọng lượng nhất hẳn là chủ nhiệm Thương.
“Đơn giản vì cô thấy em ấy hài hước, vui tính.” Cô chủ nhiệm cho hay. Nhưng sự thật có phải cô muốn thử thách tí sóng gió với mật báo của lớp 10/2 hay không thì không ai biết.
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Tình hình lớp 2 nước chảy mây trôi, ai nấy đều đang mở hội.
Phía lớp 1 lại không được thuận lợi như vậy. Chủ nhiệm 10/1 là thầy Hà Chí Công tổ trưởng tổ Toán, cái bộ môn người học được có cảm giác cực kỳ thành tựu, độ sĩ diện tăng cao ngút trời. Còn người không học được... khỏi phải nói, chính là lòng người tuyệt vọng.
Cái lớp toàn thánh nhân chia làm hai phe. Một bên hò hét, gào rú ăn mừng, bên còn lại đang khóc than ai oán. Lớp 10/1 ầm ĩ, hỗn loạn. Đây là chính thức vỡ chợ!
Trần Chí Thiện thế quái nào lại mặt dày chen được một chân vào hội người đang ăn mừng. Dù những năm cấp 2 thằng khứa này phải múa may quay cuồng với Toán Lý Hóa.
Một kẻ tách biệt mình với sự đời, an phận ngồi ngắm hoa cỏ ngoài cửa sổ. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh của nam sinh. Nắng chiếu lên gương mặt điển trai càng tỏa sáng, nổi bật từng đường nét. Hắn như thể là một phần của cảnh đẹp.
Chủ nhiệm Công gọi tên một người: “Lý Minh Dương.”
Nam sinh hòa mình vào cảnh xuân chậm rãi quay đầu. Lớp 10/1 cũng có đàn ngỗng. Hắn đứng dậy, cười thân thiện với mấy cái đầu đang ngoái nhìn, nói: “Dạ, là em.”
Chủ nhiệm Công: “Tôi nghe nói em rất xuất sắc. Học lực rất tốt, thái độ học tập và tinh thần tập thể đều được giáo viên khen ngợi. Vậy em làm lớp trưởng, có được không?”
Chưa để hắn trả lời, bầy ngỗng nói tiếng người đã nhao nhao. Quần chúng nhân dân thi nhau tung hô lãnh đạo lên chín tầng mây.
Trần Chí Thiện: “Chuẩn rồi thầy ơi! Chỉ có vị đại huynh đây là xứng chức!”
Đường Tuấn: “Lớp người ta đồn là toàn thần đồng, thánh nhân. Nhưng mà tui thấy vị thần thánh sống hàng real chỉ có mình anh Lý thôi.”
Giang Chi Yến: “Chứ còn gì nữa. Bọn mình toàn 47 48, cao lắm là 48,25 cách hạng 1 tận 0,75 điểm.”
Có người thật lòng ngưỡng mộ, cũng có kẻ ghen tị, không phục. Chu Diệm Bách nhăn mặt, nói mỉa: “Mấy người cứ làm quá lên. Cũng là con người, có gì là ghê gớm.”
Đường Tuấn: “Anh họ Lý thi đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh ba năm liền, mỗi năm một môn. Còn không dẫn dắt được lớp 1 thì ai được? Chả lẽ là bạn học đây?”
Bị Đường Tuấn nói đến mặt đỏ tía tai, Chu Diệm Bách la lớn: “T-Thì ai nói gì đâu!”
Chủ nhiệm Công: “Rồi rồi, việc này các em tự thống nhất với nhau, đừng tranh cãi gây bất hòa trong lớp. Lát nữa vài bạn ra ngoài quét sân sau, còn lại ở trong lớp dọn dẹp. Rõ chưa?”
Tiếng “vâng ạ” vang lên rất to.
Nhưng sóng yên biển lặng nào có dài lâu. Thầy chủ nhiệm vừa đi được vài phút, đám người lắm tài nhiều tật hóa thú xổng chuồng.
Con khỉ Trần Chí Thiện cầm cây chổi quét sân chạy ngang chạy dọc hành lang. Nó ghé qua lớp 2, mời bạn mới quen Đình Hi và Tạ Thời An cùng ra quét lá cho xôm.
“Đậu má. Cái trường này to chớt mọe quét chừng nào xong! Tui là tui xỉu tại chỗ.” Mới quét được một nửa, cái thằng rủ rê lại kêu ca rồi lết cái thân tàn ngồi dưới bóng cây gần cửa sổ nghỉ cho mát. Cậu ta vẫy tay, rất tự giác phủi chỗ bên cạnh ý hiểu là ‘hai người cũng ngồi đi.’
Đình Hi chúa hùa, vắt tay lên trán than thở: “Ây da! Tui bị say nắng rồi. Còn chóng mặt đau đầu, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Nghỉ xíu đã.” ‘Xíu’ nghĩa là nghỉ luôn.
Tạ Thời An sa mạc lời với hai con hề trước mặt. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, sân đã quét xong phần của hai lớp, chắc là nghỉ cũng được. Rồi cậu bị kéo xuống ngồi cùng.
Ba cái đầu chụm lại thần thần bí bí to nhỏ. Trần Chí Thiện bắt đầu kể lể mấy chuyện trên trời dưới đất. Từ lúc bọn họ gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện. Nhưng chủ yếu là đang nói xấu.
Cái mỏ đó khẩu nghiệp không chừa một ai. Bị chỉ điểm đầu tiên là ông thầy giám thị, kế đến là Chu Diệm Bách.
Đối tượng được ‘thảo luận’ tiếp theo là Lý Minh Dương.
Trần Chí Thiện luôn mồm ba hoa chích chòe: “Úi giồi ôi, mấy cậu không biết đâu, lớp tui có thằng cha kia đẹp trai cực! Nơi nào có mặt chả là dập tắt mọi visual!”
Tạ Thời An: “Ủa, là đang khen người ta mà?”
Trần Chí Thiện: “Cái gì khen được thì phải khen. Nhưng mà ngoài cái giao diện ra thì cái nết thằng cha này chảnh vãi!”
Đình Hi quen biết Trần Chí Thiện bao năm nay, gặp loại người gì cũng nhận bạn nhận bè, chưa nghe nó mở mồm nói ai chảnh. Cậu hỏi: “Ai mà đến cả ‘đứa trẻ thiện lành’ như bạn học Chí Thiện đây cũng ngó lơ thế?”
Trần Chí Thiện tỏ ra cực kỳ bức xúc: “Còn ai vào đây nữa! Vị đại nhân đứng đầu cái khối này, ngồi cùng hàng với tui mà chẳng chịu mở miệng nói một câu!”
Rồi cậu ta quay sang nói với Tạ Thời An: “Vậy mà nãy ở trong lớp cười giả lả thấy ớn! Tui tổn thương sâu sắc.”
Trong khi Đình Hi bận an ủi thằng bạn ‘thiện lành’, Tạ Thời An đang suy nghĩ vẩn vơ: “Lý Minh Dương lúc trước ở trường cấp 2 dễ mến, hòa đồng, luôn có người vây quanh. Hoàn toàn trái ngược với người như mình...” Nhưng cậu vẫn không lí giải nổi tại sao ngay cả Trần Chí Thiện cũng bị bơ đẹp.
Tự nhiên thấy đồng cảm với Trần Chí Thiện, cậu nói: “Tui học cùng lớp hồi cấp hai với cái người nào đó mang họ Lý mà các cậu đang nói tới đây. Người ta là học bá xuất chúng, giỏi thể thao, lại còn được ông trời thương ban cho cái phúc khí người gặp người yêu hoa gặp hoa nở.”
Trần Chí Thiện nghe câu vừa rồi thì ngơ ngác: “Sao nghe như đang bênh ấy?”
Tạ Thời An nói tiếp: “Nhưng trừ lúc thu bài tập hay giáo viên gọi ra thì người ta còn chẳng thèm liếc tui một cái...”
“Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.”*
“Nhìn thôi thì tưởng người ta dễ gần, hóa ra là không đến lượt anh em mình.” Trần Chí Thiện vừa nói vừa khoác tay lên vai Tạ Thời An chia buồn.
*Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du
Cạch! Từ đâu ra có cánh tay vặt cổ Trần Chí Thiện. Cậu ta ngã ngửa ra sau, kêu la thảm thiết khiến Đình Hi giật mình, còn Tạ Thời An thì sợ hú hồn.
Ống tay áo đồng phục xắn đến tận khủy tay, da rõ trắng. Nửa thân chủ nhân cánh tay kia chồm ra ngoài cửa sổ. Một gương mặt rất đỗi quen thuộc xuất hiện, hắn nhìn Trần Chí Thiện đầy ‘trìu mến’ rồi quay sang người vừa bị dọa mất nửa cái mạng.
“Tạ Thời An. Lâu rồi không gặp.”
Updated 27 Episodes
Comments
Airi
anh b sống nghiệp dễ gây drama lắm:0
2025-04-09
6
Airi
trong c sống k cook k đc
2025-04-09
6
tiểu thư Katarina
ní khen hết lời luôn vậy?
2025-04-10
6