Chương 14

**Chương 14 **

Người trong cuộc dốc hết sức giải quyết mâu thuẫn nội bộ, thù mới nợ cũ trả luôn một thể. Mà Tạ-nguyên nhân cho tất cả nợ nần-Thời An đang xem trò vui với vẻ mặt không thể nào thưởng thức hơn.

Thay vì chiến tranh bình thường, bọn họ kết hợp cả đấu khẩu. Lời ăn tiếng nói dần mất kiểm soát, câu nào câu nấy phun ra kì thực có hơi dơ.

Nhất là hai kẻ ở đầu chiến tuyến. Một đang ngồi trên đầu trên cổ người khác chửi cho sướng mồm, và một dù đầu bị ấn xuống vẫn hất cằm cực kỳ ngạo mạn.

Viên Viên dùng hết sức túm đầu kẻ thù: “Tránh xa con trai bà ra thằng chó đẻ!”

Lý Minh Dương liếc mắt đầy căm phẫn: “Mắc cái mẹ gì? Tôi còn phải nghe lời người dưng nước lã chắc?”

Viên Viên: “Tổ sư ông cố nội mày, bà đây là má nó! Máu đào đấy, dưng dưng éo gì! Thử hỏi ai mới là người dưng?” Đúng là tức điên lên được mà! Sao con trai cưng của cô lại nhìn trúng thằng cha mất nết chỉ được mỗi cái mã này vậy!

“Đệch mẹ. Hộ khẩu chuyển vào nhà họ Viên từ khi nào? Bạn nhỏ nhà tôi chưa mang họ Lý thì có cái nịt nhé!”

“Nhà mày cái mả mỏ!”

Hai kẻ đang chửi lộn rất ân cần mà hỏi thăm gia đình đối phương. Viên Viên tính khí nóng nảy, văng tục vài ba câu cũng chẳng ai thấy lạ. Về phần Lý Minh Dương... hắn chửi thề chính là chuyện phải mắt thấy tai nghe mới tin được.

Người người nhà nhà sửng sốt, cảm thấy đại não mình ngừng hoạt động rồi. Cát Tường chết lặng tại chỗ, Giang Chi Yến bảy phần chấn kinh. Hai cô nàng như bao nữ sinh khác, hồi đầu năm học đều nằm trong danh sách chờ tỏ tình với hotboy đứng nhất khối. Là vỡ mộng rồi.

Đường Tuấn sau khi được một vé trải đời vừa hiểu ra vị lớp trưởng gương mẫu là loại người gì. Nhưng cũng không tránh khỏi nhận nốt ba phần còn lại Giang Chi Yến đánh rơi.

Dù sao hình tượng hắn xây dựng không phải ngày một ngày hai mà có. Tượng đài cậu nam sinh hoàn hảo như xé sách bước ra sụp đổ vài phần trước con mắt toàn thể quần chúng ăn dưa đứng xung quanh hóng hớt.

May sao Vũ Đồng kịp thời bịt tai bạn nhỏ con hờ của mọi nhà, thành công giữ nguyên vẹn ấn tượng tốt đẹp cho hai gia chủ. Tạ Thời An chỉ nghe loáng thoáng vài từ Viên Viên nói, gì mà ‘con trai’ rồi ‘má nó’. Cậu đoán mò chắc là cô đang nhắc tới đứa con rơi con rớt nào ở ngoài kia.

Biết mình bên đội trắng, theo lý mà nói thì nên cầu cho nhóm Viên Viên thắng. Song, vị trí của Lý Minh Dương trong lòng Tạ Thời An quá lớn, cậu cũng không mong hắn thua.

Tình thế giằng co chuyển biến khôn lường. Chiến thuật đóng băng hiện trường của Viên Viên phát huy tác dụng, một đòn ra tay nhanh gọn lẹ. Cô dễ dàng giật được đai trán đeo trên đầu Giang Chi Yến đang xịt keo cứng ngắc.

Giang Chi Yến ngơ ngác: “Ơ, ơ, ơ, thua mất rồi...” Giọng cô mệt mỏi, pha chút tiếc nuối.

Lâm Phi ngồi bệt xuống đất thở phì phò: “Tôi không đi nổi nữa... Mấy cậu làm cái giống gì chơi sung thế?”

Trái ngược với hai người thể chất và tinh thần tiêu hao phần lớn do vô duyên vô cớ bị cuốn vào trò hề này. Người trong cuộc vẫn rất hăng.

Trần Chí Thiện xã hết áp bức tích tụ lâu ngày, hét lớn: “Khởi nghĩa thắng lợi, lật đổ chính quyền phong kiến! Tên lãnh đạo lợi dụng dân thường như tui chạy việc vặt cuối cùng cũng có ngày này!”

Đình Hi cảm thấy bạn thân cậu ta stress quá hóa rồ rồi. Vị lãnh đạo lớp 1 còn đang đứng trước mặt mà cứ hét toáng lên, bộ sợ hắn điếc không nghe thấy hả?

Vị nào đó mặt đen hơn đít nồi, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trận chiến phân cao thấp không đơn giản chỉ để so đo chút mặt mũi giữa mấy người bọn họ. Ý nghĩa thực sự của nó nằm ở vụ cá cược đặt cả danh nghĩa lẫn tính mạng người chơi.

Mỗi ngày Lý Minh Dương đều nhận được hàng tá lời mời kết bạn và cuộc gọi từ người lạ sẽ chẳng để tâm. Nhưng lần này có phần kì quái. Tên người gửi hiện đúng hai chữ V, và cái gương mặt thèm đòn trên ảnh đại diện hắn không thể không nhận ra.

[Hệ thống: Xin tự giới thiệu, tôi là Viên Viên, lớp 4.]

Hắn nhấn đồng ý ngay lập tức.

[Hệ thống: Bây giờ, bạn và VV có thể gửi tin nhắn, gọi điện cho nhau và kiểm tra thông tin trạng thái trực tuyến.]

[Dương Lý: Khỏi dông dài, vào vấn đề chính.]

[VV: Đúng ý tôi lắm!]

[VV: Muốn cược với tôi không? Ai thua trong trò đấu kỵ binh phải làm theo lời người thắng.]

[Dương Lý: Bất cứ điều gì?]

[VV: Bất cứ điều gì.]

[Dương Lý: Được. Giao kèo vậy đi.]

[VV: Nhớ đó. Đừng có quỵt kèo của bà!]

Viên Viên: “Ngon ơ! Kèo này ăn đậm!” Cổ liếc sang phía Lý Minh Dương và Viên Khiêm, lại hướng mắt về khu nhà kho dụng cụ. Ánh mắt ám thị ‘Ra đằng đó, chúng ta thanh toán luôn một lần’.

Lý Minh Dương nên biết lẽ ra hắn phát dứt khoát từ chối lời mời kết bạn của con nhỏ xảo quyệt lắm chiêu họ Viên. Có chơi có chịu, hắn nói: “Được, tôi cũng tính như vậy.”

Viên Khiêm định đi theo hai người họ, nhưng đi được vài bước, từ đằng sau có một cánh tay quàng qua vai cậu. Chủ nhân của cánh tay tựa đầu vào hỏm cổ, hơi thở phả lên má người đối diện.

Âu Nhất Hoàng: “Này, tôi thắng cậu. Không phải bây giờ nên trả hẹn cho tôi sao?”

“...”

Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, Viên Khiêm nói: “Đợi tôi giải quyết xong việc với bạn học Viên Viên trước đã.”

Á đù. Viên Viên nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, kinh ngạc không thôi. Âu Nhất Hoàng lúc trước đúng là có xin facebook em trai cô, mà hai chúng nó quen biết hồi nào vậy? Thân thiết quàng vai bá cổ, lại còn cho nhau cái hẹn. Cô hiểu Khiêm nhất, bé đến giờ nó không ưa ai đụng chạm vào người trừ chị gái là cô ra.

Trong lòng cô bạn cảm thán: “Tuyệt đối không bình thường! Vượt giới hạn cũng không bị đấm cho vài phát chứng tỏ thằng cha Hoàng nhất định tiền đồ tươi sáng! Chị chấm mày làm em rể chị.”

Viên Viên bỗng dưng cảm thấy niềm vui nhân đôi, tông giọng lên cao bất thường nói: “Ấy, không sao. Không cần phí thời gian cho tui, cứ đi với bạn học Nhất Hoàng đi ha!”

“Kh-Khoan____”

Âu Nhất Hoàng: “Vậy chúng tôi đi trước.”

Viên Khiêm chưa kịp nói nửa lời đã bị Âu Nhất Hoàng nắm tay kéo đi mất dạng. Các đồng chí bắt sóng nhanh đều có cảm giác thật vi diệu.

Cát Tường: “Vành tai cậu ấy đo đỏ, hay tui nhìn nhầm?”

“Chi tiết không thể bỏ qua nha.” Tạ Thời An vừa đớp một khúc đường ngọt lịm. Cậu tự nhắc nhở bản thân tém tém lại, không được suy đoán lung tung. Nhưng phải công nhận họ thật sự rất đẹp đôi!

Đảo mắt một vòng, Viên Viên và Lý Minh Dương đã không còn lấy cái bóng.

Hai người đó ra pháp trường chuẩn bị xử lý kẻ thua vụ cá cược. Hắn thấy nhắn tin với hai chữ V trên màn hình vô cùng ngứa mắt, người thật bằng xương bằng thịt ngay trước mặt càng ngứa mắt hơn.

Viên Viên khoanh tay đứng dựa người vào tường, làm ra vẻ thư thái, ung dung. Cô nhếch mép đắc ý: “Hahaha, như đã giao kèo, bà đây nói gì chú cũng làm theo đúng không?”

“Đúng.” Lý Minh Dương giọng một tông không đổi, đáp ngắn gọn.

“Kể cả việc tránh xa con trai bà?” Cô chỉ muốn thử hắn một tí. Để xem hắn vì danh dự hay vì con trai cô, đưa ra quyết định thế nào.

Viên Viên chắc mẩm tên đểu cáng họ Lý sẽ do dự ít lâu. Dù sao những người được gọi vui là có xuất thân quý tộc nhà mặt phố như hắn rất chú ý giữ mặt mũi, lòng tự trọng cực cao.

Nhưng cô đã đánh giá sai. Lý Minh Dương liền thay đổi sắc mặt, lạnh giọng: “Không.”

Cô ta bĩu môi: “Èo, chơi kì vãi!”

“Riêng chuyện đó tôi không chấp nhận.”

“Vậy thì thành thật khai báo. Biết đâu thuận tai, bà có thể cho chú em cơ hội làm lại cuộc đời.” Đây mới là mục đích thực sự của Viên Viên. Người đời hay nói thật lòng mới là đại mạo hiểm chân chính!

Cô bắt đầu màn tra khảo: “Không chấp nhận cơ à? Lý do là gì, nói nghe xem?”

“Tôi muốn theo đuổi cậu ấy.” Hắn theo đó ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

“Từ bao giờ?”

“Học kỳ II, lớp 9.”

“Thấy người ta thế nào?”

Lý Minh Dương bị đánh đòn phủ đầu có hơi bất ngờ. Ánh mắt hắn thoáng lay động, hiện lên muôn phần dịu dàng.

Ngữ khí trong lời nói nhẹ đi phân nửa: “Tạ Thời An ngoài mặt luôn không tự tin, tự nhận mình không có gì đặc biệt, nhưng tôi lại nghĩ con người cậu ấy ý chí kiên cường, dám đương đầu không chịu khuất phục. Mỗi lần tôi nhìn thấy đều là dáng vẻ cố gắng hết sức, rất nỗ lực, còn rất tốt bụng...”

Như nhớ ra cái gì đó, hắn khẽ bật cười. Chút tiểu tiết này không qua mắt được Viên Viên.

Hắn nói tiếp: “Những thói quen nhỏ thường ngày cũng sẽ khiến tôi tò mò, thi thoảng tự hỏi cậu ấy đang ngủ gục trên bàn hay chạy ra sân sau cho mèo ăn. Tôi để ý những điều này từ lúc ôn thi vào cấp 3. Không biết từ lúc nào tôi muốn đối tốt với cậu ấy, ân cần hơn một chút.”

Đáp án này nằm ngoài dự tính, Viên Viên không ngờ hắn trả lời chân thành như vậy. Lý Minh Dương chắc chắn là có ý với Tạ Thời An!

Ây yo, khá quá chứ! Con trai khờ còn cho rằng nó và đối phương như hai đường thẳng song song mà rầu rĩ hết 3 tháng hè. Bằng con mắt nhìn thấu hồng trần, ban đầu cô thấy rất bất công, là con trai cô bị thiệt!

Tuy nhiên sau khi suy xét kỹ càng, thù hằn sinh nghiệp lúc này là thất sách. Đối tượng của con trai bị cô phá đám suốt khoảng thời gian đầu năm học, bản thân ra tay có hơi quá đáng.

Nếu còn tiếp tục bám riết không tha thì khác nào chính cô mới là người không biết đạo lý. Họ Lý nói muốn đối xử tốt với con trai khờ, vậy tạm chấp nhận cho hắn qua cửa.

Cô tỏ ra hài lòng, giọng bề trên: “Rất tốt.”

“???”

Viên Viên cười hề hề trước vẻ mặt ngây ngốc của Lý Minh Dương, hỏi hắn: “Không gọi bạn nhỏ nữa à?”

Không rõ cô ta cười cười hỏi câu đó là muốn gì, hắn hằn học: “Chọc tức tôi? Đây là có ý gì?”

Viên Viên mặt biến sắc, đầu nổi gân xanh, muốn giơ ngón giữa với thằng óc heo trước mặt. Mấy kẻ đầu óc trời sinh thông minh (trừ cô ra) EQ bị chó gặm rồi hả? Mau trả lại cho cô sự xúc động vài giây trước!

Miệng cô mấp máy: “Có cái cục cứt! Người bị chọc tức là bà mới đúng! Bình tĩnh, bình tĩnh, trước mặt là đối tượng của con trai... Phải nhịn không được chửi, cho thằng nhãi này thể diện... Phải nhịn!”

Lời trong lòng vẫn là nên để trong lòng, không nói ra thì hơn.

Nổi giận là bản năng, khống chế cơn giận là bản lĩnh. Mà bản lĩnh của Viên Viên chắc chắn không nhỏ.

Cô không chửi, là đang cố gắng nói chuyện từ tốn, lịch sự: “Ý gì là ý gì? Tôi tìm hiểu đối tượng của con trai tôi trước khi quyết định gả nó thì có gì sai? Tôi đây tình mẹ dạt dào hơn sóng biển, chỉ sợ cậu làm tổn thương đứa con trai bé bỏng nhà tôi thôi.”

Đợi Lý Minh Dương tiêu hóa xong lời Viên Viên vừa nói, bất giác cảm thấy có chút hối hận. Hắn đưa tay che mặt, là bản thân suy diễn rồi hiểu lầm người ta, tự mình gây chuyện.

Từ đầu đến cuối, Viên Viên không hề thở ra câu nào là thích Tạ Thời An vượt mức tình bạn. Sự thật hai người họ là bạn thân rành rành đấy!

Buông thỏng cảnh giác, hắn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Vậy mà tôi cứ tưởng...”

“Tưởng là tình địch? Ha! Thằng não tàn hết thuốc chữa! Uổng công ban đầu tôi còn tính làm mai cho hai người!”

“Xin lỗi...” Hắn chột dạ, ngập ngừng nói tiếp: “Thưa mẹ.”

“Cậu cũng biết điều. Tôi rủ lòng thương giúp cậu là đang giúp con trai tôi đấy nhé!”

Viên Viên quay về trạng thái mỹ nữ an tĩnh, độc thoại nội tâm một mình. Muahahaha mình đã biết tất cả, sự thật chỉ có một. Ván đóng xong xuôi cả rồi, thuyền này không chèo thì hơi phí! Con trai cưng yên tâm, má sẽ tận lực đẩy thuyền cho con.

Sau cái bắt tay đầy thiện chí, Viên Viên và Lý Minh Dương chính thức trở thành đồng minh.

Hot

Comments

Airi

Airi

r tới lúc bt công là hệ thứ 3 thì còn cỡ nào nx :33

2025-04-10

6

Airi

Airi

ng là nguồn cơn cho mọi vde vẫn ngây thơ k bt j:33

2025-04-10

6

Baor Thii

Baor Thii

sau này quen r riết cái nết ảnh cx lộ ra hết th giấu j nổi:P

2025-04-10

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play