**Chương 15 **
Trong lúc hai người nào đó giải quyết ân oán nguyên một buổi chiều, hội bạn rủ rê Tạ Thời An làm đủ trò con bò. Cậu cũng rất tự nhiên hòa mình cùng bọn họ, vui vẻ tận hưởng ngày đầu đại hội thể thao.
Chơi mệt lả người, tay chân đau nhức, Tạ Thời An đến phòng tế xin ít miếng dán giảm căng cơ. Bên trong có tiếng người đang nói chuyện, cậu toan mở cửa.
“Ai da, cậu làm tôi đau đấy.”
“Ráng chịu chút đi, ai bảo trèo lên cây nằm để cho rớt xuống làm gì.”
“Cậu nhẹ tay một tí thì chết ai?”
“Con mẹ nó cậu tự làm đi!”
Vừa mắng người hình như là Viên Khiêm. Người bị mắng là ai thì Tạ Thời An không thấy rõ. Qua hình thể và giọng nói, chắc chắn là một nam sinh. Người này khá cao, chỉ ngồi thôi đã hơn Viên Khiêm cả một cái đầu.
Hai cái bóng mờ mờ ngồi sát cạnh nhau vai chạm vai, tay nắm tay. Có vẻ quan hệ giữa họ rất tốt, là khoảng cách thân thiết, gần gũi nhất mà Tạ Thời An biết.
Viên Khiêm: “Xong rồi thì cút.”
Người kia làm ra bộ dạng tủi thân, là cầu mong một sự thương cảm nho nhỏ. Hắn nói: “Cậu đã làm thì làm cho trót đi chứ!”
“Được voi đòi tiên.” Viên Khiêm siết băng quấn càng chặt. Hắn ta rên rỉ, la oai oái kêu đau.
“Tôi biết điều, tôi biết điều. Chiếm thời gian quý báu của cậu, muốn lấy phí bao nhiêu tôi đều trả. Xin tha mạng.”
“Còn biết thời gian của tôi quý báu? Cậu bán thân trả nợ cũng không trả nổi đâu. Tạm tha cho cái mạng chó của cậu.”
“...”
Đây là một cuộc hội thoại bình thường, ít nhất là Tạ Thời An cố gắng nghĩ vậy. Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.
???
Viên Khiêm nói nhiều như thế từ bao giờ? Ngoại trừ những lúc phải xã giao với người khác, cùng lắm là kiên nhẫn giảng bài cho cậu mới nói thêm ba câu.
Cậu ta tự nhiên như ruồi mắng người xa xả, tự tay băng bó vết thương cho người kia. Không ngờ ở nơi người ta ít để mắt đến, người lạnh lùng bị nói là không tim không phổi như Viên Khiêm còn có một mặt biểu cảm sinh động trông ra hồn con người.
Trên hành lang, Tạ Thời An vừa đi vừa nhớ lại bầu không khí ám muội trong phòng y tế ban nãy. Cái bầu không khí đó khiến cậu nảy sinh một vài suy nghĩ không lành mạnh cho lắm.
“Nếu đổi lại là mình bị thương mà được người yêu quan tâm, săn sóc từng li từng tí như vậy. Chắc dù trầy xước chỗ nào thật thì cũng vui chết mất!”
Để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa, những cái ‘nếu’ mà ai đó muốn làm cùng người mình yêu thầm dần dần biến thành dòng chữ mang bao tâm sự.
Vội vàng quay mặt đi, thật không dám để cậu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của tôi bây giờ. Cậu càng tiến tới gần, tôi càng muốn tránh né ánh mắt cậu.
Đôi tay đỡ lấy tôi như có ma lực, khiến cơ thể không thể từ chối sự giúp đỡ từ cậu. Cứ thế yên lặng để người kia dìu xuống phòng y tế.
“Ui da.”
Giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi: “Tôi làm cậu đau sao?”
“Không sao, không đau.”
“Ráng chịu đựng một chút, sắp xong rồi.”
Tôi không lừa người, vết thương chẳng có gì đáng ngại. Là trái tim tôi chợt đau nhói trước cử chỉ dịu dàng của cậu.
Cậu tùy tiện thương hại tôi, tôi lại cho rằng cậu đối tốt với tôi như thế, ân cần với tôi như thế, làm sao tôi có thể ngừng nuôi hi vọng về cậu?
Âm thanh trong lồng ngực mỗi lúc một lớn dần, xin ai đó đừng nghe thấy. Thử hỏi tôi phải làm gì với tình cảm này đây?>
Viên Viên cảm thấy mỗi lần Tạ Thời An viết lại cảm xúc của bản thân chính là đang tự ngược. Đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng yên tĩnh có một người mang nỗi lòng người thương tâm trước màn hình máy tính sáng mờ.
Cơ mà cái thằng tâm trạng buồn rầu đã nửa đêm nửa hôm còn không chịu an phận, muốn cô rầu chung rồi mất ngủ hay gì? Đã thế thì cô sẽ cho cư dân mạng trên toàn quốc cùng cảm nhận những tâm tình không nói thành lời của thằng bạn.
Lạch cạch! Lạch cạch! Viên Viên đang bận nghĩ xem nên đặt tên tài khoản mới là gì. Lý An nghe cũng tình, mà thôi không được lộ quá.
Cô nhớ thằng cha họ Lý hay gọi là ‘bạn nhỏ’, vậy cứ để là Tiêu An Lý.
Toẹt vời. Mai sau nhất định hai người phải cảm ơn Viên Viên đây một tiếng.
Kết thúc một ngày đầy mệt nhọc, vật lộn với biết bao nhiêu là chuyện. Bày mưu tính kế, gây gỗ, chửi lộn, hết lời thanh minh cho nỗi oan từ trên trời rơi xuống, cùng kẻ thù cũ kết đồng minh, nổi hứng lập tài khoản đăng truyện của Tạ Thời An lên mạng.
Người nào đó kiệt sức ngủ say như chết, quên việc chưa giải quyết triệt để. Có 2 tin nhắn mới ting ting trong điện thoại Viên Viên.
[Hôm Nay Rút Được Đại Cát: Ní ngủ chưa? Ngày mai tui có cần trông con cho ní hông?]
[VK: Bà kiếm đâu ra lời thoại máu chó vậy?]
Ngày thứ hai của đại hội thể thao, hai con cú đêm lết thân tàn tới trường.
Tạ Thời An mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ, mơ mơ màng màng đi xếp hàng. Cậu đi ngang qua lớp 4, vẫy tay chào Viên Viên.
Cô ngáp một hơi dài, vừa thấy bóng dáng người đang vẫy tay kia liền tỉnh ngủ mọe luôn. Đêm qua cô chẳng ngủ được bao lâu, nhưng ngủ đến bất tỉnh nhân sự thì cô cũng coi như đã đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Hơn nữa, hôm nay cô phải dành tâm trạng đi lo chuyện đại sự. Tinh thần hóng hớt bất diệt đập tan mọi mệt mỏi, bực dọc, Viên Viên vui vẻ mỉm cười đáp lại cái chào của thằng bạn thân.
Tạ Thời An cứ đinh ninh sau ngày đầu đầy náo nhiệt Viên Viên sẽ trực tiếp cúp cua hội thao rồi trốn lên sân thượng tĩnh dưỡng. Con lười kia lết được xác tới đã là chuyện hiếm lạ mà tâm trạng còn có vẻ không tệ.
Cậu cảm thấy con lười đặc biệt đến đây chắc chắn không phải vì bị chinh phục bởi tinh thần tập thể hay chỉ để cho vui. Cậu nhìn cái bản mặt hớn hở kì cục bằng ánh mắt cạn lời, buột miệng nói: “Hôm nay kiểu gì cũng có chuyện.”
Bắt đầu ngày thứ hai là thi chạy tiếp sức, Tạ Thời An đăng ký tham gia thi hạng mục này. Dù trong lòng rất muốn thử chạy đường dài 3000 mét hạng mục sở trường của Lý Ming Dương, nhưng cậu biết tự lượng sức mình. Nghe qua con số 3000 mét đã đủ hiểu cậu hoàn toàn không có khả năng hoàn thành đường chạy chứ đừng nói là chạy đua với thời gian giới hạn.
Suốt kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày đều ngồi giải đề, giải đề, và giải đề khiến tay chân đơ cứng cả. Tạ Thời An mới tập chạy lại được hơn một tháng, nhưng cậu tin 400 mét thì vẫn dư sức.
Lượt của cậu là lượt thứ ba, người chạy cuối cùng là Viên Khiêm. Người chạy gần cuối dĩ nhiên phải có tính toán: “Đưa được gậy tiếp sức vào tay lớp phó trước Vũ Đồng là ăn chặt chiến thắng, các lớp khác không tính là đối thủ của hai bọn họ.”
Thành quả khổ luyện không làm mọi người thất vọng, Tạ Thời An theo sát nút Chu Diệm Bách đang dẫn đầu. Hắn thấy cậu gần đuổi kịp liền giở trò hèn hạ, ném gậy cho Trần Chí Thiện rồi quay ra sau giả vờ vấp té, nhào sang đường chạy lớp 2.
Cậu bị đẩy ngã may mắn thay vẫn đưa được gậy tiếp sức cho Viên Khiêm.
“Chạy mau đi, tôi bị chơi xấu chẳng lẽ cậu tính bỏ luôn lượt cuối!”
“Đợi tôi quay lại.” Viên Khiêm bức tốc hết đoạn đường trong 1 phút 43 giây, ẳm nhẹ cái giải nhất làm ai cũng ngỡ ngàng bật ngửa. Thiệt ảo ma quá!
Tạ Thời An suýt nữa quên mất bản thân mình ngồi trên mặt đất, còn đang bị thương. Viên Khiêm không đi nhận giải mà ngay lập tức tiến tới đưa tay kéo cậu đứng dậy. Cổ chân đau nhức khiến cậu đi đứng khó khăn.
Cậu đang ngáo ngơ không biết trời trăng mây gió gì, lớp 2 đã đùng đùng kéo nhau xuống từ kháng đài.
Ai nấy bực đến mặt hầm hầm sát khí, lớp 1 chơi bẩn bằng mọi giá phải thắng không sợ tiếng lành đồn xa? Hay muốn khiêu khích lớp bọn họ thì đến mà nói cho rõ ràng! Dám giở trò với bạn của họ, không thể tha thứ!
Tống Sương: “Bạn học, cậu giải thích đi! Làm vậy là muốn gây chuyện với lớp chúng tôi?”
Chu Diệm Bách mặt sưng mày sỉa nhìn Tạ Thời An. Nghe Tống Sương chất vấn, hắn lo sợ quay ra ấp a ấp úng: “T-Tôi có làm gì cậu ta đâu!”
Hành vi của hắn chính là phạm quy, truy cứu trách nhiệm có thể xét đến trừ điểm rèn luyện đạo đức cá nhân. Đã chơi bẩn còn không thắng nổi lớp 2, danh tiếng của lớp 1 không tốt lắm nay lại càng mang tiếng. Không một ai bằng lòng nói đỡ cho hắn.
Lý Minh Dương ngồi ở hàng ghế trên cùng không rõ bên dưới xảy ra chuyện gì, Trần Chí Thiện dùng hết sức bình sinh chạy đi báo cho lãnh đạo.
Mới nghe được có một nửa, cái bóng phóng như bay từ trên kháng đài xuống sân. Hắn thình lình xuất hiện sau lưng Tạ Thời An, đỡ lấy người cậu.
Hắn nói: “Thành thật xin lỗi các cậu, là người bên lớp tôi có hành vi không đúng. Tôi chịu trách nhiệm.”
Má ơi nó bảnh!
Tống Sương nghĩ để hắn đưa Tạ Thời An xuống phòng y tế xem như là giúp cậu, còn có thể hòa giải quan hệ đôi bên. Không đợi lớp trưởng đồng ý, Viên Khiêm giành người theo kịch bản có sẵn: “Người nhà tôi, không cần cậu quản.”
Má ơi nó ngầu!
Khẩu hiệu cổ vũ của lớp 2 là ‘Tập thể 10/2 là một gia đình, đoàn kết, đại đoàn kết!’, dòng chữ to tướng in đậm trên băng rôn nổi bần bật.
Đáng lẽ cậu ta nên nói ‘người nhà chúng tôi’ mới đúng, sao thiếu mất một chữ rồi! Cậu thấy lời thoại này không khác gì mấy quyển truyện ngôn tình tổng tài cậu mượn của Viên Viên hồi cấp 2.
“Xấu hổ chết đi được, biết giấu mặt đi đâu bây giờ...”
Trái ngược với ai đó đang xấu hổ muốn độn thổ, Viên Viên thả like, thích thú cười khúc khích: “Đúng là em troai của chụy, không làm chị mày mất mặt!”
Đương xem trò vui, cô bỗng nhớ ra 2 cái tin nhắn cô quẳng vào xó xỉn nào trong trí nhớ rồi trôi đi mất hồi tối hôm qua.
Giờ không phải lúc để cảm thán, cô dùng hai ngón tay ra hiệu dấu X với Viên Khiêm. Ánh mắt cô thành khẩn cầu mong cậu em hiểu được ‘Xì tốp, chị mày vừa ký hiệp ước hòa bình. Đổi kịch bản.’
Cậu em trai dựa vào phán đoán ý của chị gái cậu là Lý Minh Dương đòi chịu trách nhiệm thì cứ để hắn chịu trách nhiệm cho tốt, hiểu ngay tắp tự.
Viên Khiêm: “Cậu liệu mà xử lý cho tốt.”
“Cảm ơn.”
Lý Minh Dương quay lưng về phía Tạ Thời An, quỳ một gối, tháo giày cậu ra xem cổ chân đoán chừng là trật khớp nhẹ, may sao không bị bong gân, đầu gối chắc cũng trầy xước hết cả.
Hắn chỉ chỉ vào lưng mình, nói: “Lên, tôi cõng cậu xuống phòng y tế.”
Đại não cậu nổ tung khi tiếp nhận lượng thông tin này, toàn bộ hệ thần kinh suy nghĩ bỏng nặng rồi thành ra chết lâm sàn. Bây giờ ai nói gì cậu cũng răm rắp nghe theo, rất phối hợp leo lên lưng người nào đó để hắn cõng cậu.
Nằm trên lưng Lý Minh Dương rất thoải mái, cảm giác vi diệu như leo lên chín tầng mây khiến cậu cảm thấy đây là bản thân đang mơ.
Câu buột miệng nói của cậu vậy mà lại thành tiên tri rồi? Người không cẩn thận xảy ra chuyện là bản thân mình nhưng cậu không hề khó chịu chút nào, ngược lại tâm trạng còn vui vẻ lạ thường.
Chuyện này kể ra cũng ly kì, ly kì đến hư cấu. Cứ thế này thì cậu ngượng chết, mặt mày, vành tai, cánh tay rồi mu bàn tay đỏ lựng. Người nằm trên lưng người ta cho rằng hắn không ngước mặt nhìn lên thì chắc chắn không phát hiện ra cậu đang ngượng chín người đâu.
Tạ Thời An cố tìm chủ đề gì đó nói chuyện với hắn, không nghĩ ra được gì ngoài học tập. Mà cậu không mấy hứng thú với chủ đề này, nói được một lúc lại thành than thân trách phận.
Nói xấu là một phần của cuộc sống, cậu vừa than thở vừa mách tội: “Cậu biết không bà cô Tiếng Anh lớp tôi cho đề ác như thú! Chúng tôi giải 1 đề mất bố nó 2 tiếng, phần nghe làm tai tôi hóa khiếm thính, phần đọc hiểu làm tôi hóa khiếm thị. Hồi đầu năm tôi như người mù chữ ấy, không hiểu một cái gì luôn.”
“Ừm, nhà trường thật vô nhân tính.”
“Chứ gì nữa, có hôm tôi thức tới sáng chỉ vì giá trị của cái véctơ vận tốc tìm mãi không ra! Giấu kỹ thế sao không xóa quách số liệu đi cho rảnh nợ!”
“Ừm.”
Tạ Thời An thấy hắn chẳng chú tâm gì cả, cậu phụng phịu: “Cậu có đang nghe không đấy?”
Giọng điệu Lý Minh Dương như đang dỗ con nít: “Tôi nghe rồi, vất cả cho cậu quá.” Hắn không phàn nàn nửa lời, chỉ ‘Ừm’ rồi hùa theo mặc cho cậu ôm cổ lèo nhèo nhõng nhẽo với hắn suốt đoạn đường.
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***
Updated 27 Episodes
Comments
Baor Thii
hê~ 2 b làm chiện mờ ám rì đóa 'v'
2025-04-11
5
Airi
tr ơi ngta chỉ bài cho em mình mà nó nghĩ ngta vô tâm lãnh cảm tới mức đó luôn đó hả???
2025-04-10
4
Airi
đóa hoa cao lãnh lạnh lùng làm ngta sock quá nha/Doge/
2025-04-10
4